Ở Trường
Ah đi rồi tôi thì ở nhà chợt nhớ ra mình còn phải đi học liền kiếm bộ đồng phục hồi hôm qua bận vào rồi lén ra khỏi nhà vì trường 9h mới vô lớp nên tôi đến trg sớm dù bik đến đó cũng bị đánh nhưng tôi ko thể để bỏ lỡ bài vỡ đc. Đến trg còn quá sớm tôi ngồi chỗ bàn học bắt đầu lấy sách vở trong ngăn bàn ra để học đc một lúc nghe thấy tiếng cao giày cao gót và tiếng cười tiến vè phía mình liền bắt đầu sợ hãi tại sao tôi ko đc sống như bao người.
_Con ranh này bữa nay tới sơm nha- Linh Kiều chanh chua nói
........
_Con này ko nghe bạn gaíd t nói à- Thành Nghĩa quát lên kéo tóc tôi lên cảm giác tê rần khiến tôi nhíu m vẫn im lặng
_Tụi bay đánh nó cho t- Ải Linh nói
Họ đá vào bụng tôi chiết giày cao gót đạp vào tay tôi nó đau rất đau nhưng ko đc lên tiếng ko đc la hét tôi nhịn. Họ đánh vẫn đánh nhưng vết thứ cũ ch lành bắt đầu rỉ máu họ đánh cho đến khi cô giáo vào lớp tôi nằm thoi thóp dưới đất ko ai quan tâm nhưng bắt đầu đc ah qt liền có chút hy vọng ah sẽ xuất hiện bảo vệ mình nhưng chắc ko thể vì ah đang ở công ty mà. Bỗng nhiên rầm cánh cửa phong học bật ra có ng ôm tôi vào lòng là ah vòng ôm ấm áp này.
_Bảo bối e ko ngoan r tôi nói e ở nhà mà- ah tức giận nói với cô ,đang ở công ty liền có ng ở nhà báo ko có cô ở nhà liền lập tức tìm cô ai dè cô lại đi học cô đúng ngốc mà biết đi học sẽ bị đánh mà còn đi mà đáng giận nhất kẻ nào lại đánh bảo bối của mình ra thế này con quỷ trong ah liền nổi dậy ch kịp nói gì thôi mà đã có ng.
_Ôi đúng là gái bao có trai tìm đến tận trg kìa - Ái Linh ghen ghét khi ng con trai tuyệt đẹp lại ôm tôi.
_Ng ta đồn quả đau sai bán thân r vát mặt lên đây làm gì- Kinh Kiều cũng ghen ghét t ại s ng đàn ông đó ko của mình.
_Loại con trai như tk này cũng chỉ đáng với loại con gái bán thân, ê tk kia sách dép cho bổn thiếu gia còn đc giá cũng cao lắm - Thành Nghĩa mỉa mai
_Ngậm mồm chó lại- ah quát khiến mọi ng giật mình
_Ah là cái thá gì mà giám nói tụi này- Thành Nghĩa quát
_Tôi cho giá đình ah phá sản- Kiều Linh nhết mép
_Ah dám kêu bọn này chó à ah ăn gan hùm à- Ái Linh
_Về...thôi- Tôi níu áo ah tôi ko mún ah bị sỉ nhục liền giật áo ah nhỏ giọng
_Ken bắt lại trả lại cho từng nhà rồi kêu họ giải thick tôi là ai r bắt lại- ah lạnh giọng nói rồi bế tôi đi
_Vâng- Ken
Tôi đc bế về nhà ah ko nói chuyện với tôi cảm giác này khiến tôi nghẹn ngào ah ghét tôi r sao, ah thấy tôi vô dụng sao mún khóc quá ko đc ko đc khóc. Ah bế tôi lên lầu lấy chiếc áo sơ mi đen bảo tôi thay. Thay xong ah băng vết thương lại cho tôiu ah vẫn im lặng ah ghét tôi rồi. Nc mắt ko kìm đc nữa bắt dầu chảy ra rớt xuống tay ah.
_Sao..sao lại khóc rrồi- ah bắt đầu cảm thấy lúng túng, trái tim có cái gì đó bóp nghẹn, lúng túng lấy tay lâu nc mắt cho cô.
_E...em x..in lỗi..hức..hức
_Ko sao ah ko giận
_Em sai rồi...hu..hu
_Ah ko trách em ngoan nín nào- ah dỗ càng dỗ cô càng khóc to hơn.
_Ah..ah ghét em rồi.hưc..em ko mún..mất...bài...em..ko bán thân....hức em..em ko sao...e quen rồi....ko..đau..họ..sỉ..nhục...ah..hưc...em..em rất khó chịu....ah..còn tức giận...hu..hu....họ..rất..quá đáng họ đánh....lúc nào...cũng đánh....nhịn..em..rất..nhận nhịn...em ko..đi nữa...sẽ...ngoan...mà ah đừng giận....em..sợ...huhu- tôi sợ s lại sợ ah giận tôi ko mún ah giận ko mún ah ghét tôi.
_Ah bik rồi ko khóc nữa ngoan nào ah ko giận bảo bối ngoan naof ah ko bỏ em đâu- ah nghe cô nói thấy đau lòng ôi sh ko nên giận mà, mà cô sợ ah giận cô.
_Hức..họ đánh đau lắm
_Rồi ah sẽ làm họ đau lại
_Ah ko giận chứ- tôi nhỏ giọng nói
_Ko giận nữa
_Thiệt?- tôi
_Thiệt ko giận- ah mỉm cười nhìn tôi
_Ah ko đi làm à- tôi hỏi vì sao ah ko đi làm
_Ko đi nữa ở nhà với bảo bối
_Vâng- tôi mún ngủ ng cứ ê ẩm
_Đc rồi nghỉ ngơi đi chắc mệt r- ah
Ah kêu tôi ngủ tôi liền nghe theo đắp chăn đi ngủ...
__________________________________________________________________________
Ah nhìn cô ngủ đến khi có tiếng gõ cửa vọng vào
_Nói-ah
_Ah hai ba mẹ hai nhà cùng ba đứa nhóc đến rồi- Ken
_Đc kệ họ vô nhà lát tôi xúng
_Vâng
Cuối cùng cũng đến giám đánh bảo bối ta ra như vậy chán sống rồi. Nhìn về phía bảo bối vết thương đầy ng ah bắt đầu tức giận chờ một lúc thấy hơi thở đều đều của cô liênf an tâm bước xuống. Chỉq nói một câu
_Con cái làm cha mẹ lãnh hậu quả tiễn khách- ah nói xonmg liền quay về phòng với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro