Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

jennie cùng nhà minayeon cũng tới được một lúc. park chaeyoung sau khi mê man cuối cùng cũng tỉnh, giờ đang ngồi ăn cháo jennie mua

- ê mấy nay mày có tắm khuya không ? - kim jisoo không quên lời dặn liền hỏi ngay đứa em mình

- ờ...tắm hả ? hình như có...mà sao ? -

- thì tại tắm khuya rồi ăn uống thì bữa có bữa không rồi cộng thêm cái sự cuồng công việc của mày nên giờ mới ra thế này nè chứ sao nữa ! - jisoo đi tới cốc nhẹ vào đầu chaeyoung

- lisa mà biết mày thế này thì ôi thôi bạn nhé - mina ngồi ở sofa liếc mắt khinh bỉ qua chaeyoung

- mai tao hết bệnh thôi, em ấy sẽ không biết được đâu ! - vừa nói dứt được câu là park chaeyoung lại bị kim jisoo đứng cạnh cốc thêm một cái vào đầu

- yah đau đó kim jisoo ! -

- chứ ai biểu mày đã yếu còn ra gió ! mày nghĩ sao mà mai mày hết bệnh được ? thần thánh sao ? huh ? -

- thì...thì không hết mà lisa về thì xem như là không có bệnh -

vâng mà sau lời nói đó park chaeyoung nhận được đến 4 cái liếc mắt đầy khinh bỉ của 4 cái con người kia, jennie còn lắc đầu ngán ngẩm

- đúng là hết nói nổi với mày -

- kệ tui -

- mày kệ nữa đi, tao gọi lisa dề nha ? - nayeon nói

- à thôi tha em chị ơi -

nguyên đám ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì park chaeyoung buồn ngủ nên 2 cặp kia đi ra khỏi phòng mà xuống phòng khách ngồi

- mày nhắn nó chưa ? -

- rồi, nó đang bay về -

ừ thì lúc nảy trong lúc ngồi nói chuyện thì mina đã lén nhắn tin cho lisa biết. dù là biết khốn nạn với bạn park lắm nhưng mà dù sao có lisa cạnh nó vẫn tốt hơn

.

lisa ngồi trên máy bay lòng đầy bất an. liền không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho người kia. đầu bên kia bắt máy, giọng nói khàn đặc, trầm hẳn hơn tông giọng thường ngày đã đủ để lisa biết cái con người này bị bệnh rồi. vậy mà kẻ kia vẫn định dấu nàng cơ đấy

- ơi bạn nghe đây ? -

- bạn chuẩn bị đi ngủ sao ? -

- ừm, bạn đang định gọi cho em trước khi ngủ thì em đã gọi rồi -

- chuyện trên công ty sao rồi ? -

- dạ ổn rồi. còn ở nhà thì sao em ? -

- dạ xong rồi ạ, mà lúc nảy mẹ hỏi em có ở lại chơi không -

- em nên ở lại chơi -

lisa nghe được câu nói của chaeyoung mà không khỏi có chút khó chịu - bạn không muốn em về sao ? -

- bạn muốn mà~ nhưng đã lâu như vậy ba mẹ hẳn rất nhớ em nên em cứ ở lại đi chơi với ba mẹ thêm vài ngày nữa cho vui với chẳng phải em rất nhớ nhà hay sao vợ ? - chaeyoung mím môi

cô muốn nàng ở bên quá nhưng làm sao đây. đã rất lâu rồi nàng mới có cơ hội về nhà, về với gia đình của mình. ba mẹ thật sự rất nhớ lisa nên dù thế nào chaeyoung cũng quyết tâm bảo lisa ở lại

nàng đang có chút không vui đấy. tại sao park chaeyoung lại có thể tỏ ra bản thân vẫn ổn dù sự thật chẳng như thế ? park chaeyoung dù có ích kỷ với bất cứ ai nhưng chỉ cần người đó là lisa cô lại chẳng ngại mà chấp nhận dù điều đó cô chẳng muốn

- vợ ? -

- dạ -

- vợ, bạn ổn mà, em nên ở lại với ba mẹ vài hôm, khi sắp xếp xong công việc bạn sẽ qua với em nhé ? -

- dạ -

.

park chaeyoung lạnh run cả người. dù thuốc đã ngấm khiến hai mắt của chaeyoung thật sự mở không lên nhưng cái lạnh đã khiến cô chẳng thể ngủ nổi. đã vậy còn thiếu hơi vợ nhỏ. nên chaeyoung nghĩ mình chắc sẽ thức cả đêm nay

nằm co ro cả người trong chăn, hít lấy từng hơi thở một cách nặng nề thì bổng hơi lạnh ập tới từ đằng sau. park chaeyoung gật mình, ló đầu ra ngoài thì mùi hương quen thuộc từ hoa tử đinh hương khiến chaeyoung dịu lại. nhưng rồi thoáng gật mình khi nhận ra rằng người bên cạnh mình chính lisa

- bạn thế này mà còn định giấu em sao ? - giọng nói mang đầy ý trách móc nhưng cũng đầy lo lắng vang lên

park chaeyoung quay người lại, mặt đối mặt với nàng. nhìn lấy lisa với ánh mắt chứa đựng sự lo lắng nhìn mình khiến chaeyoung có chút hối hận. nhưng cô lại chẳng thể ích kỷ với nàng được

đôi mắt rũ xuống, giọng nói khàn khàn cất lên - sao em lại ở đây? sao em không ở lại thái với gia đình ? bạn chỉ cảm nhẹ không đáng kể khiến em mất thời gian ở bên gia đình mà quay lại đây thế này...xin lỗi em nhé ? -

lalisa cắn môi, nhìn chaeyoung rất lâu mới trả lời - park chaeyoung đáng ghét ! bạn là nhà, là gia đình nhỏ của em sao em lại không nên về ? bạn bệnh dù nặng hay nhẹ cũng là bệnh và em cần phải về chăm bạn, hiểu không ? -

lisa kéo sát chaeyoung vào người mình, đan 10 ngón tay lại với nhau. vừa khít, phải rồi, cô và nàng sinh ra là dành cho nhau mà. Khẽ mỉm cười, nhìn lấy bạn xã đang rút sâu vào lòng mình khiến lisa cảm thấy sao ấm áp quá đỗi. hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là ở bên nhau bình yên trãi qua từng ngày là đủ rồi nhỉ ?

lisa nhẹ giọng, thủ thỉ vào tai chaeyoung những điều bản thân mình thật sự mong muốn - chaeyoung em muốn bạn ích kỷ hơn. hãy nói bạn cần em và muốn em về với bạn nhiều như thế nào được không ? -

- lisa... -

đôi vai trong lòng dần run lên kèm theo vài tiếng nấc nhỏ

park chaeyoung khóc rồi. khóc vì sự ấm áp len lỏi qua tim khi nghe được những gì lisa nói dù bản thân biết cô sẽ chẳng nỡ làm vậy. nhưng vẫn chẳng ngăn được mình nức nở trong lòng người kia

lisa vỗ về chaeyoung trong lòng. miệng vẫn nói những lời thủ thỉ rằng nàng nhớ cô nhiều lắm, nàng cũng mất ngủ vì không có cô và nàng đã lo lắng đến mức nào khi nguyên ngày nay chẳng thể liên lạc được với cô. từng câu, từng lời lisa nói ra đều khiến chaeyoung biết bản thân mình may mắn đến nhường nào khi lấy được lisa

- vợ nhỏ, sau khi bạn hết bệnh ta hãy cùng về thái với ba mẹ nhé ? -

- dạ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro