1. gặp lại
- chị Vân Khánh nghỉ trưa rồi chị đi ăn cùng bọn em nha
* Đang chăm chú làm việc cô bị tiếng nói kia làm cho giật mình liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt của cô gái đấy, cô theo thói quen tính từ chối nhưng lời chưa kịp bật ra thì cô bé liền nói:
- chị không được từ chối đâu đấy hôm nay em xin sếp cho chị nghỉ rồi với lại hôm nay là dịp đặc biệt của công ty
* Cô thấy cô bé thực tập này nài nỉ quá cao siêu mà từ chối mãi cũng không hay sẽ khiến mọi người chán ghét rồi đặt điều nói mãi nên cô miễn cưỡng đồng ý:
- chị chịu em rồi đó, mình đi thôi
* Cô nhìn sơ qua thấy cô bé rất là vui vẻ khi nghe cô nói vậy thì thầm đánh giá, khuôn mặt cô bé không có gì nổi bật cho mấy ngoại trừ đôi mắt to tròn và cái miệng luôn tươi cười cùng với hàm răng trắng đều, phải công nhận một điều là cô bé này không biết cách che giấu cảm xúc và rất ngây thơ. Cô bé Nhã Lan này thật là cứng đầu khi chọc phải cô, cả công ty này ai cũng biết cô rất khó tính không ai dám động vào hay rủ đi chơi nhưng con bé này lại là người đầu tiên làm vậy khiến cô rất bất ngờ nên mới đồng ý, đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói:
- a Nhã Lan ở đây ơ ch... chị Vân Khánh chị cũng đến ăn ở đây ạ
- nè các cậu lạ lắm à hay là khâm phục tớ rồi - cô bé vừa nói vừa tự đắc chút xíu rồi tùy ý kéo một chiếc ghế ra ngồi rồi đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình nói - chị ngồi cùng em nè
* Cô chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ăn cùng mọi người, suốt cả buổi mọi người cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ chỉ có riêng cô là vẫn lặng lẽ ăn cơm không nói chợt Nhã Lan nói:
- Chị Vân Khánh nè tối nay là dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đó chị có đi không ?
- ừm có lẽ... chị không biết nữa để chị xem
- ừm
* Cô ăn xong liền rời đi nhưng không đi làm việc mà xin phép sếp cho nghỉ chiều nay, rồi một mình lái xe đến hiệu sách quen thuộc. Bước vào đó cô cảm thấy tâm trạng mình dịu hẳn đi, đang miên man suy nghĩ thì ông chủ hiệu sách bỗng hỏi han cô như thói quen:
- a Tiểu Khánh sao lại đến một mình thế, cậu bạn trai Khôi Vĩ không đi chung à
- a Lão Cửu chào chú, cháu đến mua mấy cuốn sách thôi anh ấy bận nên không đi chung được ạ - cô mỉm cười lễ phép nói
- à ra vậy thôi cháu vào đi
* Cô mỉm cười không nói chỉ bước vào gian hàng sách rồi tiện tay lựa một cuốn sách rồi chọn một góc khuất mà lặng lẽ ngồi đọc. Cuốn sách này mở đầu là nhẹ nhàng rồi tiếp đến là bi ai nhưng cuối cùng hai con người trong đó vẫn đến được với nhau khi đọc đến đó cô chợt nhớ đến anh rồi theo phản xạ đưa tay chạm lên mặt mình rồi chợt nhận ra hóa ra cô đã gặp những thứ quá bi thương rồi nên cũng đã quen, nước mắt không còn rơi nữa vì nó đã cạn rồi, cô nói thầm chỉ để mình cô nghe:
- ha, cuối cùng thì cũng vẫn là không thể
* Cô lắc nhẹ đầu để mái tóc màu nâu nhạt che đi dáng vẻ của mình rồi đứng lên cầm theo cuốn sách đấy rồi đi lấy giỏ xách rồi lựa thêm mấy cuốn nữa, tùy ý chọn thêm mấy cuốn sách dạy nấu ăn rồi đi ra tính tiền:
- cháu về sớm vậy sao
- à dạ anh ấy có nói là hôm nay sẽ về nhà sớm chút nên cháu muốn về sớm để làm vài món ngon cho anh ấy, cháu về nhé Lão Cửu
- ừm tạm biệt cháu
* Cô bước ra xe rồi lái xe đi đến shop thời trang nổi tiếng mà bước vô. Shop này cũng khá rộng, còn nhân viên thì ai cũng niềm nở chào đón và giới thiệu các mẫu mới cô chỉ tùy ý chọn mấy chiếc váy dạ hội rồi đi thử, chợt nghe tiếng trò chuyện của mấy cô nhân viên:
- nè anh chàng kia vừa điển trai vừa giàu quá nhỉ, không biết có người yêu chưa
- có rồi khi nãy tôi thấy hai người đó thân mật lắm cơ mà cô bạn gái cũng dễ thương
Thiệt là nhiều chuyện sao mình lại nhớ đến anh ta cơ chứ tỉnh lại thôi
- đúng rồi mà anh ta nhìn quen lắm
- hình như là ca sĩ Khôi Vĩ đó hiếm lắm mới có dịp hay là mình chạy lại xin chữ ký đi
* Nghe xong hai chữ đó cô như chết lặng đi, chỉ trong giây lát cô đã biết công sức của cô mười năm nay như đổ sông đổ biển cô đưa tay chạm lên mặt hóa ra cô khóc rồi. Cô nhìn lại mình trong gương rồi cười tự giễu:
Hóa ra đến cuối cùng mãi mãi cũng chẳng thể quên
* Gạt đi những giọt nước kia cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra tính tiền hết những bộ váy kia, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa nhưng có lẽ ông trời không cho cô được toại nguyện như thế, khi cô định rời đi thì có tiếng gọi:
- ơ chị Vân Khánh chị cũng đến mua đồ ở đây à thật tốt quá
- Nhã Lan em cũng ở đây - liếc qua bên cạnh - ơ đây là...
- chị Vân Khánh đây là bạn trai em anh Khôi Vĩ
* Nhã Lan vừa nói vừa cười rất vui vẻ hai tay không tự chủ mà ôm lấy cánh tay của anh rồi nép người vào đấy còn anh thì không phản kháng lại chỉ cúi xuống nhìn cô bé bên cạnh rồi cười, thấy vậy cô cũng cười lại nói:
- vậy à mai gặp lại em nha chị có việc gấp nên về trước nha
- vậy ạ thôi chị về đi mai gặp lại - Ngã Lan tiếc nuối nói
* Cô chỉ nhìn hai người rồi gật đầu bước đi nhanh như đang trốn tránh điều gì, mở cửa xe bước vào cô liền lấy điện thoại ra nhấn số rồi gọi:
- Tiêu Tiêu à tối nay cậu có rảnh không đi uống rượu với mình nha
- lại nhớ nữa à, thôi được tối đi chỗ cũ nha
- ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro