5.
4.9.2022
Điệp Khả Cầm ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi:
- Lộ Khiết, đàn anh đến tìm cậu kìa.
- Sao cậu như bay hết sức sống thế? - Hà Lộ Khiết cười cười nhìn cô bạn cùng bàn.
- Không có gì, đàn anh đến tìm cậu thì cậu ra đi, đừng để người ta chờ.
- Vậy mình ra chút nha.
Bước ra khỏi lớp, cô đã thấy không gian xung quanh tối om, chỉ cảm nhận được một bàn tay ấm áp phủ lên mắt mình:
- Đoán xem là ai nào? - Chất giọng trầm ấm nhưng tinh nghịch vang lên bên tai, hơi thở của người ấy phả vào tai Hà Lộ Khiết khiến cô bất giác run lên.
- Lý Hạc Hiên, ông nghịch cái gì? - Hà Lộ Khiết cười cười kéo tay cậu bạn xuống - Sao, lết xuống tận lớp tui chỉ để làm trò con bò thôi à?
- Không có nha, đến ship đồ cho bồ. - Lý Hạc Hiên đưa ra một túi bánh bao cùng một hộp sữa đến trước mặt Hà Lộ Khiết - Đừng tưởng tui không biết, bồ lại trốn ăn sáng.
- Bỏ bữa mấy hôm có sao đâu.
- Ồ, đợi đến lúc đau dạ dày rồi mới thấy có sao, lo ăn đi.
Lý Hạc Hiên dúi túi đồ ăn vào tay Hà Lộ Khiết, vừa lúc trống trường vang lên kết thúc giờ ra chơi, Hà Lộ Khiết cũng không thấy hình dáng cậu bạn nữa.
- Chạy cũng nhanh thật.
Hà Lộ Khiết cầm túi đồ ăn quay về chỗ ngồi, Điệp Khả Cầm thấy túi đồ ăn thì tò mò:
- Bánh bao đâu ra á?
- Hạc Hiên đưa mình.
- Hể? Cho mình miếng.
- Nè. - Hà Lộ Khiết đưa bánh cho Điệp Khả Cầm, cô nhanh chóng cắn một cái rồi đưa lại - Ngon á, mà cậu ăn nhanh lên, còn xuống học thể dục.
Hà Lộ Khiết nghe vậy liền cắn vội cái bánh bao rồi nhét phần thừa vào ngăn bàn rồi cùng Điệp Khả Cầm xuống sân học thể dục.
Hôm nay lớp 10A và 11A cùng học thể dục, nhưng thầy thể dục lớp 10A có việc đột xuất nên cả lớp đành ngồi dưới sân đến khi hết tiết. Hà Lộ Khiết không ngừng đánh mắt sang lớp bên cạnh, Lý Hạc Hiên trong mắt cô vẫn luôn tỏa sáng như vậy, nổi bật nhất trong một đám người.
- Đúng là Hạc Hiên, lúc nào cũng đẹp.
- Lộ Khiết, Lộ Khiết.
- Ha hả? - Hà Lộ Khiết giật mình quay lại nhìn Điệp Khả Cầm
- Cậu có nghe mình nói gì không đó.
- À ừm...
- Lại thơ thẩn nhìn đàn anh.
- Ehe...
- Cậu thích đàn anh à?
- Hả? Làm gì có? Tụi mình là bạn từ nhỏ mà, nhìn một chút cũng là do quen thuộc thôi.
- Bạn từ nhỏ mới dễ động lòng đó.
- Hể? Nói vậy là cậu cũng động lòng với bạn từ nhỏ hả?
- ... À không, mình thì hơi khác chút, bây giờ mình cũng không thích cậu ấy nữa.
- Ồ.
- Cậu cũng để ý chút đi, cẩn thận thích người ta rồi mà không biết thì tội đàn anh lắm.
- Hả? Mình thích Hạc Hiên hay không liên quan gì đến cậu ấy?
- Ừ, chắc là không liên quan đâu.
- ???
- Đi.
- Đi đâu?
- Sang lớp 11B chứ gì nữa? Bên đó đang có trận bóng rổ kìa.
Chưa kịp định thần lại, Hà Lộ Khiết đã bị Điệp Khả Cầm kéo sang làm khán giả lớp 11B khiến một vài đàn anh tò mò lại gần:
- Các em bên lớp 10A à? Đến tìm ai à?
- Còn phải hỏi, các em gái đây là đến cổ vũ cho tao chứ gì nữa.
- Mày mà cũng xứng á? Đi tìm bạn gái mày í.
- Thôi thôi, các anh có vào hàng chuẩn bị không đây? - Thầy thể dục lớp 11B bất lực lùa các nam sinh vào hàng rồi quay lại nhìn Hà Lộ Khiết và Điệp Khả Cầm:
-;Các em đến tìm ai à?
- Thầy ơi, cô bé này đến cổ vũ em thầy. - Từ đằng sau, Lý Hạc Hiên khoác vai Hà Lộ Khiết cười cười nhìn thầy chủ nhiệm, Hà Lộ Khiết cũng không né tránh, thầy thể dục thấy vậy thì đập vào lưng Lý Hạc Hiên một cái:
- Thế thì hôm nay phải vận hết sức đấy, có bạn gái đáng yêu thế kia cơ mà.
- Vận hết sức sợ làm khó đối thủ thầy ơi.
Lý Hạc Hiên nghịch ngợm chạy sau thầy chủ nhiêm, còn Hà Lộ Khiết cùng Điệp Khả Cầm thì ngồi cùng các đàn chị lớp 11B quan sát. Trận bắt đầu, đôi mắt Hà Lộ Khiết không tự chủ được mà chạy theo Lý Hạc Hiện, bóng hình cậu, từng cử chỉ, động tác của cậu, tất cả đều in lên đôi mắt của cô. Bóng dáng cậu được cô thu vào tầm mắt vừa đẹp đẽ vừa rực rỡ, tựa như ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Hà Lộ Khiết cứ ngơ ngẩn nhìn Lý Hạc Hiên như thế, dường như âm thanh xung quanh cô cũng dần biến mất, cô chỉ nghe, chỉ nhìn thấy Lý Hạc Hiên. Điệp Khả Cầm nhìn Hà Lộ Khiết, nhìn đôi mắt thuần khiết từng thu hút mình giờ lại chỉ in bóng hình một người mà bật cười:
- Vậy mà còn bảo không thích.
Bất chợt, bên vai Điệp Khả Cầm như được ai chạm vào, cô theo phản xạ quay ra đằng sau, thấy một nhóm các đàn chị đang bàn tán gì đó, mắt không ngừng nhìn về phía cô và Hà Lộ Khiết đầy phán xét. Hơn ai hết, cô quen thuộc với ánh mắt này, giống với ánh mắt của đám bắt nạt khi cô còn học cấp 1. Điệp Khả Cầm im lặng không nói gì, quay lại quan sát trận đấu, nhưng trong lòng cô rối loạn như nào thì chỉ mình cô biết.
Kết thúc trận bóng rổ cũng vừa lúc hết tiết, Hà Lộ Khiết thuận tay ném cho Lý Hạc Hiên chai nước rồi cùng Điệp Khả Cầm về lớp.
- Cậu cẩn thận với nữ sinh lớp bên đấy chút. - Điệp Khả Cầm vừa nói vừa đưa chai sting dâu cho Hà Lộ Khiết, cô mở nắp ra uống một ngụm.
- Có chuyện gì à?
- Nãy mình thấy bọn họ cứ nhìm chằm chằm chúng ta nên hơi sợ, đề cao cảnh giác là tốt nhất.
- Được, mình biết rồi.
- Ừm, à, đợi mình chút, mình vào nhà vệ sinh.
- Oke.
Hà Lộ Khiết dựa vào lan can đứng chờ Điệp Khả Cầm mà không để ý một nhóm nữ sinh đang dần tiến lại gần mình. “Ào”, đợi lúc Hà Lộ Khiết tỉnh táo lại nhận thức mọi chuyện xung quanh, đầu cô đã bị nước hắt ướt hết, từng giọt nước tí tách từ tóc chảy xuống áo khoác đồng phục của cô. Hà Lộ Khiết thậm chí còn ngửi được mùi lạ từ chỗ nước vừa hắt lên người mình, đây rõ ràng là nước giặt giẻ! Cô tức giận nhìn đám nữ sinh đang cười cợt trước mặt, không nghĩ ngợi nhiều, Hà Lộ Khiết ngay lập tức mở nắp sting đang cầm sẵn trên tay đổ thẳng lên đầu nữ sinh gần cô nhất, sau đấy ném thẳng cái chai lên đầu cô ta.
- Mày...
Đám nữ sinh bàng hoàng, một trong số đó trừng mắt lên tát thẳng vào mặt Hà Lộ Khiết:
- Mày dám tạt nước lên người Mỹ Mỹ, con tiểu tam này?
- Ủa alo? Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói không nói bậy được đâu ạ? Bà chị vu khống ai vậy?
- Còn không phải à? Mày dám ngang nhiên thân thiết với Lý Hạc Hiên, không gọi mày là tiểu tam thì gọi là gì?
- A, cho xin đi, muốn Hiên Hiên để mắt đến thì tự mình theo đuổi đi, đến kiếm chuyện với tôi thu hút sự chú ý à? Xin lỗi đi, tôi không có nghĩa vụ phải chịu những gì mấy người làm. Sao? Định học theo mấy bộ phim ngôn tình à?
Hà Lộ Khiết vừa nói dứt lời, một nữ sinh trong đó liền đạp thẳng vào bụng cô khiến cô ngã ra đất. Cùng lúc đó Điệp Khả Cầm vừa từ nhà vệ sinh bước ra, cô vội vàng chạy lại đỡ Hà Lộ Khiết dậy rồi quay lại cảnh cáo đám nữ sinh:
- Tôi đã gọi điện cho giáo viên đến đây, chúng ta cùng lên phòng hội đồng uống trà.
Đám nữ sinh nghe vậy liền hoảng sợ nhìn nhau rồi chạy đi.
- Cậu không sao chứ?
- Vẫn còn tốt chán. - Hà Lộ Khiết cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm nước ra - Vẫn may, chưa ướt áo.
- Nhưng cậu bị thương rồi. Mình đưa cậu đến phòng y tế.
Không kịp để Hà Lộ Khiết từ chỗi, Điệp Khả Cầm liền đưa cô đến phòng y tế sát trùng và băng bó.
- Vào tiết rồi, cậu về lớp đi, xin giáo viên một tiếng giúp mình là được.
- Nhưng...
- Mình không sao, cứ yên tâm.
Đợi Điệp Khả Cầm rời đi, Hà Lộ Khiết mới từ từ kéo váy lên, lộ ra một vết thương lớn ở ngay trên đầu gối. Cô lấy tăm bông chấm vào vết thương sát trùng:
- Đá gì mà khéo thế không biết? Đá mình thẳng vào chỗ mấy cái đinh...
Bỗng một tiếng “xoạch” vang lên, phá vỡ không khí im lặng của phòng y tế khiến Hà Lộ Khiết theo phản xạ ngẩng lên nhìn:
- Lý Hạc Hiên?
Lý Hạc Hiên không trả lời cô, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân của Hà Lộ Khiết. Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh Hà Lộ Khiết, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi khóe miệng cô:
- Bọn họ tát bồ?
- Ông ở đây làm gì? Không phải vào tiết rồi à?
- ...
- Ừm, đáng lẽ không quá nặng, mà bọn họ tát bằng mu bàn tay, chỗ này bị nhẫn của họ tì vào. - Hà Lộ Khiết biết Lý Hạc Hiên đang giận, liền cúi mặt trả lời.
- Mỹ Mỹ à?
- Hình như bà chị bị mình tạt sting vào tên giống thế thì phải.
- Bồ tạt sting vào họ? – Lý Hạc Hiên bất ngờ, thấy Hà Lộ Khiết gật đầu, cậu liền bật cười.
- Có gì đáng cười à? Tui chỉ phản lại chút thôi, ai ngờ còn bị tác động vật lý.
- Được rồi, nằm nghỉ ở đây đi, cuối giờ đợi tui, tui đưa bồ về. - Lý Hạc Hiên đứng dậy xoa đầu Hà Lộ Khiết rồi đi mất, để lại Hà Lộ Khiết ngơ ngẩn, tay chạm lên đỉnh đầu nơi Lý Hạc Hiên vừa chạm vào, mang tai dần đỏ lên.
- Sao lại...
Cuối giờ hôm ấy, Lý Hạc Hiên đến phòng y tế đón Hà Lộ Khiết. Cô định ngồi dậy thì bị cậu đè xuống bắt ngồi lại:
- Ông làm gì thế?
- Đưa cặp của bồ cho tui.
Hà Lộ Khiết nghe lời đưa cặp cho cậu bạn, chỉ thấy Lý Hạc Hiên vòng cặp đeo trước ngực, rồi cúi xuống, đưa lưng về phía Hà Lộ Khiết:
- Lên đêy.
- Tui có què đâu?
- Nhưng mà tui muốn cõng bồ, như hồi nhỏ á.
- Được không đó?
- Được mà, bồ cứ lên đi, không rơi được đâu mà lo.
Hà Lộ Khiết nghi ngờ trèo lên lưng Lý Hạc Hiên. Cậu vững chắc nâng cô lên rồi vững vàng bước trên con đường quen thuộc về nhà. Hà Lộ Khiết lặng lẽ siết vòng tay quay cổ Lý Hạc Hiên lại, an tâm tựa vào lưng cậu:
- Lưng Hạc Hiên rộng hơn rồi, không còn nhỏ như lúc bé nữa.
- Tui cũng lớn rồi mà.
- Ừm, nhưng hình như bây giờ tui mới nhận thức được, Lý Hạc Hiên trưởng thành thật rồi.
- Đáng lẽ bồ còn phải gọi tui một tiếng 'anh' đấy.
- Vậy giờ ông muốn không? Nhân lúc bổn cô nương đang cảm thấy vui vẻ, sẽ gọi ông một tiếng 'anh trai'.
- Thôi bỏ đi, vẫn là như cũ tốt nhất, tui cũng không muốn làm anh trai bồ.
- Chê hả?
- Chê đó.
- Kệ ông, không thèm để ý nữa.
- Tui lại thả bồ xuống cho bồ tự đi giờ
- Ông dám hả?
- Đương nhiên.
- Vậy thả xuống thử, tui mách cô ông bắt nạt tui.
- Dạ không dám nữa.
- Ngoan.
Hà Lộ Khiết nghịch ngợm xoa đầu Lý Hạc Hiên đến khi tóc cậu rối mù, cô mới thỏa mãn bỏ tay rồi tựa vào lưng cậu mà thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, khi đang cùng đi với Điệp Khả Cầm, nhóm đàn chị hôm qua bỗng xuất hiện khiến Hà Lộ Khiết có chút hoang mang xen lẫn đề phòng. Điều khiến cô không ngờ là bọn họ lại cúi xuống xin lỗi rồi chạy mất như bị ma nhập. Từ sau hôm đấy, cả 2 cũng không gặp lại những người ấy nữa, câu chuyện cũng dần đi vào dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro