Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Trưởng nữ Hồ gia

Hồ Sở Tịnh vuốt lại mái tóc rối tung ,nôn nóng nhìn đồng hồ ,thằng em trai quý hóa không biết chết ở đâu mà giờ này vẫn chưa đến đón cô.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thằng oắt này cuối cùng cũng bỏ kiểu đầu xoăn xù mì, thay vào đó là tóc thẳng được vuốt keo tử tế.

Hồ Sở Việt sải bước dài về phía cô, nở nụ cười tiêu chuẩn nam thần khiến chị em đổ gục, khi còn cách cô vài bước chân ,Hồ Sở Tịnh tung cước giận dữ .

Cánh tay vốn định dang ra để ôm chị gái đột nhiên vẽ một vòng cung rồi ngã xuống đất, Hồ Sở Việt bật trạng thái chiến đấu ,nhe răng trợn mắt.

-Hồ Sở Tịnh, chị hít không khí chủ nghĩa tư bản nhiều quá nên về đây ra oai à?!

-Hít hít cái đầu em, giờ đã là mấy giờ rồi, đàn ông con trai lề mà lề mề!!!

Hồ Sở Việt giằng lấy hai cái vali, vừa đi vừa cãi lộn .

-Rõ ràng chị bảo 6 giờ hạ cánh, em tan làm rồi chạy đến đón chị luôn,vừa vặn là 6 giờ!!

-Đã đến muộn 17 phút còn cãi,mày không coi lời của chị ra gì đúng không?!

-Thôi được rồi cô nãi nãi, chị thắng rồi, là lỗi của em, bây giờ chúng ta đi được không?

Hồ Sở Tịch hất cằm ngạo nghễ đi trước.

-Xem như em biết điều.

Ngồi trên xe của Hồ Sở Việt, cô không khỏi nuốt nước miếng, cô đi có 7 năm mà thằng nhóc này đã thành phá gia chi tử rồi.

-Này, con Maserati này bao nhiêu vậy?
-Cũng không đến mức nào, tầm 400 vạn thôi.

Hồ Sở Tịnh đứng hình, có 400 vạn thôi???!!! Chết tiệt,tài khoản ngân hàng của cô bây giờ còn chưa đến 10 vạn, không được không được, cô phải chấn chỉnh lại nó, tiêu tiền của bố mẹ như nước thế này, sớm muộn gì cũng phải ra đường ở mất!!!

-A Việt, dù sao nhà chúng ta cũng là làm công ăn lương, mua xe như này cũng quá là xa xỉ đi,hay là bán đi cũng mua được 2 cái Mercedes.

-Chị nói vậy là ý gì??

Lông mày Hồ Sở Việt nhăn lại thành hình chữ Xuyên, chị gái anh là một nữ thần kinh, mà độ điên thì cứ tăng dần theo năm tháng, giờ đột ngột ăn nói khép nép, chắc chắn có âm mưu.

-Thì là như vậy đó, bán cái này đi cũng mua được mấy cái nữa, mà chắc chắn không thua kém gì, em xem có hợp lí không??

Hồ Sở Việt xoay vô lăng, vô cảm "à" một tiếng khiến Hồ Sở Tịnh muốn sút bay cậu ra ngoài, cái thứ thái độ gì đấy??!!!

Nhận ra con đường này không phải về nhà, Hồ Sở Tịnh khều khều tay áo em trai, cậu cũng hiểu ý mà trả lời.

-Ông già bảo em sau khi đón chị thì đi ăn cơm, chắc sắp đến nơi rồi.

...................
Nhân viên nhà hàng dẫn hai chị em băng qua một rừng trúc nhỏ, bước qua nguyệt môn tiến vào phòng bao. Nhà hàng này tên Trân Lung viên,là một căn tứ hợp viện cổ, hình như chủ nhà hàng này có quan hệ với Hồ lão gia nên số lượng phòng ít ỏi ở đây mới dễ dàng có.

Bắc Kinh đất chật người đông, căn nhà đẹp như vậy để làm nhà hàng không phải không hợp lí, nhưng nếu như rao bán, có đẩy giá gấp đôi cũng vẫn sẽ có người sẵn lòng mua, Hồ Sở Tịnh thầm nghĩ.

Sau bức bình phong sơn thuỷ, Hồ lão gia ngồi xếp bằng trên nệm mây, ông đã ngoài năm mươi, trên mái tóc đã điểm hoa râm, ngồi cạnh ông là một quý phụ xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, nhìn rõ là được bảo dưỡng tốt .

Hồ Sở Tịnh trốn sau lưng em trai mon men vào trong, đùa chứ, cô bỏ đi không liên lạc với ai 7 năm trừ Hồ Sở Việt , bố không cho người lôi cô về chắc chắn có ẩn tình ,tối nay e rằng sẽ là một hồi Hồng Môn yến!!!

-Đến thì đã đến rồi, còn không mau ra mặt!!

-Ba ạ!

Hồ Sở Tịnh chào cụt ngủn một câu, mặc kệ em trai đang điên cuồng kéo tay áo ,cô không nói thêm một câu, ngồi xuống bên cạnh Hồ Sở Việt. Thứ tự từ trong ra ngoài cửa là Hồ Sở Tịnh, Hồ Sở Việt và bố của hai chị em.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, Hồ Sở Tịnh và bố cô hiểu rất rõ, người mở lời trước sẽ thua, và tính cách cao ngạo của họ tuyệt đối không cho phép.

-Tiểu Tịnh, mấy năm nay con ở bên ngoài gầy đi nhiều quá, tý nữa nhớ phải ăn nhiều một chút.

Hồ Sở Tịnh nhướn mày, hôm nay bà ta cũng đến sao?

-Ồ, là dì à,lâu không gặp, dì cũng đẹp ra thấy rõ đấy.

Trương Lan hơi tái mặt, câu nói của Hồ Sở Tịnh khen là giả,đá xéo mới là thật, trong lúc cô lăn lộn ở ngoài thì bà ta ở nhà hưởng thụ phú quý ,nhớ lại thái độ vân đạm phong kinh của Hồ Sở Tịnh khi vẫn còn ở nhà ,bà ta thật sự rất muốn bóp chết cô.

Hồ lão gia nhíu mày nhìn cô, con nha đầu này từ nhỏ tính cách đã khó trị, sau khi ông lấy vợ mới, thì chỉ số phản nghịch của cô liên tục tăng theo cấp số nhân. Hồ Sở Việt tuy cũng nghịch ngợm không kém, nhưng khi có mẹ kế thì vẫn chung sống rất hòa bình.

-Sở Tịnh, không được vô lễ!!

Cô bĩu môi, nếu như mà đang ở nhà, cô không ngại bơm thêm vài câu đâu. Hồ Sở Tịnh cúi đầu cập nhật Weibo, đăng bức ảnh chụp nguyệt môn, check in địa điểm thành Bắc Kinh, caption "Về nhà thật vui ╮(╯▽╰)╭ "

Được vài phút, hội chị em liền công phá mục bình luận.

Mỹ nữ hồng trà : Fukkk, thần long không thấy đầu đuôi nói về là về.

Xà Tinh Học Bá : Ukm, @hồ sở tiểu tịnh tịnh, đặc sản đã mua chưa???

Khanh Khanh không khóc : Để quên đồ ở nhà tui nè!!!

................

Hồ Sở Tịnh cắm cúi trả lời bình luận, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quan tâm,vốn nghĩ phục vụ mang đồ ăn đến, nhưng khi bố cô đứng lên ,ngẩng lên lại thấy một đôi vợ chồng, theo sau là một anh chàng khôi ngô. Hồ Sở Tịnh thầm than,bảo sao ba già không động đến cô,hóa ra là muốn cô đi lấy chồng!!!!

Nhìn sang Hồ Sở Việt đang mê man, cô liền biết thằng nhóc này cũng bị lừa, vốn dĩ chỉ là bữa cơm gia đình, ai lại biết chị gái cậu vừa về đã bị lôi đi xem mắt.

-Đây là Tiểu Tịnh sao, thật là xinh đẹp, giống y chang mẹ con ngày xưa vậy!!

Hồ Sở Tịnh cười nhạt, dội một gáo nước lạnh lên cuộc trò chuyện tẻ nhạt này.

-Bác gái, đây không phải là mẹ con.

Trương Lan kể từ lúc hai vợ chồng nhà họ Diêu bước vào đôi mắt lóe lên sự ghen tị, Hồ lão gia chỉ nói sẽ tìm đối tượng xem mắt cho nha đầu kia, chứ không cho bà ta nhúng tay hay tiết lộ gia thế nhà họ.

Nhìn thấy nhà họ Diêu hiển hách cũng sắp đưa về tay Hồ Sở Tịnh, Trương Lan không can tâm, mẹ con bà ta vất vả lấy lòng Hồ Chính gần hai mươi qua, cũng không bằng một Hồ Sở Tịnh càn quấy ngang ngược.

Nhưng rất nhanh bà ta nhận ra, Hồ Sở Tịnh hoàn toàn không có hứng thú với mối hôn sự này, thậm chí không tiếc phá hủy hình tượng ,thay vì ra mặt chủ mẫu, làm người bị hại biết đâu sẽ có cơ hội cho con gái bà ta.

-Ài, chị Diêu, tính tình Tiểu Tịnh nhà chúng tôi có chút thẳng thắn, nhưng trẻ con mà, khẩu xà tâm phật, chị đừng để bụng nhé!!

Hồ Sở Tịnh nhướn nhướn lông mày, à, xoay chiêu cũng nhanh đấy chứ, rồi ngẩng đầu lên nhìn đối tượng xem mắt, tiếc thật, khuôn mặt đúng là gu của cô, nhưng tiếc thay trong hoàn cảnh như này.....

Diêu Trì nhận thấy ánh mắt Hồ Sở Tịnh, khuôn mặt nam tính vốn lạnh lùng nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sắc bén lóe lên tia ấm áp.

Hồ Sở Tịnh cảm thấy trời đất quay cuồng, này nha, đáng ra anh phải nhìn tôi đầy sát khí chứ, biểu cảm thánh mẫu đấy là sao??!!!

Hồ Sở Việt ở bên cạnh cũng quay cuồng, rõ ràng chị vừa nãy còn tỏ thái độ, sao nhìn thấy con nhà người ta một cái là quay ngoắt 360 độ vậy???

Nếu biết em trai mình có suy nghĩ này, Hồ Sở Tịnh sẽ lập tức bóp chết nó luôn, này nha, cô là đang kiểm hàng, là kiểm hàng đó!!

-A Trì, con xem xem, Tiểu Tịnh thật là xinh đẹp , khí chất này rất giống với dì Ngụy năm xưa.

Cả Hồ Sở Tịnh và Diêu Trì đều nhìn Diêu phu nhân.

-Dì biết mẹ con??!!!

-Đúng là rất giống.

Diêu Trì và Hồ Sở Tịnh mắt to trừng mắt nhỏ,ánh nhìn nóng bỏng của anh dán chặt lấy cô. Hồ Sở Tịnh mất tự nhiên quay mặt đi, trong lòng thầm YY, bổn tiên nữ biết mình mỹ mạo hơn người, nhưng anh có thể có tự trọng một chút được không??!!

Hồ Sở Tịnh vốn muốn quậy tung buổi xem mắt này, nhưng xét được mất vẫn là cô chịu thiệt nhiều hơn ,dù sao Diêu phu nhân là bạn mẹ cô, tuy không thân nhưng cũng là có giao tình. Vì vậy bữa tối kết thúc trong yên bình , Tần Thái Hà còn hẹn cô đi dạo phố.

Hồ Sở Tịnh đứng đợi Hồ Sở Việt lấy xe,thì người nhà họ Diêu cũng từ biệt Hồ Chính và Khương Lan.

Tần Thái Hà thực ra vốn không mong đợi nhiều cho tối hôm nay, nhưng con trai bà lại rất phối hợp, bà khen con bé một câu thì Diêu Trì đáp lại một câu, thậm chí còn móc nối quan hệ với Hồ Sở Việt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hồ Sở Tịnh bắt máy ,cô chưa nghe được câu nào lọt tai, chiếc xe thể thao của Hồ Sở Việt đã phóng qua như một cơn gió.

-Hồ Sở Việt, chị mày vẫn chưa lên xe!!!

-Xin lỗi nhé, công ty có chút chuyện, chị đi nhờ xe của ba đi, căn hộ em đã cho người dọn rồi, sáng mai em qua chở chị đi ăn sáng.

-Chị có thể tự về, khoan đã, công ty nào, của ai???

-Của em.

-Fukk, sao em không nói cho chị biết, làm chị tưởng không có chị quản thúc, em thành phá gia chi tử!!!!

-Em thành phá gia chi tử hồi nào, chẳng phải danh hiệu đó dành cho chị sao??!!

-Thôi được rồi, không cãi nhau nữa, sáng mai chị sẽ xử mày sau, tập trung lái xe đi.

Hồ Sở Tịnh ảo não, bây giờ trên người cô toàn là tiền ngoại tệ, điện thoại cũng là hệ điều hành quốc tế , làm sao bắt xe hay đi tàu điện ngầm về được.

Nhưng có đánh chết cô cũng không mở miệng xin ba đi nhờ ,vậy chẳng nhẽ đi bộ về, nhưng cô sực nhớ ra, hành lý của cô vẫn ở trên xe em trai!!!!

-Tiểu Tịnh, con không có ai đưa về sao? Để A Trì đưa con về nhé.

Ách, sao dì Tần vẫn còn chưa về?

-Không cần đâu dì, nhà con cũng gần thôi, không cần phiền anh ấy đâu ạ.

Nói đùa chứ, cô thỏa hiệp đã là ngoài ý muốn rồi, bây giờ lên xe của người ta, không phải là ngầm thừa nhận sao, cô thừa nhận khuôn mặt của Diêu Trì là gu của cô, nhưng không thể vì vẻ ngoài đấy mà cô đồng ý lên xe hoa được!!!

Bàn tay theo thói quen đút vào túi quần ,Hồ Sở Tịnh sờ vào trong ,cha mẹ ơi, hạnh phúc là đây!!!!

Cô gõ cửa xe của Diêu Trì vừa đỗ lại, hưng phấn hỏi.

-Diêu tiên sinh ,anh có tiền mặt không, có thể đổi cho tôi được chứ??!!

Nói xong liền lấy hai tờ mười Đô ra, không để cho Diêu Trì trả lời, cô đã nói tiếp.

-Tôi có 20 Đô, nhưng anh cứ đưa tôi 100 tệ là được rồi, không cần đưa đủ đâu.

Trong mắt Diêu Trì lóe lên ý cười, đúng là một nha đầu tinh ranh, tuy hỏi anh nhưng ra đòn phủ đầu trước, từ chối không được, nhưng nếu đồng ý.......

-Tôi không dùng tiền ngoại tệ, em nói xem sao tôi phải đổi cho em, tôi có nói đưa em về rất phiền sao??

-Ơ......... Vậy thì không được, thế này đi, tôi đưa anh tiền của tôi, coi như thế chấp đi, rồi lần sau gặp lại dì Tần, tôi sẽ trả lại anh tiền. Được chứ?!!

-Mẹ tôi cũng không có số điện thoại của em, vậy hẹn nhau đi chơi kiểu gì??

-Vậy là anh đồng ý??

-Ừm.

-Không thành vấn đề, đây là số của tôi, anh nhớ đưa cho dì Tần nhé!!

Diêu Trì đưa tiền cho Hồ Sở Tịnh, nhìn cô lên xe taxi rồi anh mới lái xe rời đi.

........................

Diêu Trì về tới nhà liền bị mẹ quấn lấy tra hỏi, con thật là không có tiền đồ, sao có thể để con gái đêm hôm về nhà một mình, tức chết mẹ mất, bảo sao hơn 30 tuổi rồi vẫn cô đơn, bla bla bla...

Nghe mẹ già lải nhải xong, lên phòng lại gặp thằng em thích hóng chuyện.

-Anh, cô ấy có đẹp không,dáng người như nào, tính khí có tốt không, anh nói đi.

Diêu Trì cởi áo vest, trầm ngâm. Diêu Lôi thấy anh không bình thường như mọi ngày, liền lập tức liến thoắng.

-Có phải anh thích cô ấy rồi không, mẹ giới thiệu cho anh thần thánh phương nào vậy ??!!

-Tính khí, không tốt. Khuôn mặt, rất xinh đẹp. Còn dáng người... gầy hơn lần trước anh gặp cô ấy.

-Hai người còn quen biết nhau??!!!

-Không hắn, có vẻ như, cô ấy không nhận ra anh...

.........................

Khu căn hộ cao cấp Châu Giang Đế Cảnh.

Hồ Sở Tịnh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ầm ĩ, vô cùng bất mãn lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường.

Vì lệch múi giờ nên 2 giờ sáng cô mới ngủ được, vậy mà mới 8 giờ có kẻ dám đến phá, thằng nhóc Hồ Sở Việt vì phải đi làm sớm nên đã dời lịch hẹn sang buổi trưa, để bà đây xem ai ăn gan hùm mật gấu đến đây quấy rầy.

Hồ Sở Tịnh vừa ấn tay vào ổ khóa, cửa chưa kịp kéo đã bị đẩy ra ,khiến cô suýt nữa ngã ngửa ra sau.

-Thích Bạch Phong, mới sáng sớm đến tìm mình làm gì, không để cho người ta nghỉ ngơi à??!!

Thích Bạch Phong thở gấp, kéo Hồ Sở Tịnh mơ mơ màng màng xuống sofa.

-Hồ Sở Tịnh!!! 7 năm qua cậu chơi rất vui nhỉ, nếu như không phải em trai cậu nói cho mình biết, thì ai biết được cậu chết ở xó nào rồi!!!

Hồ Sở Tịnh bị mắng đến tỉnh ngủ, nhổm dậy vuốt lưng lấy lòng. Cô bạn thân này của cô, theo truyền thống gia đình từ nhỏ đã được cho học võ, đến khi tốt nghiệp cấp ba thì vào trường quân sự, tính tình hào sảng, thẳng thắn ,đặc biệt có tâm hồn gấu mẹ cực kỳ vĩ đại.

Sở dĩ Hồ Sở Tịnh càn quấy ngang ngược hồi đi học không phải vì có ba mình, là bởi vì có Thích Bạch Phong bảo kê, nên cho dù là đầu gấu khét tiếng toàn trường, cô cũng không sợ.

-Được rồi được rồi, tức giận là ma quỷ, thái hậu, không phải mình về rồi sao, lại còn không mất một miếng thịt nào. Mình lăn lộn ở ngoài vất vả biết bao ,cậu không an ủi thì thôi, còn mắng mình nữa!!!

Thích Bạch Phong dí nắm đấm vào đầu cô, còn ăn vạ nữa hả??!!

................

Hai người nháo một hồi đến gần trưa, rồi Hồ Sở Việt đến. Hồ Sở Tịnh đã chán ngấy đồ Tây, nên đòi đi ăn lẩu Trùng Khánh . Tất nhiên, cả Thích Bạch Phong lẫn em trai cô đều không cho phép, cô dễ bị nóng trong người, hơn nữa bụng rỗng thì không nên ăn quá cay.

Cả ba vào một nhà hàng Quảng Đông ,Hồ Sở Tịnh đói cồn cào ruột gan, rất nhanh đã gọi đến 5 món.

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, cô liền bắt đầu liến thoắng .

-Hồ Sở Việt, em mở công ty cũng không nói cho chị biết, không phải chuyện gì chị cũng kể cho em sao?? Thật là bất công!!!!

-Thực ra cũng không có gì to tát cả, em mở cùng với một người bạn đại học, tốt nghiệp xong liền bắt tay vào việc, kinh doanh được 4 tháng thì bắt đầu có lãi.

Hồ Sở Việt ngoan ngoãn trả lời hết thắc mắc của cô, còn nói thêm nhiều thứ bên lề.

-Công ty của em vừa lên sàn chứng khoán đầu năm nay, đã chuyển sang tòa nhà mới, em nắm 40% cổ phần.

-Khoan đã, nói với chị mấy thứ này làm gì, chị không có hứng thú với kinh doanh.

-Chị phải biết, bởi vì em sẽ chuyển cho chị 20%.

Hồ Sở Tịnh nghĩ nghĩ một hồi, lập tức đoán ra được vấn đề.

-Ông ngoại cho em mượn tiền.

Hồ Sở Việt gật đầu ,lấy trong cặp táp ra một tập giấy đưa cho cô.

-Đây là hợp đồng chuyển nhượng ,sang tuần sau sẽ chính thức có hiệu lực, chị sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Việt Hách.

Hồ Sở Tịnh không nhận lấy ,chỉ nhìn chằm chằm em trai. Cô bỏ mặc nó ở lại đây 7 năm không về thăm lấy một lần,vậy mà khi cô quay lại không hề oán trách, còn mở một công ty, sẵn sàng chia cho cô một nửa cổ phần mà nó vất vả gây dựng được.

Hồ Sở Tịnh cảm thấy rất có lỗi với em trai, cô không chứng kiến cảnh em trai mình bước vào giảng đường đại học, không biết mối tình đầu của nó là ai, khi nó đau ốm, cô đơn, mệt mỏi .....cô đều không ở đó.

-Sở Việt, thực sự xin lỗi em......

Vành mắt Hồ Sở Tịnh đỏ hoe ,nắm chặt bàn tay của cậu, từ khi mẹ mất, em trai là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô.

Mặc kệ cô có tùy hứng, vô lý ra sao, cậu vẫn vô cùng bao dung, nhường nhịn. Khi cô bị bố cấm túc đúng vào Trung Thu,cậu nghĩ đủ cách để đưa cô ra ngoài đi chơi . Khi hai đứa con của Trương Lan đổ lỗi cho cô, cậu là người duy nhất đứng về phía cô.

Cô là một chị gái vô dụng ,đã không giúp gì được lại thêm gánh nặng cho em trai.

-Sở Việt, hợp đồng và số cổ phần này, chị sẽ không nhận, đây là công sức em bỏ ra, chị không thể cứ thế lấy đi.

Hồ Sở Việt im lặng nhìn cô, rồi cất tài liệu đi. Vừa vặn món ăn được bưng lên, câu chuyện nặng nề chấm dứt.

-Này Hồ Sở Tịnh, khai mau, 7 năm qua cậu vật vờ ở đâu mà bặt vô âm tín vậy??!!

Hồ Sở Tịnh nhận lấy cái chén đầy thịt cá đã được tách xương , ăn một miếng lớn rồi ngẫm nghĩ .

-Như cậu biết đấy, học hết năm hai ở Thanh Hoa rồi mình xin lưu ban, rồi qua Thuợng Hải ở với ông bà ngoại 2 tháng. Sau đó mình sang Pháp học thiết kế thời trang 5 năm, 2 năm còn lại đi khắp Châu Âu lấy kinh nghiệm.

-Pháp?? Thiết kế thời trang?? Mình vốn nghĩ cậu sẽ theo nghiệp ba cậu, dù sao tiểu tử Sở Việt kinh doanh giống nhà ngoại. Còn về mấy mẹ con nhà kia......

-Mình mặc kệ, họ không chọc đến mình, thì tất nhiên mình sẽ không tự tìm phiền phức.

Do tối qua không ăn được nhiều, lại thêm tình yêu mãnh liệt với đồ ăn truyền thống, Hồ Sở Tịnh ăn ăn ăn còn Hồ Sở Việt ở bên cạnh có nhiệm vụ bóc tôm, lọc xương cá ,gắp thức ăn cho cô.

Sau khi no nê, Thích Bạch Phong về cơ quan, còn Hồ Sở Việt đưa cô đến công ty của cậu.

Tòa cao ốc nơi Hồ Sở Việt làm việc tọa lạc ở khu hành chính đông đúc nhất Bắc Kinh. Đi đâu cũng thấy nhân viên công sở, xe cộ đi lại, shipper cũng nhiều vô kể.

Hồ Sở Tịnh đi theo sau em trai lên tầng 17 của tòa nhà, khi ra khỏi thang máy, ánh mắt của mọi người đổ dồn về 2 người.

-Thưa sếp, cuộc họp vào lúc 4h đã được nhà đầu tư yêu cầu đẩy sớm lên 2h, rồi sau đó các bộ phận sẽ trình lên báo cáo của quý này, tiếp đến là về dự án khu đô thị thông minh sẽ được triển khai vào đầu tháng sau.

Cô thư ký trẻ đi song song với Hồ Sở Việt, tay cầm máy tính bảng thuật lại lịch trình chiều nay . Hồ Sở Tịnh nhìn từ sau hai người, nữ thanh tú nam điển trai, cô thích cô bé này rồi đấy.

-Vậy em đi họp trước, Gia Na, đưa cô ấy vào phòng làm việc của tôi.

-Vâng, mời chị đi lối này.
..............
-Này, cô gái đi cùng sếp đến là bạn gái của anh ấy sao??

-Chắc là vậy rồi, tôi chưa bao giờ thấy Hồ tổng dẫn phụ nữ đến công ty cả.

-Cô ấy đẹp quá đi!! ¡
Lôi Gia Na đi cách Hồ Sở Tịnh nửa bước chân, âm thầm đánh giá cô. Áo khoác dạ Celine màu cà phê sữa, áo len và quần cullotes màu lông chuột, boots da YSL , túi xách Dior phiên bản giới hạn, phụ kiện bằng vàng đều là của Bvlgari.

-Đây là phòng của Hồ tổng, cô muốn dùng trà hay cà phê ạ??!!

-Không cần đâu, cho tôi cốc nước ấm là được rồi.

Đợi Lôi Gia Na rời đi, Hồ Sở Tịnh cởi boots và áo khoác, ngồi xếp bằng trên sofa rung đùi đắc ý. Ánh mắt của cô thư ký kia tuy che giấu rất tốt ,nhưng sao lừa được cô. Khả năng trăm phần trăm cô bé này thích em trai cô!!!!

Hồ Sở Việt đúng là đồ thần kinh thô, trực giác nói cho cô biết, thằng nhóc này sống 24 năm nay vẫn là trai tân!!!

Lúc Hồ Sở Việt quay lại đã là 6 giờ chiều, thấy chị gái mất hình tượng ngồi xếp bằng trên ghế, tóc búi lỏng còn cắm một cái bút chì. Cô cắm cúi vẽ, xung quanh rải rác giấy đã bị vò thành cục.

Hồ Sở Tịnh chỉ ngẩng lên nhìn có lệ, rồi lại tiếp tục tập trung vẽ.

-Vừa nãy chị suy nghĩ rồi, chị muốn thành lập một studio Haute Coutour.

Hồ Sở Việt mặt nghệt ra, Haute Coutour là cái quái gì thế???!!!

-Thôi kệ đi, em cứ hiểu là thời trang cao cấp được rồi!!! Chị đã có sẵn rất nhiều thiết kế từ hồi còn học ở bên đó, bây giờ cần mở studio và tổ chức fashion show. Chị muốn được kí hợp đồng đầu tư, và đảm bảo sau 3 tháng sẽ có lợi nhuận.

Hồ Sở Việt trầm ngâm, rồi phân tích tình hình cho cô biết.

-Chị biết đấy, thời trang cao cấp của nước ngoài đang chiếm thị phần rất lớn trong thị trường, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhưng công ty em chưa dính dáng gì tới thời trang, vậy thì lúc này nên bắt đầu lấn sân rồi.

Hồ Sở Việt nhìn chị gái, không hiểu sao anh có cảm giác, cô chắc chắn làm nên nghiệp lớn, trực giác của nhà đầu tư phải thật nhạy bén, năng lực cần có thì tất nhiên không cần bàn cãi, nhưng ở một số người, bản thân họ toả ra ánh hào quang đầy hứa hẹn của tương lai.

Hồ Sở Tịnh xách túi ra khỏi văn phòng, vỗ vai em trai với ánh mắt động viên khiến cậu quắc mắt, lại lên cơn gì đây?? Khi đi qua Lôi Gia Na ,cô còn nháy mắt một cái...

Thích Bạch Phong đã chờ ở dưới lầu từ nãy, Hồ Sở Tịnh vừa lên xe, cô liền đạp ga phóng thẳng.

Chiếc Mercedes-AMG G63 phóng như bay trên đường phố phồn hoa của Bắc Kinh, Hồ Sở Tịnh nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh đèn đường sáng trưng át đi những ngôi sao hiếm có trên trời,xe cộ nối đuôi nhau, không có sự thơ mộng lãng mạn như của Paris, nhưng lại mang hơi thở nghiêm trang pha chút cổ điển cung đình.

Xe rẽ vào một nhà hàng gần sông Vĩnh Định, Hồ Sở Tịnh cùng Thích Bạch Phong vào trong, thấy Xà Tinh Bá và Trân Phiến đã bắt đầu nướng thịt ,xem chừng đã đói meo rồi.

-Trân phi, Tinh phi, trẫm đã quay trở lại với các nàng rồi đây!!!

Xà Tinh Bá và Trân Phiến mặc kệ thịt nướng,chạy ra nhào vào người Hồ Sở Tịnh ,cô đột nhiên nghỉ học giữa chừng,lại hay tin người đã xuất ngoại từ lâu khiến họ đứng ngồi không yên.

Gia đình nhà Trân Phiến quan hệ rất tốt với nhà cô, nhưng khi hỏi đến Hồ lão gia cũng không biết cô đi đâu cả.

-Tiểu Tịnh, cậu đi đâu cũng không nói một câu, có chuyện gì chúng ta cùng bàn bạc giải quyết, làm mình lo chết mất!!!!

-Đúng vậy, Phiến Phiến cứ vài hôm lại qua nhà cậu hỏi thăm, mình còn lo cậu ấy uống hết sạch trà nhà cậu!!

-Haha, cứ uống tự nhiên, dù sao không phải tiền của mình, ba mình sao nỡ tiếc cậu chút trà?? Nào nào,ngồi xuống, mình đói chết mất, sẵn tiện kể chuyện cho mấy cậu nghe.

........................

Hồ Sở Tịnh sau khi làm vài ly rượu liền bắt đầu kể câu chuyện về nhà thiết kế trẻ tham vọng lên đường theo đuổi đam mê.

-Mình vừa học vừa đi làm thực tập cho các nhà mốt ở bên đấy. Trong một lần tham gia hậu cần cho show diễn của Chanel, các cậu biết mình gặp ai không!!!???

Cả ba người đều mờ mịt lắc đầu.

-Oscar De Larenta!!! Con mẹ nó, thần tượng của mình cũng có ở đấy!!!! Và cậu biết chuyện gì xảy ra không!!??

Cả ba để mặc Hồ Sở Tịnh tự biên tự diễn ,chuyên tâm nướng nướng nướng, ăn ăn ăn!!

-Ông ấy khen cách phối đồ của mình, còn cho mình danh thiếp,thậm chí còn bảo mình mang bản thiết kế đến văn phòng của ông ấy!!!! Aaaaa, kích động chết mất!!!!!

Trân Phiến nhét cho cô một miếng thịt cuốn xà lách mới chịu im.

-Xong rồi sao, ông ta nhận cậu làm học trò??

-Không hẳn, lúc đầu mình chỉ chạy theo thầy học việc, đến khi mình lên năm ba, thầy bắt đầu dẫn mình tới các show diễn, thẩm định bộ sưu tập, trau dồi kỹ năng blahblah.

Trân Phiến lúc này "a" lên một tiếng, kéo tay áo Hồ Sở Tịnh.

-Mình nghe ba mình nói, hôm qua cậu với đại thiếu nhà họ Diêu xem mắt???

-Diêu Trì??? Con trai của Thủ Trưởng Diêu???

Xà Tinh Bá sau khi tốt nghiệp đại học đã chuyển đến Thiên Tân làm việc, nên giống như Hồ Sở Tịnh, hào môn thế gia ở Bắc Kinh mấy năm nay cô đã sớm không còn bận tâm.

Thích Bạch Phong buông đũa, hai bàn tay đan vào nhau, sắc mặt có phần nặng nề.

-Diêu gia là một trong những gia tộc lâu đời bậc nhất đại lục, nó đã tồn tại được gần 400 năm từ thời vua Khang Hi, làm quan lớn trong triều đình, sau khi Thanh triều diệt vong, nhà họ Diêu đổi sang kinh doanh,chuyển tới Thuợng Hải, sở hữu hàng loạt sòng bạc với khách sạn. Sở dĩ thế lực của họ vẫn mãi không suy yếu, là vì cả 4 khu vực hành chính của chúng ta Bắc Kinh, Thuợng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh đều có nhà họ Diêu nhúng tay vào ,nơi nào cũng có tai mắt của họ.

-Vậy bây giờ, nhánh chính của Diêu gia.... -Hồ Sở Tịnh e dè.

-Đúng vậy, Bắc Kinh, gia chủ đời tiếp theo chính là Diêu Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro