Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta nguyện tin tưởng anh ấy

 Dạ Tử Miên bước xuống cầu thang, nhìn thấy Lâm Thần đang ngồi ăn sáng, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ

-Thần...

 Lâm Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn...

 Dạ Tử Miên bĩu môi hừ lạnh. Đã lấy nhau hai năm rồi đấy! Kiêu ngạo cái quái gì chứ!!!

 Dạ Tử Miên nuốt nước bọt đến lần thứ mười hai, cuối cùng cũng lấy được dũng khí, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu:

-Thần...Tối nay anh về sớm một chút nhé...

- Công ty rất bận

- Hôm nay là sinh nhật em...- Tiếp tục tỏ vẻ đáng yêu

-......

- Nha! Xin anh đấy!- Đáng yêu đạt level max

 Lâm Thần có chút chán ghét xoa xoa mi tâm, cuối cùng cũng bất lực trả lời:

_7h!

 Dạ Tử Miên cười đến rực rỡ, lúm đồng tiền xinh xinh cũng lộ rõ ra. Cô vui vẻ chạy đến chỗ anh hôn chụt một cái vào má coi như cảm ơn rồi huýt sáo chạy lên phòng, không thèm nhìn sắc mặt chán ghét của người đàn ông sau lưng...

 Lâm Thần không thèm liếc cô lấy một cái, nhìn đồng hồ, tao nhã đứng dậy cầm hồ sơ bước ra khỏi nhà. Lúc mở cửa, anh lại thấy hoàn cảnh này có chút kỳ quái. Anh trầm ngâm suy tư một lúc...

À! Hình như cô gái kia chưa có ôm tạm biệt anh thì phải?

 Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều! Cô gái kia chắc đang vui đến quên trời quên đất đi? Dù sao anh cũng chẳng cần cô ôm tạm biệt, hai năm rồi, Lâm Thần anh còn chưa thấy chán sao?

 Nghe tiếng cửa đóng lại khẽ khàng. Dạ Tử Miên mới thò đầu xuống cầu thang, xác định anh đã đi mới vọt lên phòng thay quần áo. Cô lái ô tô đi đến nhà Tiểu Tịch...

 - Tiểu Miên? Ngươi bò đến đây đấy à? Sao mà lâu thế!- Dương Tịch hừ lạnh nhìn nha đầu trước mặt, xem thường tác phong chậm chạp của cô

- Xì! Chồng chưa đi làm, vợ làm sao ra khỏi cửa được?- Dạ Tử Miên liếc Dương Tịch qua khóe mắt, mở miệng thanh minh

 Dương Tịch bất lực xoa mi tâm, trong lòng thầm mắng chửi. Thời khắc quan trọng như vậy mà nha đầu thối kia còn đùa được?

 Dạ Tử Miên mặc kệ biểu cảm của Dương Tịch, phong thái tự nhiên đi vào nhà, ngã phịch xuống cái ghê sô pha, rồi nằm lười ở đó không thèm động đậy.

 Hai người đều bỗng trở nên trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Dương Tịch lên tiếng trước:

- Nếu tối nay anh ta thất hứa, ngươi tính sao?

 Lông mi thanh tú khẽ run, nhưng Dạ Tử Miên vẫn dùng giọng chắc nịch trả lời:

- Năm trước anh ấy đã giữ lời!

 Dương Tịch muốn thốt lên: " Đấy là vì năm trước cô ta còn chưa có về nước!" nhưng kìm lại được. Thực ra hai người đều hiểu, khi cô gái kia trở về, mọi chuyện đều không giống như trước đây nữa...

 Dương Tịch khẽ thở dài. Nhìn nha đầu kia mạnh mẽ vậy thôi, chứ mỗi khi gặp chuyện là lại khóc như thể trời sắp sập đến nơi ý. Mặc dù Dạ Tử Miên không nói, nhưng Dương Tịch vẫn có thể nhìn ra, Tiểu Miên thật sự nghiêm túc thích Lâm Thần, nếu không cũng sẽ không kiên trì được đến tận lúc này. Có điều, sự kiên trì này có thể giữ vững được đến ngày mai không thì cô cũng không dám chắc...

.......

- Anh Thần...

 Giọng nói mềm mại mà ấm áp, tựa như dòng suối lướt qua trái tim người đối diện. Lâm Thần sững người trong giây lát rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên. Anh muốn nói gì đó với cô, nhưng lại phát hiện ra mình không biết phải nói gì. Cuối cùng anh cũng chỉ bật thốt lên một câu, thanh âm còn có chút kìm nén:

- Tiểu...Thanh...?

 Nhạc Thanh nhẹ gật đầu, đôi mắt đã ngập nước:

- Là em...Anh Thần...em về rồi đây...

 Hai năm. Bọn họ đã xa cách nhau hai năm! Chính bản thân anh cũng không biết mình đã làm thế nào để chống đỡ được hai năm không đi tìm cô...Lâm Thần đứng bật dậy, cũng không quan tâm làm thế nào cô vào được công ti của anh, càng không hỏi vì sao cô lại biết được anh ở đây. Anh chỉ biết, cô gái mà anh yêu đã trở về! Lâm Thần mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực của anh, cúi xuống hôn cô say đắm. Bọn họ đắm chìm vào giây phút trùng phùng, quá xúc động, quá vui mừng. Bọn họ trầm luân vào nhau, quần áo cũng từng thứ một trượt xuống...

.....

 Dạ Tử Miên ảm đạm ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Không sai, 12h đêm rồi! Cô lại đưa mắt nhìn về phía phòng ăn, nơi có chiếc bánh ngọt nho nhỏ đặt trên bàn mà kem đã chảy xuống và những đĩa thức ăn đã nguội ngắt. Dạ Tử Miên bật cười. Đúng là ngu ngốc! 

 Hai tháng trước, Dạ Tử Miên bắt gặp Lâm Thần đi cùng với một người phụ nữ vào khách sạn. Cô lập tức gọi điện cho người điều tra về ả đàn bà kia. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt cô ta, Dạ Tử Miên kinh ngạc đến muốn giết người. Người đàn bà kia thế nhưng lại có khuôn mặt mang vài phần giống Nhạc Thanh...Dạ Tử Miên trầm mặc một lúc. Nước mắt cuối cùng cũng lộp bộp rơi xuống. Cô chợt hiểu ra, nếu trên đời còn tồn tại một Nhạc Thanh thì Lâm Thần sẽ không bao giờ yêu Dạ Tử Miên...

 Quả nhiên là vậy! Nhạc Thanh về rồi thì sinh nhật của Dạ Tử Miên là cái cóc khô gì chứ?

 Dạ Tử Miên lại nhìn đồng hồ lần cuối. Chờ anh năm tiếng, đợi được nỗi tuyệt vọng. Nhưng so với việc chờ anh hai năm trời, chờ anh vứt bỏ quá khứ mà yêu cô, thì năm tiếng có là gì chứ?

 Dạ Tử Miên nhắm mắt lại. Mệt mỏi thật đấy! Hai năm chạy theo anh, chắc là nên đi thôi nhỉ? Nên trở lại thế giới của cô rồi, nên trả lại tự do cho anh, nên chúc anh hạnh phúc bên cô gái kia rồi phải không? Dạ Tử Miên biết rõ, Nhạc Thanh không phải loại phụ nữ ham vinh, Nhạc Thanh là thật lòng yêu Lâm Thần. Chỉ có cô mới là kẻ chen chân vào giữa bọn họ, ép Nhạc Thanh đi, trói Lâm Thần vào nấm mồ hôn nhân...Cô, không có tư cách để ở bên anh nữa, cô cũng không nên tiếp tục mù quáng nữa, đúng không?

 Dạ Tử Miên không khóc. Cô bước lên cầu thang, chậm rãi thu dọn hành lí. Sau cùng, tìm sâu trong ngăn tủ, cô mò được hai tờ đơn li hôn đã nhàu nát và cũ kỹ. Từ ngày đầu kết hôn, anh đã đưa nó cho cô:

- Tôi đã ký sẵn rồi! Khi nào cô muốn li hôn thì ký vào rồi cút đi!

 Dạ Tử Miên lại cười. Lúc đó cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình thật sự ký vào tờ giấy này. Cô nhẹ nhàng cầm bút ngoáy một lúc. Thì ra...li hôn cũng không khó khăn như cô tưởng. Một mình cô đơn phương ký giấy, một mình cô dọn hành lí, một mình cô...chấm dứt thỏa thuận mà một mình cô bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro