
Người ấy của mình (3) - hết
Lan Ngọc về nhà tầm hơn mười giờ tối, nhẹ nhàng quất hai hộp đồ ăn với chị hai xong mới đi tẩy trang, tắm táp. Bước ra khỏi phòng tắm, lãng đãng mùi tinh dầu trà trắng hoà với mùi da thịt thơm tho sạch sẽ, cảm giác như bao mệt mỏi suốt ngày dài đều đã gột rửa hết sạch. Để nguyên cái bờm mắt ếch trên đầu, cô nhảy ùm lên giường, vùi mình vào chăn, uốn éo giãn cơ một lúc mới nhìn đến điện thoại. Màn hình cứ nháy thông báo mới từ nãy đến giờ.
Trước đây, một khi đã tắt đèn đi ngủ thì Lan Ngọc cũng tắt luôn điện thoại vì không muốn bị làm phiền chút thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng giờ đây thói quen ấy đã thay đổi. Nhìn vào thông báo cuộc gọi video, cô che miệng tủm tỉm cười trước khi ấn nút tham gia.
"Cục cưng nhớ em hỏ?"
"E hèm... đây là cuộc gọi nhóm ạ. Xin hãy giữ tự trọng ạ." Huyền Baby hắng giọng, nếu cô không lên tiếng, con chim nhỏ của người chị đây chắc chẳng mảy may nhận ra đâu.
"Ủa chị Huyền?" Lan Ngọc chỉ có thể cười trừ khi bị Huyền Baby bắt bài. Mắt mũi kèm nhèm hay sao đó nên chẳng còn biết gì khác ngoài cục bông trắng trắng hồng hồng.
"Em đang ở đâu mà tối thui vậy?" Thuỳ Trang phải lên tiếng giải vây, chỉ có mấy chị em với nhau thôi, phú em trêu một hồi con chim nhỏ của chị lủi trốn mất thì chị bắt đền đó.
"À, ở trong phòng ngủ, nhưng em không mở đèn." Nói rồi Lan Ngọc vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng yếu ớt vàng vọt chỉ đủ soi tỏ một bên sườn mặt, nhưng như thế cũng đã đủ cho người ở bên kia màn hình thêm khắc sâu từng đường nét như tượng tạc ấy vào lòng.
Trò chuyện suốt cả tiếng đồng hồ, chủ yếu là những câu chuyện dở khóc dở cười trong chuyến công tác nước ngoài của Huyền Baby, Lan Ngọc sẽ phụ hoạ thêm bằng những câu nói đùa tưng tửng không đầu không đuôi, và chỉ có Thuỳ Trang một mực lắng nghe hết thảy.
"Mạng mẽo chán thế nhỉ, cứ lag mãi thôi." Huyền Baby buông câu cảm thán.
"Alo alo, hai người có nghe em nói không?"
"Có, và đã chụp màn hình." Thuỳ Trang cười khúc khích với những khoảnh khắc mạng 4G bị gián đoạn đúng lúc ngố ơi là ngố của bộ ba. Chị muốn chia sẻ sự đáng yêu này lên story ngay lập tức!
"Hả? Chị nói gì cơ?" Wifi nhà Lan Ngọc lại chập chờn. Mắc tâm sự sâu mà kì ghê!
"Khà khà không có gì..."
Đêm càng về khuya, những câu chuyện giữa ba người càng kể mãi không hết, đến lúc Huyền Baby chịu thua cơn buồn ngủ mà tắt máy trước, Lan Ngọc vẫn líu lo rất hăng say.
"Xị, ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều vì những người không đáng."
"Ừ, chị biết mà. Bé ngủ ngon, cảm ơn bé nhắm."
Lan Ngọc bị lỡ mất câu chào tạm biệt của Huyền Baby, nên cũng vô tình lướt qua một thoáng dao động trong ánh mắt Thuỳ Trang. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy chị hơi kì lạ, cách chị nhìn cô lâu thật lâu bằng một ánh mắt rất khó gọi tên, có chút nhớ thương, có chút khắc khoải. Cả hai vừa mới gặp nhau buổi chiều đây thôi và sáng mai còn hẹn nhau ở phòng tập, không cớ gì chị lại luyến lưu nhiều đến thế.
"Hay bây giờ em qua nhà chị nhé?" Lan Ngọc vốn dễ mềm lòng trước Thuỳ Trang, nay lại càng vô phương chống đỡ. Chị dường như muốn cuộc gọi này kéo dài xuyên đêm, vậy thì cô không ngại chui qua màn hình để đến ngay với chị.
"Thôi thôi thôi," vì Thuỳ Trang đang giấu một ly vang nhẹ ở nơi góc khuất của camera, đêm nay chị học theo thói quen xấu của ai đó, tìm đến hơi men để khoả lấp mối bận tâm trong lòng. "Để chị nhìn em như vậy là đủ rồi."
Giọng Thuỳ Trang mềm mại như nước, làm cho trái tim bất trị của Lan Ngọc sớm tan chảy không còn chút dấu vết.
.
.
.
Sáng ra, LUNAS chỉ có bốn thành viên đi tập, tuy tiến độ ráp bài bị ảnh hưởng một chút, nhưng trong lòng Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm. Chị không phải thần thánh mà có thể bình thản xem như chưa từng có gì xảy ra được. Dù không thể thẳng thừng cắt đứt mọi liên hệ với nhau, nhưng sau ngần ấy lần bị toan tính sau lưng, chị cần chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc.
Dòng suy tư miên man của Thuỳ Trang bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa phòng tập. Đây rồi, chính là người cho chị biết thứ không đáng tin cậy là con người, chứ không phải là tình cảm.
Người ấy rất dở tính toán, là kiểu người không thuộc bảng cửu chương, chơi game tính nhẩm sẽ tính nhầm 12 + 14 = 28. Nhưng lại rất biết cách cộng lại những yêu thương. Người ấy sẵn lòng cho đi mà chưa bao giờ suy tính mình sẽ nhận lại được những gì. Cũng như chưa từng để bất kì ai chạm mắt với mình mà không mỉm cười. Nếu là ngoại lệ như Thuỳ Trang thì sẽ cười nhiều hơn một chút, cũng vì vậy mà mọi lắng lo đều hoá nhỏ, nhỏ hoá không.
"Baby chồng của chị hôm nay lại đến muộn ha?" Định là giỡn cho vui nhưng rất nhanh thôi Lan Ngọc sẽ hối hận vì câu nói này.
"..."
Một câu nói khiến cả gian phòng lặng im như tờ, cả Cacao và Cookie cũng không dám thở mạnh. Trợ lý đi theo sau cũng trân trối nhìn, đêm qua drama giật đùng đùng mà đừng nói là ngủ sớm nên không biết gì hết nha?
Đột nhiên bị cả chục ánh mắt nhìn chòng chọc, Lan Ngọc không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Cô đảo mắt xung quanh hòng tìm kiếm một câu trả lời nhưng đến phú em hào phóng nụ cười, chuyên cười mồi cho những trò đùa thiếu muối của cô cũng lặng lẽ lắc đầu, hổng lẽ hôm nay cô rớt miếng đến vậy?
"Chị... đi lấy nước, shipper giao đến rồi."
Thuỳ Trang vừa cầm điện thoại biến mất sau cánh cửa, Lan Ngọc liền nhận ngay một cái lườm cháy mặt đến từ vị trí thuyền trưởng. "Ơ... chị Huyền... em..."
Ánh mắt sắc bén ấy đã nói lên tất cả, chuyện hẳn không đơn giản rồi, nhưng là chuyện gì mới được?
"Nè, chị đọc đi là hiểu liền." Khổng Tú Quỳnh không hổ danh là tia lý trí cuối cùng của LUNAS, bình tĩnh mở một đường link đưa cho cô xem.
Từ ngơ ngác, Lan Ngọc chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng, suýt chút nữa là buộc miệng. "Cái đ..."
"Em biết chị muốn chửi thề, nhưng bây giờ chị nên ra ngoài với chị Trang thì hơn. Hình như chị Trang đi lấy nước hơi lâu rồi đấy."
.
.
.
"Hú hồn, em còn tưởng chị bị bắt cóc rồi." Lan Ngọc chống tay lên gối thở hồng hộc, cô thiếu điều vừa tốc biến từ phòng tập ra đây.
"Sao thế ah? Có chuyện gì mà em vội vàng thế?" Thuỳ Trang vuốt lưng cho cô lấy lại nhịp thở, chị vừa định vào trong thì bắt gặp cô hớt hải chạy ra.
"Em... à, mấy chị kêu em ra xách phụ chị. Nước đâu? Để em xách cho."
Bao nhiêu lời định nói đều bị nuốt ngược vào, Lan Ngọc nhìn nét mặt điềm nhiên của Thuỳ Trang, chợt cảm thấy không nên nhắc lại câu chuyện xấu xí ấy thêm một lần nào nữa. Nếu chị muốn than vãn, muốn phân trần đúng sai, thì có lẽ đêm qua đã không chọn giấu nhẹm đi. Chị đã buộc nó lại, muốn tự mình vượt qua, vậy thì cô nguyện ý làm cơn gió để cuốn phăng nó đi, trả lại sự quang đãng bình yên cho bầu trời.
"Chị thèm bánh ngọt hả?" Cô thấy chị đặt rất nhiều bánh, đủ loại đủ vị, chắc đã càn quét hết menu của cửa hàng.
"Ừ, tự nhiên thèm hihi."
Lan Ngọc thoáng cau mày, chị từng nói đồ ngọt là khắc tinh của nỗi buồn. Mọi sự ưu phiền trên đời làm gì có chuyện ngẫu nhiên kia chứ. Nghĩ đến đó cô bỗng tiến tới gần, đặt lên trán chị một nụ hôn, nơi lồng ngực cũng râm rang nhói đau. Chị cứ ôm mọi thứ trong lòng như vậy, sẽ dễ chịu sao? Cô sẽ dễ chịu sao?
Thuỳ Trang bất ngờ, vội vàng đẩy cô ra, dù hành lang vắng lặng không một bóng người nhưng chị vẫn sợ bị nhìn trộm.
"Hừ, không có trẻ em nào nhìn thấy rồi học hư theo đâu mà chị sợ." Vẫn là không nhịn được mà buộc miệng cà khịa một câu, Lan Ngọc thừa nhận sức chịu đựng của cô có giới thiệu. Yêu thương của cô, cô nâng niu cả đời không hết mà người ta nhẫn tâm xem như đá sỏi lót đường. Nếu bản thân không phải người nổi tiếng thì cô đã hẹn ra bờ kè solo rồi. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!
"Ngọc..."
"Ừ, em đây."
Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc ấy. Lan Ngọc không chắc nụ hôn này có xoa dịu được những tổn thương trong lòng chị hay không, chỉ biết rằng giữa muôn vàn thị phi ganh ghét, cô không muốn để chị gánh chịu một mình.
Không bằng cách này thì bằng cách khác, thấy tâm trạng chị vẫn muộn phiền khôn nguôi, Lan Ngọc liền bày trò rủ các chị em quay trend tiktok, không lồng tiếng mà thoại thật. Như một thói quen, chị là người "hoi hoi hoi" phản đối nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại là người hớn hở nhất trong video được đăng tải.
Hệ thống thông báo: người dùng NDLN giữ chuỗi lửa thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro