Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOAN NÀO, TIỂU BẢO BỐI!

Chap 1. Khi thầy giáo tung hint

Đó là một ngày đẹp trời, lớp K3 có một thầy giáo mới. Ừm, nói sao nhỉ, thầy giáo đẹp trai, da trắng, cao ráo, đặc biệt là tay phải thầy đeo một chiếc vòng bạc cực kỳ ấn tượng. Minh Huy – thầy giáo bộ môn của K3 ngành mỹ thuật.

Nói sao nhỉ, thầy hài hước, tận tình chỉ dạy từng người những khó khăn gặp phải. Nhưng ngặt nỗi... thầy quá hiền !

Phải, chính xác là hiền, rất hiền, cực kỳ hiền! Hiền đến độ mà ngay cả đống bài tập thầy giao về nhà bọn học sinh K3 chúng tôi không thèm làm, mãi đến khi vào lớp mới lôi sách vở ra hí hoáy vẽ. Thầy hỏi.

"Tại sao thầy giao bài tập về mà các em không làm? Các em đang gặp khó khăn gì sao?"

"Không phải ạ... là do—bọn em lười mà thôi!" Cả lớp đồng thanh.

Lúc đó, hai mắt thầy đỏ ửng lên, như sắp khóc ý. Mà niềm vui của tụi tôi chính là chọc cho thầy giáo khóc lên. Thầy à, thầy đang bị bọn học sinh lớp K3 khi dễ rồi!

Nhớ lúc đó, lớp K3 có thêm một thầy bộ môn khác. Thầy tên Khánh Nguyên. Nếu trong mắt bọn học sinh K3, thầy Huy là chuẩn thụ thì người này là tổng công trong truyền thuyết. Không những thế thầy còn là S nữa chứ, là đại vương S luôn đấy. Mỗi lần đến tiết thầy, đống bài tập thầy giao trong vòng buổi sáng phải hoàn thành, thầy lúc nào cũng đến từng bàn và có một câu cửa miệng. "Các em vẽ như thế nó chưa đủ mạnh. Phải mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa, cảm xúc hơn nữa!"

Cái câu "sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa" làm bọn hủ nữ, hủ nam trong lớp cứ liên tưởng đến hình ảnh không trong sáng. Ây, mà cũng tại thầy mà ra chứ bộ. Dùng cái giọng trầm ấm của một tổng công, tông âm cứ lúc lên lúc xuống như thế không liên tưởng mới lạ. Từ đó, trong lớp K3 có một câu cửa miệng. "Thầy Nguyên là đại vương S!"

Thầy Huy và thầy Nguyên có vài lần chạm mặt nhau. Có lẽ lúc đầu họ không quen thân, nhưng dần dần sau đó cả hai cứ như hình với bóng. Nhớ bọn con gái lớp K3 vô tình thấy hai thầy đi cùng với nhau vào nhà vệ sinh. Vậy là cả đám hú lên, xem đồng hồ cả hai vào trong đấy bao nhiêu phút. Ây, cũng phải nửa tiếng họ mới ra đó chứ. Lúc đó, có một nam học sinh nhoản miệng cười, dùng giọng vô tư như chưa biết gì hỏi thầy Huy.

"Thầy à, cạn dầu ăn rồi phải không thầy!"

Thầy Huy không hiểu, mở hai mắt thật to nhìn. "Ý em là sao?"

Lúc đó, thầy Nguyên hơi nhếch môi cười gian tà.

Tụi tôi biết mà, có vấn đề rồi.

Chap 2. Kẻ phiền phức

Minh Huy – giáo viên bộ môn phụ trách lớp K3. Cũng như lớp K1 và K2, lớp K3 này có rất nhiều hủ nữ, hủ nam trá hình. Minh Huy thừa biết, nhưng có lẽ cố lơ đi thì hay hơn. Nhưng mà, đối với Minh Huy thì có lẽ đây là nỗi ám ảnh mãi mãi và về sau.

Nhớ ngày đó, trường có thêm một giáo viên bộ môn mới. Người này tên Khánh Nguyên, dáng cao ráo cùng khuôn mặt ưa nhìn, tính tình phóng khoáng điển hình của một quý ông lịch lãm. Đối với học sinh, Khánh Nguyên giảng dạy tận tình. Đối với đồng nghiệp lại cực kỳ quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề do dự. Cả hai cùng phụ trách giảng dạy cho lớp K3. Minh Huy có vài lần loáng thoáng nghe học sinh đặt cho Khánh Nguyên cái biệt danh "đại vương S" vì câu cửa miệng luôn là "mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa". Minh Huy nhiều lần phì cười, nói thế khiến bọn học sinh liên tưởng bậy bạ là đúng rồi!

Minh Huy có ấn tượng khá tốt với Khánh Nguyên. Cả hai cũng thường xuyên trò chuyện, đi uống bia cùng nhau. Cho nên có thể nói, cả hai cũng khá thân nhau.

Vào một ngày nọ, Minh Huy cùng Khánh Nguyên ngồi ghế đá. Khánh Nguyên chán nản, tựa lưng vào ghế đá. "A ~ anh thèm thuốc lá quá, nhưng lại không được phép hút trước mặt tụi nhỏ ~~"

Minh Huy ngẩng đầu nhìn đối phương, xong lại nhìn đồng hồ. "Không muốn học sinh biết thì vào toilet. Đi không, em với anh?"

"Tất nhiên!" Khánh Nguyên thích thú gật đầu.

Vậy là hai ông thầy giáo kẻ trước người sau vào toilet. Đúng lúc nhóm hủ nữ K3 trông thấy, vậy là cả lớp sau đó nháo nhào canh đồng hồ. Khoảng nửa tiếng sau, cả hai cùng quay trở ra. Minh Huy chạm phải cậu nam sinh nhoi nhất lớp. Cậu bé dùng nụ cười cực kỳ "thánh thiện" hỏi Minh Huy.

"Thầy à, cạn dầu ăn rồi đúng không ạ?"

"Hả, em nói gì cơ?" Minh Huy chớp mắt đúng ba cái.

Cạn dầu ăn là ý gì? Đơn giản chỉ vô trỏng hút thuốc thôi mà. Không hiểu tại sao bọn nhỏ lại cười gian tà như thế. Minh Huy chán nản, toan định quay đầu lại hỏi Khánh Nguyên. Nhưng không ngờ đối phương cũng cười gian tà y như thế. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Vào một ngày nọ...

Minh Huy ngã lưng xuống ghế cạnh Khánh Nguyên. Đối phương chỉ xoay đầu lại nhìn, dùng ánh mắt ôn nhu, miệng nhoẻn cười như có như không.

"Có chuyện gì vậy? Lại bị bọn nhỏ bắt nạt?"

"Không—hình như em bệnh rồi, cảm thấy mệt quá..."

Minh Huy vừa nói vừa đưa tay sờ trán. Thôi xong, cảm giác nong nóng ở trán, buồn nôn cứ dâng lên cuống họng như thế thì biết chắc bị cảm rồi. Khánh Nguyên giật mình, mở to rồi vội vàng đứng dậy, đưa tay sờ trán đối phương rồi sờ trán mình.

"Bệnh rồi. Sao không nghỉ ở nhà còn chạy xe đến đây làm gì."

"Nhưng bọn nhỏ... hôm nay có tiết mà."

"Về nhà nằm nghỉ, mau!!"

Khánh Nguyên vội chụp lấy áo khoác Minh Huy, tay xách balo và đóng sầm laptop lại. Mắt liếc tìm kiếm chìa khóa rồi kéo tay đối phương đứng dậy.

"Anh đưa em về."

"Không ~~ còn bọn nhỏ..."

"Bệnh thì nằm nghỉ, anh dạy thế em." Khánh Nguyên đáp.

"Chậc, anh đúng là kẻ phiền phức." Minh Huy đáp.

Khánh Nguyên chỉ cười. Lúc đi ngang lớp K3, Khánh Nguyên nói vọng vào. "Cả lớp, hôm nay thầy sẽ dạy thế, thầy Huy bệnh nên thầy sẽ đưa em ấy về, các em lo làm bài tập đầy đủ đấy nhé, thầy sẽ kiểm tra."

"Hai ~ hai thầy đi thong thả." Cả lớp đồng thanh.

Vâng, đây là cái lớp "tốt" nhất mà Minh Huy từng thấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ