Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- hạnh phúc

"Em không biết là anh cũng biết chơi piano?" Tìm một chỗ bên cạnh khung cảnh lãng mạn vừa rồi, cả hai cùng ngồi xuống kề sat vai nhau

"Anh mới học gần đây thôi"

"Hả? Không nhìn ra là chỉ mới học nha"

"Anh biết em thích piano. Nên đã đi tìm học" Dryan mỉm cười nói như là chuyện hiển nhiên

"Dryan..."

Anh nhéo nhẹ mũi cô, biết cô muốn nói gì liền nhanh hơn một bước "Còn cám ơn nữa anh sẽ không khách sáo với em đâu"

Phi Nhung bật cười hề hề nhìn anh "Được rồi. Em không nói nữa là được chứ gì?"

"Với cô gái nào anh cũng lãng mạn vậy sao?" Nhìn đến mọi sắp xếp tỉ mỉ vẫn còn đang lấp lánh kia, cô khẽ hỏi

Dryan lắc đầu phủ nhận "Em có muốn nghe một chút về quá khứ của anh không?"

"Uhm" Thật ra cô cũng có chút tò mò, mọi chuyện của cô Dryan đều biết rõ từ đầu đến cuối, nhưng cô lại không biết quá nhiều về anh.

"Đúng là xung quanh anh có rất nhiều cô gái. Nhưng cũng chỉ có hai mối tình chính thức thôi" Dryan vẫn luôn giữ nụ cười trên môi khi đối diện với cô

"Mối tình đầu là năm 17 tuổi, bọn anh là bạn cùng lớp, tuy cô ấy không đẹp đến mức nghiêng thành nghiêng nước, nhưng cô ấy lại có điểm gì đó rất thu hút anh, cô ấy lại rất tốt bụng và lương thiện, giống như em vậy" Dryan ngọt ngào nhìn cô "Sau đó, anh và cô ấy cũng chính thức yêu nhau, trải qua những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò rồi cùng nhau bước vào cánh cửa đại học, mọi thứ tưởng chừng như sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy đã bị gia đình ép buộc kết hôn, một cuộc hôn nhân thương mại"

"Hai người chấp nhận chia tay dễ dàng như vậy sao?"

"Không! Anh đã đến nhà cô ấy xin phép mong cho hai đứa được bên nhau. Nhưng lúc ấy gia đình cô ấy thật sự phải nhờ vào cuộc hôn nhân đó để vực dậy chuyện làm ăn đang rơi vào khủng hoảng. Anh thì lại không có gì trong tay, một ngày ăn đủ ba bữa đã là may mắn lắm rồi"

"Sau đó thì sao?"

"Chấp nhận! Cô ấy chấp nhận kết hôn và anh chấp nhận từ bỏ"

"Lúc đó chắc anh khủng hoảng lắm hả? Anh có giận họ không?"

"Anh chỉ thất vọng về bản thân thôi. Chứ không oán giận gì ai cả. Là do anh không đủ năng lực lo cho con gái người ta, không có ba mẹ nào lại đồng ý gả con gái mình cho một thằng không có tiền đồ, không có tương lai như vậy đâu"

"Giờ cô ấy thế nào? Hai người có còn gặp lại nhau không?"

"Từ lúc cô ấy kết hôn, anh chưa từng gặp lại" Dryan lắc đầu "Nhưng anh có được biết là cô ấy đang hạnh phúc, vậy là đủ rồi!"

Phi Nhung mỉm cười, trước giờ cô luôn tin khả năng nhìn người của mình không tệ, và lần này cũng vậy, cô biết mình đã đúng, Dryan thật sự là một người đàn ông tốt, chí ít đối với người cũ dù tốt hay xấu anh ấy vẫn dành cho họ những lời nói tôn trọng và tử tế đến cuối cùng "Mối tình thứ hai thì sao anh?"

"Anh gặp cô ấy năm 28 tuổi" Chợt Dryan đưa ánh nhìn xa xăm, anh có chút trầm ngâm khi nhắc lại "Yêu nhau được hai năm, cũng đã tính xong chuyện kết hôn, anh vốn tưởng cô ấy sẽ là người cùng anh đi đến hết cuộc đời này"

"Huh? Hai người chia tay à?"

"Trước lễ cưới một tuần, cô ấy bị tai nạn xe và qua đời" Dryan lắc đầu, giọng nói nhẹ tênh như thể đang kể một câu chuyện của người khác "Sau khi cô ấy ra đi, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ mở lòng ra với bất kì ai nữa, nỗi đau về sự mất mác của cô ấy chưa bao giờ nguôi trong anh suốt một quãng thời gian dài"

"Dryan!" Phi Nhung hoàn toàn bất ngờ trước kết cuộc của câu chuyện, khẽ siết chặt lấy tay anh, cô có thể hiểu lúc đó anh đã đau đớn và tuyệt vọng ra sao

"Nhưng mà khi gặp được em thì mọi chuyện lại khác đi. Nơi ngực trái tưởng chừng như không còn cảm giác lại vì em mà thổn thức" Nhẹ mỉm cười cho cô biết là mình vẫn ổn, Dryan vòng tay ôm lấy vai cô vào lòng "Mọi chuyện đều đã qua hết rồi, hiện tại và tương lai anh có em, như vậy là đủ rồi"

"Thừa nhận là trong anh sẽ mãi có một phần ký ức chứa hình ảnh cô ấy. Nhưng hiện tại toàn bộ tình yêu của anh chỉ dành cho một mình em, sẽ không san sẻ với quá khứ hay bất kì ai. Hôm nay nhắc lại, chỉ là anh muốn em hiểu rõ về anh hơn, anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì"

"Uhm em biết mà" Tựa vào vai anh, cô khẽ gật đầu "Vậy anh có muốn nghe những chuyện trong quá khứ của em không?"

"Không" Dryan khẽ siết chặt lấy cô hơn "Những gì cần biết anh cũng đã biết, em không cần đem những đau lòng đó lặp lại, đừng nhớ tới nó nữa. Chỉ cần biết bây giờ em là bạn gái của anh là đủ rồi"

"Em biết rồi" Phi Nhung mỉm cười ngọt ngào đáp ứng anh

"Thôi giờ về nha? Gió lạnh rồi, ở đây không tốt, mai em còn hát nữa"

Dryan đưa Phi Nhung trở lại khách sạn, vẫn như cũ cùng cô lên đến tận cửa phòng "Anh muốn vào trong ngồi một chút không?"

"Muốn. Nhưng mà anh vào rồi là muốn ngủ lại luôn chứ không về đâu đấy" Dryan bật cười

Phi Nhung đánh vào vai anh "Không bao giờ nghiêm túc được"

"Thôi nói chứ em vào ngủ sớm đi. Trễ rồi. Tối mai hát xong anh đến đón em. Ngủ ngon" Nói xong anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Uhm ngủ ngon. Lái xe cẩn thận, về tới nhà gọi em"

~~~

"Anh thấy hai bác có thích món quà này không?" Sau khi hoàn thành tour diễn, như lời đã hứa cùng Dryan, cô sẽ đến nhà gặp mặt bố mẹ anh, ăn một bữa cơm, nhưng cô biết đây không chỉ là buổi gặp mặt bình thường mà là chính thức ra mắt với gia đình anh, nên đã cố tình đi tìm chọn một ít đồ làm quà gặp mặt đến nhà anh.

"Em chính là món quà quý nhất rồi. Chỉ cần là em chọn bố mẹ nhất định sẽ thích" Dryan một tay cầm vô lăng một tay nắm lấy tay cô "Chỉ là ăn một bữa cơm bình thường thôi, em không cần lo lắng, bố mẹ không khó khăn đâu"

"Chỉ có chúng ta và hai bác thôi hả anh?"

"Uhm. Nhà anh vẫn còn một người nữa, là Louis, nhưng hôm nay cậu ta vẫn còn ở chi nhánh bên Anh chưa về kịp"

Phi Nhung hơi cau mày lục lại trí nhớ, cái tên này rất quen, hình như cô đã nghe được ở đâu rồi. Phải rồi! Là cái hôm ở bar, trước khi ra về anh đã gọi điện thoại cho người tên Louis

"Là em trai của anh à?"

"Không" Dryan lắc đầu "Bố mẹ anh và bố mẹ cậu ta là bạn thân. Nhưng không may bố mẹ cậu ấy lại qua đời rất sớm, vì thấy không ai chăm sóc cậu ta nên bố mẹ anh đã nhận làm con nuôi. Cùng nhau trở thành một gia đình đến bây giờ"

Phi Nhung gật gù "Thì ra là vậy. Vậy ra anh là con một?"

"Cũng không thể nói là vậy. Anh từ lâu đã xem Louis là em trai của mình rồi"

Phi Nhung mỉm cười, sự tử tế và bao dung này của Dryan luôn khiến anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt cô.

Mặc dù đã biết trước gia thế nhà Dryan không tầm thường, cũng nhiều lần anh có kể sơ qua, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cô vẫn một phen choáng ngộp trước sự tráng lệ của gia đình anh. Hoàn toàn không ngoa khi gọi đây là cung điện. Đến cổng, xe của Dryan nhanh chóng chạy thẳng vào bên trong

"Cậu chủ!" Từ lúc bước xuống xe đến trên suốt dọc đường đi vào nhà, mọi người nhìn thấy Dryan đều cúi đầu chào

Đi vào tới phòng khách đã nhìn thấy một người đàn ông tao nhã, tuy đang vận áo thun thoải mái ở nhà nhưng vẫn toát lên đầy khí chất đang ngồi đó bận rộn với bộ ấm trà tinh xảo, thoạt nhìn, đây chính là bố của Dryan

"Bố!"

"Con chào bác!"

"Ô hai đứa về rồi à? Vào đây vào đây" Khẽ đẩy gọng kính nhìn về phía hai người, ông Cao lên giọng vui mừng, hướng nhà bếp gọi với vào "Bà ơi, tụi nó về rồi nè"

Từ nhà bếp một người phụ nữ dáng người khá nhỏ nhắn gấp gáp đi ra, vui mừng không kém ông Cao "Về rồi à?"

"Ngồi, ngồi xuống đi. Không càn câu nệ làm gì con" Bà Cao khẽ nhăn mày quay sang mắng Dryan, rồi nắm lấy tay Phi Nhung ngồi xuống cạnh mình, đẩy Dryan về phía đối diện cùng ông Cao "Cái thằng, sao để con bé đứng lâu như vậy"

"Con chào bác" Cô cúi đầu một lần nữa lễ phép chào mẹ anh "Con có ít quà biếu hai bác, hy vọng hai bác sẽ thích" Rồi cô cùng Dryan túi lớn túi nhỏ lỉnh khỉnh đặt lên bàn trà

"Con đến là được rồi cần gì quà cáp như vậy?" Ông Cao tuy trong lời nói là vậy nhưng ánh mắt đầy hài lòng quét qua những túi đồ kia

"Con đã nói rồi nhưng mà cô ấy không chịu, nhất định phải đi mua cho bằng được" Dryan ngồi bên cạnh thừa cơ mách lẻo

"Con nên làm mà" Cô mỉm cười cảm nhận hơi ấm từ tay bà Cao, từ lúc ngồi xuống đến giờ bà cũng chưa từng buông tay cô ra

"Con xinh quá. Đó giờ đi xem con hát toàn nhìn từ xa, chưa nhìn kĩ con như vậy bao giờ" Bà Chung nhịn không được liền lên tiếng khen cô, trong ánh mắt của bà toàn bộ đều là ý cười cưng chiều dành cho Phi Nhung

"Cảm ơn bác"

"À Dryan đã nói với con chưa?" Ông Cao sực nhớ ra gì đó liền hỏi cô

"Dạ? Có chuyện gì sao bác?" Phi Nhung ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ông Cao

"Cái thằng này" Ông Cao liếc mắt về phía Dryan "Đã kêu con nói với Nhung rồi mà?"

"Thì... tại con chưa có dịp nói mà" Dryan gãi đầu lí nhí

"Tháng sau là sinh nhật bác trai. Con có rảnh không? Hai đứa cùng đến luôn nha?" Bà Cao giải đáp thắc mắc cho Phi Nhung vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Đúng rồi, con đến cho vui. Sẵn có gì hôm đó lên sân khấu hát vài bài cho bác gái nghe, bả mê con lắm" Ông Cao đầy cao hứng gợi ý, với đứa con dâu tương lai này ông ưng ý tuyệt đối

Nhìn thấy Dryan định lên tiếng giải vây cho mình cô liền dùng ánh mắt bảo anh không cần "Dạ! Hôm đó con nhất định sẽ đến ạ"

Dryan phải mất mấy giây để tiếp thu câu trả lời của Phi Nhung, hoàn toàn bất ngờ trước sự đồng thuận dễ dàng của cô. Vốn bố mẹ đã bắt anh hôm đó phải dẫn theo cô cùng đến, nhưng anh lại không muốn cô phải áp lực, khi vừa mới yêu nhau lại xuất hiện trước một nơi công khai như vậy, nên cứ mãi chần chừ không muốn mở lời với cô.

"Bố mẹ phải book lịch đàng hoàng thì con mới để cô ấy hát nha" Dryan tâm tình đã vui vẻ lại càng vui vẻ hơn

"Book chứ, bao nhiêu mẹ cũng book" Bà Cao không chần chừ nhướng mày nhìn anh

"Anh!" Phi Nhung nhíu mày nhìn anh "Đừng nghe ảnh nói bác, nếu là hai bác thì không cần phải book lịch phiền như vậy đâu"

"Đấy! Đã nghe chưa cậu Cao? Chúng tôi có đặc quyền đó" Ông Cao liền nhìn sang Dryan đầy thách thức

"Rồi rồi! Con biết rồi! Hai người là nhất trên đời rồi" Dryan bĩu môi, đưa hai tay đầu hàng

"Bà chủ! Cơm dọn xong rồi. Mời mọi người xuống dùng bữa" Dì Tôn từ trong bếp đi ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện tràn đầy hưng phấn sôi nổi của bốn người

Gật đầu với dì Tôn rồi bà Cao liền nắm lấy tay Phi Nhung đi vào nhà bếp "Đi! Đi ăn cơm thôi con"

Dryan và bố đứng đó chỉ biết nhìn nhau nở một nụ cười khổ, xem ra bà Cao đã quên mất chồng và con trai vẫn còn đang đứng ở sau lưng rồi.

Bữa cơm hôm nay ở nhà họ Cao kéo dài hơn mọi ngày rất nhiều, do mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất hăng say, một câu hỏi, một câu đáp xuyên suốt bữa ăn không thấy có điểm dừng.

Khỏi phải nói, từ tận đáy lòng Dryan tràn ngập một cỗ vui sướng, hạnh phúc, anh biết bố mẹ mình không phải tuýp người cổ hũ, với lại mẹ còn rất thích Phi Nhung trên cương vị là một ca sĩ, nhưng ngay cả anh cũng không ngờ, khi gặp mặt nhau bố mẹ lại thích cô đến như vậy, đặc biệt là bà Cao lại rất hợp rơ với cô trong mọi chuyện.

Cả hai bị ông bà Cao giữ lại đến tối muộn, bà Cao còn có ý định muốn hai người họ ngủ lại, Dryan phải thuyết phục lắm mới có thể rời khỏi nhà.

"Anh nè! Em có chuyện này muốn hỏi?" Khi xe đã bắt đầu lăn bánh trở về, cô liền muốn tìm đáp án cho thắc mắc của mình

"Huh? Sao em? Em muốn hỏi gì?" Dryan nhẹ nhàng chờ đợi câu hỏi của cô

"Hai bác có biết... ừm... biết Wendy không?" Với cô, Wendy chưa bao giờ là rào cản, cũng chưa từng hối hận khi năm xưa quyết định giữ lại con bé, một mình nuôi con khôn lớn. Chỉ là khó ai có thể cởi mở trước vấn đề như thế này, nhìn thấy thái độ của ông bà Cao đối với mình, cô chỉ sợ sau khi biết chuyện hai người họ sẽ khó chấp nhận, cô hy vọng hai ông bà có thể biết càng sớm càng tốt, một mình cô thì không sao, cô chỉ sợ Dryan lại bị cuốn vào tình thế đứng giữa cô và bố mẹ.

"Mẹ hâm mộ em như vậy, em nghĩ xem mẹ có biết không?" Trái ngược với vẻ lo lắng của cô, Dryan vẫn rất bình tĩnh

"Tức là hai bác đã biết rồi?" Cô kinh ngạc nhìn Dryan "Hai bác... hai bác có nói gì không anh?"

"Em nhìn bố mẹ lúc nãy đối với em ra sao? Em thấy có giống là họ để tâm chuyện đó không?" Biết cô lo lắng điều gì, Dryan nhẹ nhàng nắm lấy tay cô "Mẹ đã biết từ lâu rồi. Trước lúc dẫn em về anh cũng từng đề cập với bố mẹ một lần nữa. Hai người họ chỉ dửng dưng xem như chuyện thường thôi. Anh nói rồi, bố mẹ không khó khăn gì đâu, chỉ cần chúng ta vui vẻ là được rồi. Em đừng lo lắng như vậy"

Giờ nghĩ lại mọi hành động, thái độ, lời nói của ông bà Cao suốt buổi ngày hôm nay, cô thật vẫn không tin được họ lại có thể cởi mở như vậy, nhất là bà Cao, cô có thể nhìn ra bà luôn dùng ánh mắt yêu thương đối đãi với cô, đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được cái thứ tình cảm gọi là gia đình có cả bố và mẹ như thế này, lòng cô giờ đây phải gọi là tràn đầy ấm áp.

"Em đừng nghĩ nhiều. Bố mẹ không để ý gì đâu, em cứ thoải mái"

"Uhm em biết rồi. Dryan! Cám ơn anh" Phi Nhung gật đầu mỉm cười

"Anh phải cám ơn em mới đúng, cám ơn em vì đã chọn anh, cám ơn vì đã cho anh hiểu được thế nào là hạnh phúc" Dryan siết chặt lấy tay cô, có vài giây phút anh cứ ngỡ rằng đây chỉ là mơ

"Không cần khách sáo" Cô nháy mắt vỗ vỗ vào bả vai anh, bật cười sảng khoái

"Nhưng mà em nè!" Đột nhiên Dryan nghiên túc làm cô phải dừng lại nụ cười của mình "Nếu một ngày nào đó, em phát hiện mình không còn yêu anh nữa, nhớ nói với anh một tiếng"

"Anh nói thật! Nếu em phát hiện vẫn chưa buông bỏ được người kia, anh nhất định sẽ rời đi và không bao giờ trở lại" Dryan không có một chút nào giống như là đang đùa

"Anh nói tào lao gì vậy? Em đã chọn anh rồi thì sẽ không có chuyện hối hận đâu"

Dryan mỉm cười trở lại "Có câu này của em là đủ rồi"

Không phải tự nhiên mà Dryan lại nói như vậy. Anh hiểu rất rõ tình cảm của hai người họ, nhìn vào Mạnh Quỳnh anh biết, anh ta e là cả đời này cũng không thể buông bỏ Nhung được. Anh cũng càng biết rõ Mạnh Quỳnh ở trong lòng Phi Nhung rất sâu nặng, có một vị trí rất đặc biệt, vị trí mà anh không thể nào với tới được. Anh biết cô chọn mình xuất phát điểm là do cảm động nhất thời, chứ không phải thật sự rung động bởi yêu thương. Anh rất sợ, cô luôn cùng Mạnh Quỳnh hằng ngày ở cạnh nhau, anh sợ một ngày nào đó cô phát hiện quyết định hiện giờ là phút chốc sai lầm. Anh rất sợ mất cô, đối với Dryan mà nói, cô thật sự rất quan trọng, nên bằng mọi cách anh nhất định phải cho cô cảm nhận được toàn bộ tình yêu của mình dành trọn cho cô ra sao. Chỉ mong một ngày nào đó cô bằng lòng chấp nhận anh một cách toàn tâm toàn ý, buông bỏ toàn bộ quá khứ cùng với quãng tình cảm 20 năm qua với Mạnh Quỳnh.

Dryan đưa Phi Nhung về đến khách sạn, không vội xuống xe, lưu luyến giữ cô ở lại trên xe ngồi tâm tình một lát

"Duy vẫn còn ở lại với em đúng không?" Sau khi tour diễn kết thúc mọi người đều đã rời đi, chỉ còn Phi Nhung tiếp tục ở lại khách sạn vì còn phải sang nhà Dryan, anh lo cô ở một mình không tiện nên hỏi han

"Uhm đúng rồi! Duy đi với em suốt à. Anh đừng có lo" Biết được nỗi lo của anh, cô khẽ trấn an

"Uhm"

"À anh này! Em định về Cali chơi với mấy đứa nhỏ vài hôm" Phi Nhung khều nhẹ tay anh đang đặt trên đùi mình

"Khi nào em đi?"

"Chắc ngày mốt. Lúc nãy em đã hứa ngày mai hai đứa mình sẽ sang ăn cơm cùng hai bác"

"Uhm đã đặt vé chưa? Có cần anh đặt cho em không?"

"Em đặt rồi" Phi Nhung quay sang nhìn anh "Anh có bận gì không? Đi cùng em nha?"

Câu đề nghị của cô làm Dryan bất ngờ chăm chú nhìn cô không kịp đưa ra phản ứng gì

"Sao vậy? Anh bận hả?

"Em nói thật hả? Muốn anh cùng về Cali với em?"

"Nhìn em giống đang đùa với anh lắm sao? Ngay cả vé em cũng đã đặt rồi"

"Em biết là anh sẽ đi sao?" Dryan thích thú nhìn cô

"Em có xem lịch họp của anh, thấy mấy ngày tới anh rảnh" Phi Nhung đắc ý

"Định tạo bất ngờ cho anh sao?"

"Vậy anh có đi hay không đây?" Phi Nhung cau mày nhìn anh

"Đi! Đi chứ. Dại gì mà không đi" Dryan mỉm cười đồng ý ngay, có thể nhìn ra nụ cười của anh là mười phần vui vẻ, anh biết đây là một tín hiệu tốt cô muốn gửi đến mình, cô muốn anh cùng về nhà bên đó để ra mắt mọi người.

Phi Nhung hiểu, ở bên cô lúc nào lòng Dryan cũng lo được lo mất, trăn trở rất nhiều thứ, cô muốn nhân cơ hội này cho anh biết anh có thể yên tâm rằng cô thật sự nghiêm túc muốn ở bên anh.

~~~

Dryan ở lại Cali cùng Phi Nhung tận hơn nửa tháng, sau chuyến này, anh đã trở nên thân thiết hơn với gia đình nhỏ của Wendy, anh đã tạo cho Wendy được một niềm tin tuyệt đối về sự bảo đảm hạnh phúc sau này của mẹ.

Cô vốn không định sẽ ngưng nhận show lâu như vậy, nhưng lần này lại vì Dryan mà trở nên có chút lười biếng, chỉ muốn dành thời gian ở bên anh cùng Wendy và mấy đứa nhỏ.

"Em tắm xong rồi à?" Vẫn là hình ảnh quen thuộc mỗi khi cả hai ở cùng nhau, Dryan vẫn là ở trong bếp cặm cụi chuẩn bị đồ ăn cho cả hai

"Uhm anh vẫn chưa xong à?" Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Phi Nhung phải trở lại Việt Nam để làm việc, không cần phải nói, Dryan cũng chủ động về nước cùng cô, từ lúc yêu nhau đến giờ, anh chưa từng để cô phải một mình.

"Vẫn chưa. Đợi anh một lát"

"Nè!" Cô đi lại bên cạnh Dryan "Anh biết tối nay em hát với ai không?"

"Biết" Dryan thành thật gật đầu "Mạnh Quỳnh! Sao vậy em?"

"Bình thản vậy sao?" Phi Nhung nhíu mày

"Đâu phải là lần đầu? Trước giờ em vẫn hát chung với anh ta mà. Anh biết đó chỉ là công việc thôi" Dryan mỉm cười

"Tin em như vậy sao?"

"Tin! Tình yêu không phải là dựa trên cơ sở của niềm tin sao?"

"Lỡ em phát hiện ra mình vẫn còn tình cảm với..."

Dryan đột nhiên nâng mặt cô lên, cúi người kéo cô vào một nụ hôn sâu nhằm ngăn chặn cô tiếp tục nói những lời như vậy nữa, biết là cô đang đùa nhưng anh không dám nghe tiếp cái giả thuyết đau lòng của cô nữa.

Đến lúc dường như cô chỉ còn sót lại một chút hơi thở yếu ớt Dryan mới luyến tiếc buông ra, khàn giọng cảnh cáo sự khiêu khích của cô "Em còn nói nữa thì tối nay đừng hòng còn sức mà đi hát"

Thoáng chốc gương mặt cô đã trở nên ửng hồng vì không khí có chút ái muội, nhanh chóng chui rút vào lòng Dryan giấu đi sự thẹn thùng của mình.

"Em đói rồi phải không?" Dryan đem cô gái cứng đầu trốn trong lòng mình ép cô phải ngẩng mặt lên

"Đồ ăn chín rồi, em lấy đĩa lại đây" Buông cô ra Dryan quay trở lại với công việc đang dở của mình

"Anh tự mà lấy" Phi Nhung giận dỗi quay đi ra phòng khách

"Nè Phi Nhung!" Dryan lên giọng gọi

"Anh dám lớn tiếng với em? Còn gọi em như vậy?" Cô nhanh chóng quay ngược trở lại đánh vào vai anh

"Thì chỉ có vậy em mới chịu quay lại" Dryan cười xòa "Lấy đĩa dùm anh đi"

"Niệm tình mấy món ngon của anh" Sau một hồi "đấu võ mồm" thì cô cũng chịu ngoan ngoãn đi lấy đĩa cho anh

Từ lúc ở Mỹ đến khi về Việt Nam, mỗi tối ở nhà cô đều sẽ có khung cảnh như vậy diễn ra, cùng anh chí chóe cả căn nhà liền ngập tràn trong tiếng cười của cả hai, quậy phá đủ rồi cô lại chui rút vào người anh mặc sức mà nhõng nhẽo, làm trò, Dryan vẫn ở yên đó để cô thỏa sức bộc lộ mọi trạng thái thoải mái nhất chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói rằng "Có anh rồi, sau này em không cần phải cố mang vỏ bọc hoàn hảo mạnh mẽ nữa, cứ yếu đuối mà dựa vào anh, anh sẽ dùng cả đời này che chở cho em". Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là như vậy.

~~~

Hôm nay, sau khi kết thúc show diễn, phía sau cánh gà Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục đợi Phi Nhung như mọi lần. Cô vừa bước xuống đã đưa tay dìu lấy.

"Nhung nè!" Đi vào tới phòng chờ anh đột nhiên trầm giọng gọi một tiếng

"Hả? Sao?"

"Em... em và Dryan đã hẹn hò rồi phải không?"

Suốt một khoảng thời gian sau tour diễn anh hoàn toàn không có cơ hội gặp lại cô, nhắn tin tìm cô đều bị từ chối với những lý do hết sức máy móc. Đến khi thông qua Duy anh mới biết được hình như hai người họ đã tiến thêm một bước, hai người đã cùng nhau trở về nhà của cô ở Cali, tần suất Dryan ở nhà cô cũng ngày một tăng lên. Đã phần nào xác định được mọi chuyện, nhưng anh vẫn mong nhận được câu trả lời từ cô là hai người chỉ là bạn bè bình thường.

"Uhm" Khẽ gật đầu, cô cũng cần phải cho anh một đáp án chính xác "Bọn em đang hẹn hò"

Chỉ với một câu năm chữ của Phi Nhung, đã khiến cho toàn bộ cơ thể anh như tê cứng, các mạch máu không thể lưu thông tuần hoàn, các dây thần kinh đồng loạt muốn vỡ ra. Cho hai bàn tay vào túi quần cuộn chặt lại nhằm kiềm nén bản thân, cố lấy lại bình tĩnh, anh sợ mình sẽ làm chuyện điên rồ gì đó tổn hại đến cô

"Được! Được! Đươc! Được!" Anh gật gật đầu, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, ánh mắt trở nên vô hồn

"Quỳnh..."

"Được rồi! Em đừng nói nữa" Đáy mắt anh đỏ ngầu hiện lên cả những tia máu, không thể kiểm soát anh đột nhiên lớn tiếng với cô. Ý thức được mình vừa làm gì, Mạnh Quỳnh nhanh chóng bước đi, không dám nán lại thêm một giây phút nào nữa, chưa bao giờ anh cảm thấy đoạn đường đi ra đến xe lại xa đến như vậy, mỗi một cái nhấc chân bước đi của anh đều nặng nề như bị buộc hàng trăm tảng đá.

Nhìn thái độ của Mạnh Quỳnh, cô thật không biết phải làm gì, nói gì. Nhưng Mạnh Quỳnh đã là quá khứ, giờ cô chỉ hy vọng rồi anh cũng sẽ tìm được một cô gái khác, giống như cô đã tìm thấy Dryan. Mong cả Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều sẽ hạnh phúc và bình an.

---

Tiếp tục mượn chỗ này chúc sinh nhật ongchu nhà mình. Hy vọng từ đây về sau chú sẽ không bị sóng gió vùi dập tả tơi nữa 🥲 dù không thể có được sự vui vẻ như trước đây thì cũng đừng quá u sầu như hiện tại, chúc cho những dang dở ở kiếp này của chú sẽ được hoàn thành ở kiếp sau.

Happy birthday ongchu của chúng ta 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro