2. hồi ức đẹp đẽ
19:30 tối
* Bước vào là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc cột cao, cô gái đó nhìn một lượt quanh quán bar rồi bước đến quầy rượu khẽ gọi phục vụ:
- 2 chai whisky mang đến góc khuất kia
* Phục vụ chỉ gật đầu chuẩn bị còn cô gái kia thì đi tới một góc khuất rồi nhìn một bàn đầy vỏ chai rượu rồi lại nhìn cô bạn thân nói:
- Tiểu Khánh sao lại nhớ đến tên khốn đấy nữa rồi
- Tiêu Tiêu cậu biết không đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng hóa ra tớ vẫn chưa quên được cậu ấy...
- ừm
* Cô chỉ gật đầu an ủi thôi vì cô biết phải để bạn thân khóc như vậy thì mới có đủ mạnh mẽ để quên, cô chỉ lặng lẽ ngồi nghe cô bạn nói tiếp:
- cậu biết hôm nay tớ đã gặp ai không... là Khôi Vĩ Khôi Vĩ đấy
- cậu đã gặp Khôi Vĩ ư
* Cô bất ngờ nhìn cô bạn mình đang ngà ngà say nói cô mong là Tiểu Khánh đã nhìn nhầm nhưng không ngờ cậu ấy chỉ gật đầu khiến cô sốc nặng chỉ thấy rằng sau đấy cô ấy lại nói:
- Tiêu Tiêu cậu biết không Vĩ anh ấy đã có người yêu mới nhưng bất ngờ hơn khi đó lại là cấp dưới của tớ sốc thật nhỉ hơn nữa ánh mắt cậu ấy nhìn cô bé kia rất trìu mến... chưa bao giờ anh ấy nhìn tớ như vậy cả
* Nghe Vân Khánh nói như vậy Tiêu Tiêu mơ hồ nhớ về mười năm trước khi bọn họ 17 tuổi, lúc đó Vân Khánh chính là hoa khôi của trường được nhiều người theo đuổi còn cô là một cô gái bình thường không xinh đã vậy còn đeo kính cận với phong cách ăn mặc rất lạc hậu nên bị mọi người bắt nạt.
Vân Khánh khi ấy chính là người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ cô và làm bạn với cô, Vân Khánh rất tốt bụng học cũng rất giỏi cô ấy cũng có rất nhiều tài lẻ. Lần đầu tiên gặp Vân Khánh ấn tượng của cô ấy đối với tôi là ngây thơ và tốt bụng. Ngày đầu tiên tôi học chung lớp với cô ấy cô ấy đi đến và bắt chuyện với tôi:
- chào cậu mình tên Mộ Vân Khánh còn cậu tên gì
- m... mình tên Trần... Tiêu Tiêu
* Tôi hơi run vì đây là lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với tôi mà cậu ấy lại rất xinh nữa tôi rất sợ cô ấy sẽ ghét tôi vì tôi xấu xí và quê mùa nhưng nào ngờ cô ấy lại mỉm cười:
- sao cậu run thế cậu cứ nói chuyện thoải mái đi
- ừm
* Nói rồi cô giơ hai tay ra nắm lấy bàn tay tôi rồi khẽ mỉm cười:
- mình làm bạn với cậu nhé
- ơ l... làm bạn sao cậu chịu kết bạn với mình sao
- ơ sao lại không cậu thấy lạ à
- à không
- chỗ này có người ngồi chưa nếu chưa có ai ngồi thì mình ngồi cùng cậu được không
- ừm
Cứ thế ngay ngày hôm ấy tôi đã có người bạn thân đầu tiên cô ấy luôn giúp đỡ tôi trong mọi việc nhưng sau này có một cậu con trai tên Dương Khôi Vĩ đến và tỏ tình cậu ấy và hai người thành một cặp trong năm năm đó những tưởng cậu ấy đã tìm được hạnh phúc nhưng không ngờ vào một ngày trời đổ mưa tôi thấy Vân Khánh đau khổ vì biết rằng Khôi Vĩ quen Vân Khánh chỉ vì cô ấy khá giống em gái cùng cha khác mẹ tên Mộ Vân Tuyết nên đau lòng. Ngay từ đầu Khôi Vĩ vốn dĩ chưa từng yêu Vân Khánh, khi tôi biết chuyện liền hỏi cô ấy:
- vì một người như vậy mà đau lòng có đáng không
- đáng lắm
- cậu không hối hận sao ?
- mình không hối hận khi yêu anh ấy chỉ là mình không chấp nhận được kết thúc tàn nhẫn như này thôi
* Tiêu Tiêu không còn miên man suy nghĩ nữa mà chỉ quay sang nhìn Vân Khánh đang khóc trong hồi ức của cô ấy thôi, Tiêu Tiêu nhớ lại khi đó câu cuối cùng mà cô hỏi Vân Khánh:
- nè Thượng Hải này đầy người tốt như thế tại sao cậu lại cứ mãi yêu một người vì lý do gì vậy
- tớ cũng không biết nữa
* Nói rồi Vân Khánh cầm ly rượu vang uống sạch rồi lại nói:
- chỉ là tớ cảm thấy chỉ cần anh ấy xuất hiện mọi thứ xung quanh đều không quan trọng tớ đã từng có thể vì anh ấy mà yêu điên cuồng như vậy say đắm một người như thế từng chờ đợi khát vọng được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày lớn đến như thế thì làm sao có thể quên được
Giành mười năm thanh xuân để nhớ về một người như thế có đáng không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro