#10
chaeyoung loay hoay. Mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác. Nhưng mặc nhiên vẫn chẳng tìm được sấp tài liệu quan trọng của mình. Cô vò đầu. Mặt mày đen lại. Trông vô cùng khó chịu. Park chaeyoung sắp phải có cuộc họp quan trọng cho dự án mới. Vậy mà thứ cần thiết cô lại vứt ở cái xó nào đó chính bản thân còn không nhớ nổi
bình thường cô sẽ soạn tài liệu từ tối và kiểm tra lại vào buổi sáng. Nhưng hôm qua vợ nhỏ lại dâng mồi lên đến tận trước mắt bằng bộ váy hai dây đỏ rực. Ngắn trên đầu gối. Và đương nhiên park chaeyoung đâu có bị lãnh cảm đâu mà bỏ qua cơ hội hâm nóng chút tình cảm với vợ chứ. Mà hôm nay cô xung quá nên đến sáng nay đã dậy trễ. Chẳng còn thời gian để kiểm tra lại thứ gì. Nhưng mà vẫn không hối hận vì đêm qua mình xung đến vậy đâu nhé ! Vợ cô đẹp vậy mà
còn đang trầm mặc, cố nhớ lại sấp tài liệu kia mình bỏ ở đâu thì tiếng gõ cửa vang lên
- vào đi ! -
cánh cửa nhận được lời cho phép thì mở ra. Một nam nhân cao ráo bước vào trong. Tay cầm theo một tờ giấy lịch trình
là wonwoo. Thư ký riêng của cô
- em chuẩn bị nhé. 9 giờ cuộc họp sẽ diễn ra -
cô híp mắt. Gật đầu
- em cần thêm gì nữa không ? -
- không ạ ! -
chaeyoung đáp nhưng không nhìn lấy anh. Chỉ chăm chăm đi tìm đồ. Wonwoo thấy được nhưng vì bình thường chaeyoung cần thì sẽ nhờ anh tìm giúp. Còn không hỏi hay nhờ thì tốt nhất bản thân mình cũng đừng nên hỏi thì hơn. Nên anh chào cô một tiếng rồi rời khỏi phòng
9h họp. Bây giờ đã là 8h45. Vẫn chưa tìm ra được khiến chaeyoung không khỏi phát cộc. Bỗng điện thoại réo lên. Định sẽ không nhắc máy. Nhưng trên màn hình hiện lên chữ vợ kèm theo một icon trái tim màu trắng. Vẻ mặt liền chuyển từ khó chịu sang dịu dàng. Chấp nhận cuộc gọi. Cô nhẹ giọng
- ơi, bạn nghe -
bên đầu dây kia. Chất giọng có chút ngái ngủ hỏi cô
- bạn để quê sấp tài liệu cho cuộc họp sáng nay ở nhà đúng không ? -
chaeyoung ngơ ra. Sao vợ cô biết sáng nay họp nhỉ ? Nghĩ là hỏi
- sao em biết ? -
- anh wonwoo vừa gọi em -
à
thì ra
- nó ở nhà sao ? -
- dạ. Bạn bỏ quên trên bàn làm việc. Bạn đợi chút em đem lên công ty cho bạn -
- ây ! Để đó bạn nhờ người về lấy ! - chaeyoung ngay lập tức ngăn cản
làm sao mà cô có thể để vợ nhỏ của mình mang lên được chứ. Đêm qua đã hành người ta đến vậy rồi. Sáng nay nhất định phải bắt lisa ở nhà nghỉ ngơi
- đừng phiền như thế. Em đã đi rồi -
rồi. Có cản nhưng làm gì đáng kể đâu khi người ta đã leo lên xe và đi từ đời nào
- lái xe cẩn thận. Bạn đợi em -
- được -
cuộc gọi kết thúc. Chaeyoung quay đi chuẩn bị đồ. Rồi vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo đã xốc xếch hết lên vì nảy giờ cô cuối người lục tìm món mà bản thân còn chẳng đem theo
rồi ra khỏi phòng. Đi đến phòng họp. Anh thư ký đã đứng sẳn ngoài cửa đợi cô. Wonwoo gục đầu. Cô cũng đáp lại. Định bước vào trong thì sực nhớ ra liền quay đầu nói với anh
- chút nữa vợ em đến thì anh nhận tài liệu rồi đem qua cho em. Nói lisa vào phòng em đợi. Nhất định không được ra ngoài. Vợ em cần gì thì cứ nói với trợ lý kang -
wonwoo gật đầu. Anh đã quá quen với việc tổng giám đốc park đây thương vợ đến như nào. Một câu là "vợ em" hai câu cũng "vợ em" thế kia thì ai chẳng biết. Nên dù không nhắc anh cũng sẽ làm như cô nói thôi
dặn dò xong thì cô cũng không quên cảm ơn anh vì đã gọi hỏi lisa. Nếu không thì không biết cô kiếm nó đến bao giờ
lisa vào công ty và lên phòng cô không một chút trở ngại gì. Vì đơn giản ai chẳng biết đó là bảo bối của park tổng cơ chứ
- lisa -
- anh ! Nó đây - lisa đưa sấp tài liệu tới cho wonwoo
anh nhận lấy. Cẩn thận lặp lại lời dặn lúc nảy của chaeyoung rồi chạy đến phòng họp
lisa vào phòng thì bĩu môi. Xem bạn lớn của nàng kìa. Chuẩn bị sẳn cả gối, mền và còn cả đồ ăn vặt cho nàng nữa chứ. Park chaeyoung thật sự xem lalisa manobal là trẻ con đây mà
thấy ghét !
mà cũng thấy đáng iu !
lisa chẳng quan tâm nữa mà ngã người lên ghế sofa hưởng thụ những gì cô để sẳn cho mình
.
sau khoản 2h dài như 2 ngày thì cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Thành công mỹ mãn luôn. Khi dự án lần này được rất nhiều đối tác ủng hộ
nhưng trong đầu park chaeyoung khi vừa rời khỏi phòng liền không còn nhớ đến những gì xảy ra suốt 2h kia. Mà chỉ còn nhớ về con người ở trong phòng cô thôi
park chaeyoung lao như bay về phòng làm việc. Miệng còn ngân nga hát. Mà không hề biết phía sau lưng có đến 3 ánh mắt nhìn mình đầy phán xét
- bộ có chuyện gì với nó hả ? -
- lisa đến -
- hèn gì... -
không ai khác ngoài jisoo, mina, wonwoo
- nhìn chẳng giống cái con người lúc nảy chút nào ! -
- phải đó ! bình thường còn bày đặt giữ hình tượng lạnh lùng ! đâu có ai ngờ sự thật lại là người nghiện vợ và chỏu che đâu ! -
- cho nói cái. Tui thấy hai người lúc thấy jennie với nayeon unnie cũng có khác gì đâu nhỉ ? -
- ... -
đấy. Jeon wonwoo nói đúng quá nên giờ hai con người này câm nín luôn rồi
wonwoo bật cười. Tạm biệt rồi chuồn luôn. Mạnh miệng chọc vậy thôi chứ anh cũng biết mình nên bảo toàn tính mạng của bản thân khi thấy hai bản mặt kia liếc nhìn mình
ừ thì...
thật ra là cũng có khác gì nhau đâu...
cảnh cửa phòng bật mở. Chưa kịp thấy vợ đã nghe được tiếng gọi của cô
- vợ nhỏ ơi~ -
nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Vì nàng đã ngủ mất rồi. Chaeyoung mỉm cười. Khóa cửa lại rồi tiến đến ghế sofa. Đỡ cơ thể đang dựa ra sau ghế ngủ của người kia vào lòng mình
lisa cảm nhận được có người ôm mình liền phản ứng muốn đẩy ra. Nhưng sau đó mũi ngửi được hương hoa hồng quen thuộc liền thả lỏng. Mắt vẫn không mở ra. Chỉ dụi đầu ngủ vào lòng cô. Tìm vị trí thỏa mái để nằm. Miệng khẽ gọi một tiếng
- young... -
lòng cô mềm nhũn ra. Môi cong lên
- ngoan. Ngủ một chút. Tí bạn gọi dậy ăn trưa -
ừm một tiếng bằng giọng mũi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
lisa nằm trên đùi park chaeyoung nhắm mắt ngủ. Còn cô thì một tay đặt ở eo ôm nàng còn tay kia thì gõ bàn phím làm việc trên chiếc máy tính được đặt ở chỗ để tay của ghế sofa. Một người làm việc. Một người nằm trên đùi người kia ngủ. Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím và tiếng thở đều của hai người. Nhưng vẫn tạo ra một cảm giác hạnh phúc dân lên trong lòng cô
park chaeyoung thật sự cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất quả đất. Khi có gia đình, bạn bè, sự nghiệp và cả mặt trời nhỏ đáng iu aka vợ nhỏ của cô. Park chaeyoung có tất thẩy những điều mà mọi người ngoài kia hằng ngày mong ước nhưng chưa chắc đã có được. Cô không biết sau này ra sao. Chỉ cần biết rằng bản thân bây giờ thật sự rất may mắn và hạnh phúc. Và cô cũng không cần bất kì điều gì hơn ngoài việc sống bình yên thế này với lisa và mọi người đến hết đời
___
wis: ngọt quá rồi !!! có lẽ chap sau tui nên cho chút dấm chua vào cho nó thêm phần thú vị cho fic này chứ nhỉ 👉🏻👈🏻
wis: xì poi đến đó thôi. Còn chap 11 đến lúc nào hoàn thành thì tui cũng khum có bít nho 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro