Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu nhóc ngoài cửa sổ

Nhân quả luôn vận hành, nhưng không phải với tất cả.

---

Ông Lee công việc bấp bênh, suýt chút nữa là bị đuổi mà không vì lí do gì. Ông tất nhiên biết do ai, chỉ là đành thở dài than rằng số hai cha con đã khốn khổ lại càng bần hàn hơn.

"Đau..."

"Xin lỗi con, tại ba, tại ba vô dụng, ba không bảo vệ được con..."

Càng về sau, Sang-hyeok càng có dấu hiệu không ổn định, vết thương khắp nơi và hay mất kiểm soát, nhiều lần lên cơn co giật, mất ý thức. Lúc trước còn tỉnh táo, anh muốn xin nghỉ vài buổi thì không ai đồng ý, thậm chí giáo viên còn viện cớ sẽ đánh dấu vào hồ sơ, nhất quyết ép anh phải đến trường. Cho đến khi phát điên trên lớp mới được cho về, cho phép nghỉ ở nhà, nếu có chuyện gì xảy ra nhà trường không chịu trách nhiệm.

"Tại sao không chịu tha cho tôi...? Tôi... tôi đi mua ngay... Đau quá, đừng... Đã tiêm rồi mà? Ahhhh... Tại sao lại ngồi đó? Không, bà nội, bà nội cứu cháu với..."

Bạo lực học đường ở Hàn Quốc là một khái niệm mang nghĩa tương đương với sống không bằng chết.

"Sao ba lại ở đây? Ba định đi đâu thế?"

Nhìn con trai lúc điên lúc tỉnh, ông Lee không khỏi xót xa và tự trách. Lần này ông quyết không để đám người kia yên ổn, ông muốn đi mời truyền thông báo chí đến để bóc trần sự thật nhưng bị tiếng kêu của anh giữ lại. Sang-hyeok cúi gằm mặt, đôi vai có vết bỏng do thuốc lá không ngừng run rẩy.

"Con xin ba... Đừng đi, càng làm lớn chuyện, họ càng hành hạ. Chỉ vài tháng nữa, vài tháng nữa thôi con sẽ ra trường. Chỉ cần chịu đựng, chỉ cần... chịu... Con sẽ ổn thôi, con sẽ sống mà... Con là thùng rác, con đều chịu đựng được... Rác cho con, con giữ... Không được... Con... Rác? Ăn bánh sao? Được được, tôi đi mua... Tại sao chứ??"

Lẩm bẩm, thều thào, dần dần thành lảm nhảm, nói chuyện ngày càng không đầu không đuôi.

"Sang-hyeokie, ba xin con, con không phải thùng rác, con tỉnh táo lại được không..."

Bàn tay đen sạm vươn ra muốn đón lấy con mình, nhưng đáp lại là ánh mắt hoảng hốt.

"... Ba đừng đi, đừng... Bà mau cản ba lại đi... Không, đừng đánh tôi... Không, đau quá, đừng..." Bộ dáng Sang-hyeok tựa như mất hồn mất trí, chỉ còn lại vài mảnh hồn vỡ nát đang cựa quậy, mất kiểm soát, liên tục va vào thành sọ. Khiến anh đau đến tái xanh mặt mày, đôi tay gầy gò ôm đầu rồi gào khóc một cách đầy thống khổ.

Không ai đánh anh, không có người phụ nữ nào trong căn phòng để mà gọi là "bà", chỉ có tiếng kêu của người con trai đang xé rách ruột gan và người ba đang rơm rớm nước mắt.

"Được, ba không đi nữa. Sang-hyeokie à, Sang-hyeokie à... Chúng ta đi bệnh viện khám cho con được không? Ở đó không ai đánh con đâu..."

"Không được, thùng rác không biết đau. Con không đi..." Sang-hyeok giật mình rồi lắc đầu. Ông Lee thấy đôi mắt con trai đầy nỗi sợ hãi thì đau lòng không thôi, chợt nhớ tới một lời khuyên trên mạng rằng là khi uống nước thì sẽ bình tĩnh trở lại.

Ông loay hoay với lấy cốc nước trên bàn thì bị Sang-hyeok hất đi, anh co quắp ngồi một góc. "Hae-won, tôi biết sai rồi... Tôi không cười, không..." Nói một hồi rồi lại khóc nức nở, lại im lặng, lại tiếp tục khóc, thơ thẩn, khóc, tự bịt miệng mình,... mắt đảo quanh như sợ bị ai nghe thấy tiếng.

Một cảm xúc trực trào trong đáy mắt, người đàn ông đau đớn, chết lặng nhìn con trai mình và một chú mèo cam cũng chớp chớp mắt nhìn chủ nhân của nó, mèo ta nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi tới, cọ cái đầu đầy lông của mình vào chân Sang-hyeok như một cách để lấy lòng. Chú mèo chỉ đơn giản nghĩ: Thì ra con người cũng biết khóc như mèo.

Làm sao chỉ trong chưa đầy một tháng mà anh đã thân tài ma dại thế này!? Ông Lee vốn định sắp xếp công việc rồi sẽ cùng con trai đòi lại công bằng, nhưng đâu ngờ rằng tình trạng của anh lại trở nặng nhanh như vậy. Lúc mới đầu không sao cả, ông hỏi thì anh lắc đầu nói không có gì.

Mấy ngày gần đây đột nhiên nói năng kì lạ, không đầu không cuối, thường xuyên vấp té, không ngồi lên ghế mà lại ngồi lên bàn, ánh mắt thất thần, kì lạ... khiến ông Lee lo sốt vó, muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng Sang-hyeok nhất quyết không chịu, khi ông muốn đi chất vấn đám người kia làm gì mà để anh thành ra thế này thì cũng bị  ngăn lạ. Mấy ngày nay đều là ông ở nhà với con trai, công việc cũng bỏ hẳn, chỉ mong Sang-hyeok dần tỉnh táo trở lại.

Nhưng không...

Ba ngày sau, nhìn thấy Sang-hyeok cầm dao dí lên khoé môi của mình. Ông Lee mới hốt hoảng gọi người sang khống chế anh, ngăn không cho hành vi tự hại này tiếp tục. Hàng xóm cũng biết một chút về tình cảnh của Sang-hyeok, ông ta khuyên nên đưa anh tới bệnh viện tâm thần. Vì e rằng đứa con trai này của ông Lee sắp phát điên rồi.

Một ngày nọ, Sang-hyeok mở mắt ra đã thấy mình nằm trong căn phòng lạ lẫm, màu trắng toát đập vào mắt khiến đôi đồng tử của chàng trai nheo lại, nước mắt bị ép ra, làm nhoè đi tầm nhìn vốn mờ ảo như nơi địa đàng.

Cho đến khi cảm nhận được cái lạnh đang vuốt ve da thịt, Sang-hyeok mới nhận ra trên người không mặc gì ngoại trừ chiếc quần lót. Những nơi bị thương đều đã được bôi thuốc, còn hơi ướt, sự nhớp nháp khiến Sang-hyeok khẽ nhíu mày. Có lẽ vì không để thuốc dính vào áo nên người ta đã cởi hết đồ của anh.

Dù trí nhớ không rõ ràng, Sang-hyeok vẫn còn chút ý thức chuyện anh bị đưa vào viện.

Đoạn ghi hình xoẹt qua trí nhớ cũng chỉ được đến đó, không xem được gì thêm.

Đôi mắt từng linh động nhanh nhẹn như sáo giờ lại chỉ là một mảng đen kịt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cả người uể oải không có sức mà ngó nghiêng xung quanh tìm quần áo như phản ứng bình thường.

Trong đầu như có một đống hỗn loạn sau trận chiến. Đối lập với khoảng lặng của căn phòng.

Không có ai trong đây, không có bác sĩ cũng không có người nhà. Chỉ có Lee Sang-hyeok đang đờ đẫn nằm trên giường, ngay cả nghĩ xem tại sao không thấy ba mình ở đây khiến anh cũng cảm thấy khó khăn. Dường như có vô vàn hòn đá đang đè nặng trên đầu làm ngưng trệ hoạt động của bộ não, chỉ có một trái tim đang duy trì sự sống mong manh này.

Sang-hyeok thấy rất mệt, như bị rút hết sinh lực. Anh khẽ nhắm hờ mắt rồi lại chậm rãi mở ra. Chỉ là muốn chớp mắt mà cũng tốn của anh rất nhiều sức lực.

Nhưng có một sự thật là dù mệt nhưng hôm nay đầu óc anh thanh tỉnh lạ thường, không còn thấy ảo giác nữa. Dù còn rất mơ hồ và cảm thấy luôn có cảm giác căng thẳng bao quanh nhưng thật sự tình trạng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Bên cạnh giường có một cửa sổ nhỏ, sau khi cảm thấy có thể cử động một chút, Sang-hyeok khẽ quay đầu nhìn về nơi có ánh nắng đang chiếu vào.

Một bóng đen lấp ló.

Anh thấy có dáng người gầy gò đang bám ở ngoài cửa sổ, chỉ thò mỗi cái chỏm tóc bù xù và đôi mắt hơi xếch lên, mang vẻ tinh ranh như chú mèo nhà anh vậy. Vì ngược chiều nắng nên anh cũng không nhìn rõ khuôn mặt cho lắm, đại khái là một bé trai... nhỏ như vậy có lẽ chỉ khoảng 11-12 tuổi.

Sang-hyeok khẽ run, phóng ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và sợ sệt về phía đưa trẻ không biết từ đâu ra kia. Có lẽ cậu ta đã nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ, không biết là có ý đồ gì.

Khoang miệng bất giác muốn thốt ra lời kêu cứu nhưng cổ họng lại khô khốc, chỉ có thể giương mắt nhìn con người xa lạ kia. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, sức uy hiếp không quá lớn nhưng đối với một người mang chướng ngại tâm lý như Lee Sang-hyeok, lại giống như đang cầm dao rạch đi tấm màn bảo vệ của anh vậy...

Nhóc ấy thấy anh nhìn về phía này thì giật mình, da mặt dần chuyển hồng như trái cây vào độ chín. Cậu vội ngồi thụp xuống, sau đó ôm ngực thở hắt, mắt đảo quanh, ngó ngang ngó dọc... một chuỗi hành động rất khó hiểu.

"Kẻ nhìn trộm" cuối cùng cũng biến mất, Sang-hyeok thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lại đầy hoang mang. Anh tự hỏi cậu bé ấy là ai, làm gì ở đây?

Đang lúc bộ não chậm chạp bắt động hoạt động trở lại. Khung cửa vừa trống trải đột nhiên lại có một bàn tay  giơ lên phá vỡ đi cảnh tĩnh lặng ngoài kia, trên tay dường như đang cầm vài cây hoa dại. Nhưng sau đó cậu nhóc đột ngột rút lại, không lâu sau lại giơ lên, lần này là vài bông hoa hồng to. Có vẻ cảm thấy hài lòng nên cậu nhóc rất ưng ý, còn vẫy vẫy tay như để khoe chiến lợi phẩm mình vừa vặt trộm được, cũng như gửi một lời chào đến Sang-hyeok.

Sang-hyeok ngẩn ngơ nhìn người bạn nhỏ này, không thể che giấu sự hoang mang và tò mò trong mắt.

Vì sao lại vẫy hoa? Nhóc ấy chào anh sao?

Giống như hoà vào nắng, mang lại cảm giác ấm áp.

Không thể phủ nhận rằng trong lòng Sang-hyeok có một chút gì đó khác lạ. Mặc dù anh không nhận ra cảm xúc ấy, nhưng phần nào cảnh giác của anh cũng đã bị sự ngây ngô này hạ xuống.

Bị nhốt trong ngục tù đột nhiên thấy ánh sáng, sẽ khiến con người ta vừa kinh sợ, vừa khao khát muốn vươn tới nó.

Chợt Sang-hyeok thấy cậu bé đang mấp máy nói gì đó. Nhưng vì cửa sổ đóng lại nên anh không nghe thấy gì cả.

Thấy anh vẫn giữ vẻ mặt mơ hồ kia, lảm nhảm một hồi cuối cùng cậu nhóc cũng hiểu ra vấn đề là gì.

Sang-hyeok thấy cậu nhảy xuống thì tưởng cậu thấy chán nên bỏ đi. Anh hụt hẫng rồi lại thở phào, anh không thích có người cứ nhìn mình như vậy. Nó khiến anh nghĩ đến ánh mắt của đám bắt nạt...

Nghĩ rồi, anh quay mặt về phía cửa phòng, mong ngóng ba mình mở cửa bước vào.

"Xoảng!"

Không được mấy phút thì bất thình lình có một âm thanh lớn vang lên từ phía sau. Sang-hyeok giật thót tim, anh quay phắt lại như thể dùng hết tất cả sức lực để nhìn một lần cuối vậy. Cơ thể căng cứng, hai tay muốn tạo thành thế tự vệ nhưng vì quá yếu ớt mà không thể làm gì hơn ngoài việc siết chặt lại.

Một loạt hình ảnh đánh đập hiện ra trong đầu...

Nhưng rồi, những mảnh kính phản chiếu ánh nắng đang bay ngang qua tầm mắt, xé toạc dòng hồi tưởng về những nỗi đau không gì thấu nổi.

May cho Sang-hyeok là anh không nằm sát với cửa sổ mà lại nằm cách một khoảng xa vì để máy móc và bàn làm việc. Nếu không cái nhìn kia chắc chắn là "nhìn một lần cuối" đúng như phản ứng vừa rồi của anh.

May cho anh là đám mảnh vỡ kia không chọn chiếc cổ trắng ngần kia làm nơi tiếp đáp...

Theo sau đó là tiếng chạy, tiếng ve kêu, tiếng chim non ríu rít, tiếng gió du dương với cây cỏ,... từng chút giai điệu bình yên thổi vào tai Sang-hyeok khiến anh ngây dại.

Cậu nhóc ban nãy dùng sức bật nhảy, một phát đã bám lên thanh sắt ở cửa sổ rồi thò đầu vào. Tay phải giơ mấy cây hoa vừa bị hái đến trước tầm mắt Sang-hyeok.

Trên người mặc áo bệnh nhân, chân trần còn lấm lem đất.

Cánh hồng theo gió mà bay lả tả xuống sàn phòng bệnh.

Nhóc ấy chớp chớp mắt rồi cười sáng lạn:

"Chào anh, tặng anh!" (Annyeong hyung, julge)

*Không dùng kính ngữ.

Đối phương đơ người, mắt không chớp, ngực cũng quên cả thở.

Đối với Lee Sang-hyeok, sự xuất hiện của cậu nhóc này đem lại sự kích thích cực đại.

Một nét vẽ mới tinh nghịch cho cuộc đời tăm tối này.

Những đứa trẻ bình thường đều thích được người lớn chú ý. Kiểu "bơ đẹp, không phản ứng" khi chúng làm trò như Sang-hyeok thế này rất không được giới trẻ thơ tán thưởng. Nhưng cậu nhóc kia thì khác, cậu không có vẻ gì là thất vọng, trái lại vẫn rất vui vẻ chào hỏi tiếp, giọng điệu ngân dài, líu lo như chim hót ngoài kia.

"Chàoooo... anhhhhh..."

"..."

Sang-hyeok nuốt nước miếng.

"Chào... anhhhhh... Annyeong hyung!!"

Cuối cùng người kia cũng đáp lời, giọng khàn khàn, nghe rất nhỏ: " Không phải annyeong, là annyeong...haseyo."

"Tại sao?" Cậu nhóc hớn hở hơn khi anh chịu đáp lời, vì mang theo tâm lý chờ đợi nên chỉ cần có một chút âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ phát hiện ra.

Một đứa trẻ lớn như vậy lại hỏi về việc dùng kính ngữ khiến Sang-hyeok khá bối rối. Không lẽ cậu nhóc đang trêu ghẹo anh? Hay thật sự là cậu ta không biết gì?

"... Phải dùng kính ngữ với người lớn." Sang-hyeok điều chỉnh hô hấp, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh mà mấy ngày qua anh không tài nào thốt ra nổi. Thế nhưng "con mèo" đang bám trên thành cửa sổ kia lại rất vô tư hỏi lại: "Người lớn? Lớn?"

* Cậu nhóc hỏi "어른?" (eoreun) chỉ người lớn rồi hỏi tiếp từ 크다?" (keuda) nghĩa là lớn (chỉ kích thước). Cậu nhóc đang hỏi người lớn là người có "kích thước lớn" phải không.

Chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, kính ngữ, cái gì liên quan đến ngữ pháp cậu ta đều quăng đi sạch.

"..."

"Nhưng bé mà." Con mèo kia lại chớp chớp mắt nhìn về phía cơ thể đang run của anh. "Không lớn, không cần dùng kính ngữ."

*Cậu nhóc dùng "안 커" (ankeo)  nghĩa là không lớn (từ dùng để phủ nhận kích thước)

Sang-hyeok: "..."

Một là cậu nhóc đang chế giễu anh, hai là cậu ta bị tâm thần nên ăn nói linh tinh, Sang-hyeok nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro