Trở thành người bị bắt nạt
Tai hoạ không đi một mình mà kéo đến ùn ùn như sóng dữ ngoài biển cả.
---
Sang-hyeok có gương mặt với đường nét hài hoà, thanh tú, hàng lông mày rậm khiến anh phần nào đó trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn.
Không giống như suy nghĩ của đại đa số mọi người, việc sở hữu đôi mắt một mí chẳng những không khiến anh mang dáng vẻ khó gần mà dường như luôn toát ra ý cười thân thiện. Kết hợp với khoé môi cong lên như môi mèo khiến chàng thiếu niên ấy trông như lúc nào cũng đang vui vẻ, cười lên rất duyên.
Các bà thím hàng xóm đều đánh giá anh lễ phép, hiểu chuyện, chăm chỉ lại xinh trai, con cái nhà ai mà gả cho anh thì đúng là có phúc lấy được chồng hiền.
Nhưng đời người mà, ít nhiều gì đều sẽ bị sóng vỗ mặt, gió tát lòng, chỉ đứng thở thôi cũng có tai hoạ ập vào đầu.
Hôm đó, nắng vừa lên, phủ trên mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng của Sang-hyeok một ánh kim rực rỡ, Chàng trai vô thức vuốt vuốt phần tóc trên trán theo thói quen, cũng vô thức mím môi, khoé miệng vốn cong tự nhiên khiến người nào đó hiểu lầm anh đang cười nhạo mình.
Bản thân "người nào đó" mang tâm địa xấu xa nên nghĩ ai cũng như vậy.
Một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi đám đông, trên đồng phục của cô ta vẫn còn lấm tấm vết bụi bẩn, nhàu nát, mái tóc nhuộm màu xanh khói khiến chủ nhân của nó nổi bật hơn cả so với đám học sinh ở xung quanh. Chỉ là phần mái hơi rối, hình như vừa bị ngã.
"Anh dám cười tôi?" Chỉ một câu hỏi đã định tội lên người Sang-hyeok.
Đối phương hơi ngẩn người, đáy mắt dấy lên đầy vẻ hoang mang. Vài phút trước anh đi ngang qua, thấy ồn ào nên tò mò nhìn xem là chuyện gì. Chưa nhìn được mấy giây thì bỗng cô ta sải bước đến trước mặt chất vấn anh. Sang-hyeok không đơ người ra mới là lạ.
Anh đâu có cười cô ta?
Nhưng người ta là nữ thần nổi tiếng của trường học, cành vàng lá ngọc, trâm anh thế phiệt, chân mây đáy biển, là ngọc trên đá, là vàng trong lửa, sống trong nhung lụa từ bé, ngậm thìa kim cương xúc súp bào ngư vi cá chứ nào có phải cầm thìa nhôm xúc cơm chan nước mì tôm như anh. Người ta hỏi, anh dù câm dù điếc vẫn phải há họng mà giải thích cho đàng hoàng, không thể chỉ lắc đầu một cái là xong.
Thế nên Sang-hyeok rất nhanh chóng đáp lời: "Tôi không cười ai hết, tôi chỉ vừa đi qua đây thôi..."
Hae-won, chính là cô tiểu thư kia, không nói không rằng liền giật lấy chai nước của một học sinh đứng cạnh đó, thẳng tay hất vào mặt anh.
Cô ta không cần nghe giải thích, cô ta chỉ cần một người để trút giận thôi. Tai bay vạ gió thế nào cơn giận này lại rơi trúng đầu Sang-hyeok - một học sinh sắp tốt nghiệp vừa đi ngang qua còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào...
Dù sao một tiểu thư cao quý bị ngã trước mặt bao nhiêu người cũng khiến Hae-won rất mất mặt. Bởi cao ngạo dễ bẽ mặt, bẽ mặt dễ tự ái, tự ái dễ nổi cáu vô cớ.
Giận cá chém thớt, các học sinh xung quanh đều hiểu đạo lý này, không nói gì cả mà chỉ len lén mở điện thoại quay clip.
Sang-hyeok thấy vậy thì giật mình, theo phản xạ muốn tránh ra dù đã dính nước. Nào ngờ có hai người từ đằng sau giữ anh lại, ép anh quỳ xuống đất để nữ thần của họ thuận lợi trút giận hơn.
"Các người làm cái gì vậy!? Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Cứu tôi với..."
Nước len lỏi vào trong hốc mắt, phủ trên đồng tử của anh một lớp mờ ảo, đau nhức. Sang-hyeok chỉ thấy lập loè ánh flash, nghe tiếng xì xào bàn tán, tuyệt không thấy ai lao vào cứu anh khỏi tay đám bắt nạt này.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, đột nhiên bị rơi vào hoàn cảnh này khiến Sang-hyeok cảm thấy choáng váng, quá vô lý, quá coi thường người khác, đám người này rốt cuộc bị sao vậy!?
Anh không làm gì sai, anh còn chẳng làm gì cả! Vì sao lại trở thành đối tượng bị bắt nạt?
Run rẩy, cầu xin,...
Tiểu thư cành vàng lá ngọc đều thích nghe nhạc Pháp uống trà chiều, không nghe nổi mấy thứ âm thanh cầu cứu này. Thế nên Hae-won không để cho anh nói thêm nữa, cô ta ném thẳng chai nước vào đầu Sang-hyeok mà chẳng hề nương tay.
Như muối bỏ bể so với những tội ác cô tiểu thư này gây ra.
Sau đó bỏ lên xe riêng rồi đi biệt tăm, tiểu thư mà, bắt nạt người khác giữa sân trường còn không có thầy cô nào ra can thì chuyện bỏ tiết cũng đâu ai dám ý kiến.
Giữa những con chữ của giáo dục vẫn xen lẫn đồng tiền của giới nhà giàu.
Dù sau đó, rất lâu sau đó, khi mà mọi người đều tản đi hết. Sang-hyeok vẫn quỳ như thế, ánh mắt ngày nào còn đầy vẻ tinh anh giờ đây lại tràn trề nỗi ám ảnh và thất thần. Vì trước khi buông anh ra, hai tên học sinh kia còn tiện chân đạp cho anh vài cú, tát vài cái đau điếng vào đầu, đế giày hằn trên áo đồng phục trắng khiến Sang-hyeok trông thảm thương vô cùng. Sự tủi nhục, hoang mang và căm phẫn bủa vây lấy tâm trí của chàng thiếu niên ấy.
Nếu chỉ bị đấm đá vài cái ở nơi vắng vẻ, anh còn có thể bò dậy, còn có thể lết đến văn phòng của giáo viên để cáo trạng. Nhưng giữa nơi đông người, bị quay clip mình bị bắt nạt, thầy cô không ai ra mặt, để mặc cho đám người kia sỉ nhục, dày xéo tự tôn và lòng tự trọng mà xưa nay Sang-hyeok luôn đặt lên hàng đầu. Điều này khiến Sang-hyeok vô cùng kinh hãi, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác nhục nhã và khiếp sợ đến như vậy.
Đối với một người luôn không dính líu đến drama như anh, đây quả thực là cú sốc khó lòng vượt qua. Nó dường như đánh sập nhân sinh quan của Lee Sang-hyeok, khiến anh quên cả việc phải đứng dậy, mãi cho tới khi có chú bảo vệ đi tới xách tay anh lên kéo vào phòng y tế thì sân trường mới bớt xôn xao.
Thì ra con người cũng có thể tàn ác với nhau như vậy, vô pháp vô thiên như vậy, vô cảm như vậy...
Hoạ vô đơn chí. Lee Sang-hyeok phải dùng cả đời để giải thích về câu thành ngữ này.
Video anh bị bắt nạt được lan truyền chóng mặt trên mạng thì không lâu sau đã bị xoá. Nhà trường lên tiếng với phóng viên là không có sự việc nào như thế xảy ra, tất cả chỉ là video cắt ghép từ những vụ bắt nạt của các trường khác, cố tình ghép logo của trường vào để hạ thấp uy tín mà thôi.
Sang-hyeok sau một thời gian ổn định lại tâm lý thì tất nhiên không chấp nhận chuyện này, anh và ba lên trường quyết làm rõ sự bao che của trường. Nhưng đối phương lại lôi học bạ của anh ra đe doạ. Nếu làm lớn chuyện sẽ không để anh học ở đây nữa, kèm theo đó là trả lại Sang-hyeok "hồ sơ đen" mà đảm bảo rằng không trường nào dám nhận anh vào.
Thấp cổ bé họng, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu. Những tưởng mọi thứ sẽ dần trôi vào dĩ vãng nhưng lại một cơn sóng dữ ập tới, đảo loạn cuộc đời Lee Sang-hyeok.
Những học sinh khác, thấy nhà trường lấp liếm vụ bắt nạt thì không những không lên tiếng làm chứng, mà còn dựa theo phản ứng nhường nhịn của Sang-hyeok mà bắt đầu lấn tới.
Rất nhiều kẻ con cháu nhà thượng lưu coi anh là công cụ xả stress công cộng. Tức giận sẽ đánh anh, quá nhàm chán cũng sẽ đánh, điểm thấp không vừa ý cũng lôi đầu anh dậy, ngay giữa lớp mà hành hạ một trận.
"Chết tiệt lũ khốn, bỏ tôi ra!! Ah!!!"
Giáo viên mắt nhắm mắt mở: anh bị đánh sẽ nhắm mắt, đánh xong rồi thì mở mắt ra, lôi anh vào phòng y tế xử lý qua loa vết thương để tránh có án mạng...
Thật ra có án mạng cũng khong sao, chỉ cần tốn chút tiền mua chuộc cảnh sát là sẽ ổn thoả cả thôi.
Có tiền nên đám nhà giàu ấy không coi ai ra gì. Có tiền nên bịt miệng nhà trường, nhà trường sẽ tự có cách khiến Lee Sang-hyeok và gia đình không cách nào hé răng tố cáo bọn họ. Dù sao nhà anh không phải gia đình khá giả, đừng nói là im lặng, khiến anh im lặng mãi mãi cũng không thành vấn đề.
Sang-hyeok ban đầu còn phản kháng, còn giãy giụa trong cái bẫy ao tù do họ đặt ra. Nhưng giống như một con cá mắc lưới, giãy giụa mãi rồi cũng mệt nhoài, ngưng cựa quậy, yên vị chờ người ta tới xẻo thịt lóc xương mình.
Mỗi ngày đều bị đánh, bị sai vặt, ngay đến cả đám chân tay địa vị không khá hơn Sang-hyeok là bao cũng bắt đầu tự coi mình thượng đẳng hơn anh rồi. Thi thoảng bị đám bề trên bắt nạt, cay cú rồi chúng cũng lôi anh ra mà trút giận vài trận cho thoả cái đê hèn của mình.
Chỉ vì sự vô lý của cô tiểu thư kia, mới dẫn đến tình cảnh như hiện tại. Sang-hyeok tự hỏi lý lẽ ở đâu? Công bằng ở đâu? Nhưng nếu thật sự có thứ đó thì làm sao có bạo lực học đường?
Thậm chí vài lần vô tình gặp cô ta, vẻ mặt kênh kiệu đó càng trịnh thượng, dường như đang rất hả hê vì bộ dạng thảm hại của Sang-hyeok.
Không phải là có thâm thù đại hận gì. Chẳng qua cô ta cảm thấy mình tạo ra một "con chó" trung thành cho cả trường, cảm giác khá thành tựu.
Gọi là phải tới, đánh là phải chịu, đuổi là phải đi.
...
Chợt cô ta nghĩ tới một điều gì khác rồi cười khinh bỉ, nụ cười méo mó vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro