
Chương 1:
Trong căn phòng không một bóng đèn chỉ có ánh bạc của trăng chen qua cửa sổ làm không khí hết sức ma mị. Một người đàn ông lớn tuổi, miệng ngậm hai điếu thuốc ngồi trên sofa quay lưng lại phía cửa. Đằng sau, một cậu thiếu niên trẻ tuổi đang đứng cúi người. Xem chừng rất kính trọng ông ta.
"Tử Thiên"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng
Cậu thiếu niên trẻ tuổi lúc này mới đứng thẳng người nhìn ông ta
"Vâng... "
"Thật sự rất vất vả cho con"
"Con có thể làm được, ông yên tâm. Nhất định sẽ không thất vọng"
"Ta biết năng lực của con... Chỉ là thiệt thòi cho con quá. Mau lại đây ngồi"
Lâm Tử Thiên bước vào, rất nhẹ nhàng ngồi ở chiếc ghế đối diện ông. "Con cảm thấy như vậy cũng không tệ, hơn nữa còn rất thích thú. Kinh nghiệm từ ông con cũng học được phần nào. Tuổi tác các thứ con không quan trọng, chỉ cần giúp được ông nhất định con sẽ làm"
"Con nói cũng phải. Chỉ một năm nưa thôi là đã thành người lớn rồi. Bên Bạch Hổ cũng có một đứa con trai, còn rất trẻ. Chắc lớn hơn con một chút nhưng cậu ta rất mưu mô, để lấy được lòng bọn Chính Tông mà không dựa vào quan hệ của bậc tiền bối quả thật rất khó"
".... "
"Nếu biết con là cháu ta, có lẽ hắn sẽ nể nang một chút"
"Con thật sự không cần... Con.. Con đã có cách riêng của mình"
"Phải chăng con đã có người giúp?"
"Haha, ông thật là. Rốt cuộc có việc gì muốn căn dặn con? Sao phải vòng vo như vậy"
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, nhả ra một làn khói dày đặc "Không có gì, ta chỉ nói thế thôi. Nếu con thật sự tự tin như vậy ta cũng không phải lo... Mau về nghỉ đi. Ngày mai sẽ rất mệt"
"Vậy con đi đây"
Dứt lời quay lưng đi thẳng tắp. Để lại người đàn ông trong phòng với ánh mắt phức tạp. Nội tâm ông thật sự đang rất rối loạn. Đó là cháu nội duy nhất của ông nhưng ông để nó chịu quá nhiều thiệt thòi. Bố mẹ Tử Thiên mất lúc cậu 5 tuổi, ông nội đã nuôi dạy và huấn luyện cậu. Cậu luôn được đi theo ông, lúc nào cũng đứng bên phải nhưng chỉ với tư cách vệ sĩ. Ông làm thế cũng chỉ muốn bảo vệ cậu nhưng không chỉ có vậy. Còn có một sự thật đau lòng nữa kia có vẻ cậu không để ý, cậu đã dần làm quen với nó...
Tử Thiên bước vào phòng, đóng cửa thật chặt. Mệt nhọc ngồi xuống ghế. Khẽ vuốt nhẹ trán, mớ tóc giả trên đầu lập tức bị đẩy ra thay vào mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ có những line trắng rất đẹp. Tay đưa vào trong áo giật mạnh một cái, một dải lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống để lộ bộ ngực tuyệt đẹp kia. Khẽ thở dài một tiếng rồi nằm vật xuống giường. Cô thật sự rất mệt mỏi, công việc của cô tự cô còn cảm thấy quá sức. Cô mới 17 tuổi, cái tuổi mà các cô gái đáng lẽ đang theo đuổi những cuộc tình ngọt ngào thì cô ở đây, đội lốt nam nhi để sống... Nhưng tất cả là vì ông, cô phải sống như vậy suốt bao năm cuối cùng cũng sắp kết thúc...
"Thiếu gia, thiếu gia... "
.....
"Thưa... Thiếu gia, ngài chủ tịch đang rất tức giận nếu người không mau dậy ngài sẽ phá cửa xông vào mất"
"Ừ"
"....."
"Một lát nữa"
"Thiếu gia, người quên hôm nay phải làm gì rồi sao?"
Rầm Rầm Rầm
"Tử Thiên, con còn không mau dậy. Muốn làm mất mặt gia đình chúng ta?"
Vừa nghe thấy giọng nói đầy sát khí của ông, Tử Thiên lập tức bật dậy gọi Lam Vy vào
"Cái con bé này, sao giờ này mới chịu dậy hả. Nếu chậm một chút nữa, ngài chủ tịch sẽ cho nguời phá cửa mất"
"Không nói nhiều nữa, mau giúp em"
"Tóc tai rườm rà thế này, cắt hết đi cho rồi"
"Không được, em muốn thật giống mẹ..."
Lam Vy im lặng giúp cô quấn lại phần ngực kia.
"Vy, em sắp tắt thở rồi"
"Cố chịu một chút. Những người em gặp hôm nay đều là mắt hổ báo, không thể làm qua loa. Ai bảo em giống phu nhân quá cơ, đến giờ vẫn không ngừng phát triển"
"Chị thật là, có gì tự hào chứ. Em cũng đâu có khác chị là mấy"
"Được rồi, mau thay quần áo đi. Có cần chị chọn cho không?"
Tử Thiên không nói gì, mặc kệ Lam Vy cứ thế mà lục tung tủ quần áo của cô. Lam Vy chẳng khác nào chị gái cô. Tuy là địa vị chủ tớ nhưng quan hệ thân thiết như ruột thịt.
Lam Vy trước đây chỉ là một chân làm bếp trong Lâm gia, thường xuyên mang đồ ăn đến cho Tử Thiên. Lần đầu Tử Thiên đến tháng vừa lo vừa sợ. Mất mẹ từ bé, những những thứ như vậy chưa từng được dậy qua. lại ở với ông nội xung quanh nam nhân rất lúng túng không biết làm thế nào liền bị chị phát hiện. Từ lần đó thương xuyên tâm sự hơn. Tử Thiên xin ông cho Lam Vy được ở bên mình. Lam Vy tuy không phải hạng siêu đẳng nhưng cũng đã từng trải qua huấn luyện, Tử Thiên dù sao cũng là con gái. Có một nữ vệ bên mình cũng sao nên rốt cuộc ông đã đồng ý. Mang Lam Vy đi luyện lại.
"Tử Thiên!!!"
"Sao vậy?".
"Cái tủ quần áo này là sao? Không có đến một bộ tử tế. Em định ăn mặc như vậy đi aaaaa"
"Ăn mặc lôi thôi một chút cũng được. Bây giờ như thế đang là mốt. Với lại bọn họ cũng nghĩ em chỉ là một đứa nhóc như thế sẽ không đề phòng"
"Vậy cũng được, thông minh lắm"
"Ông, sao ông vào đây? Còn không mau ra ngoài"
"Thật là, ta chỉ muốn vào xem con dậy chưa thôi"
Lam Vy rất biết ý liền đi ra. Ông già thấy vậy cũng bước ra theo sau.
"Tử Thiên, ăn nói cẩn thận. Không được nóng nảy"
"Ông thật là, từ trước tới nay có khi nào con nóng nảy chưa?"
"Mày không nóng nảy chắc ông chết luôn rồi. Mau lên xe"
"Vâng, vâng. Chả biết di truyền từ ai..."
"Con mới chả cháu!!"
(Nên viết tiếp không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro