2.
21.12.2015
Lý Hạc Hiên 10 tuổi, Hà Lộ Khiết 8 tuổi.
- Con chào cô .
- Tiểu Lộ, chào con, Tiểu Hiên đang chờ trên tầng 2, con lên chơi đi.
- Vâng ạ.
Hà Lộ Khiết ôm hộp đàn violin quen thuộc chạy lên phòng Lý Hạ Vũ, chờ đến khi con gái khuất bóng, Hà Như Tuyết mới nhẹ nhàng bước vào:
- Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Từ khi có nhận thức, Hà Lộ Khiết đã đến nhà cô Nhược Vũ không biết bao lần, ngôi nhà không lớn, nhưng lại trông vô cùng ấm áp. Tầng 2 không có nhiều phòng, chủ yếu là phòng ngủ và nhà kho. Cô tìm đến phòng Lý Hạc Hiên rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa bước chân vào phòng cậu đã cảm thấy trọng lượng trên lưng đột nhiên tăng lên bất thường, cô ngao ngán lắc lắc người:
- Ông nặng lắm đấy biết không hả?
- Bồ chê tui à?
- Chê đó, đi xuống.
- Tui không xuống đó.
- Tui đánh ông giờ đó.
- Ừ thì xuống.
Lý Hạc Hiên trượt từ lưng Hà Lộ Khiết xuống, tủi thân ngồi một góc:
- Bồ chê tui béo, bồ đánh tui, bồ bắt nạt tui.
Hà Lộ Khiết bất lực lại gần Hạc Hiên, vỗ vỗ vai an ủi cậu:
- Được rồi, tui không chê ông nữa, không đánh ông nữa, được chưa?
- Lời xin lỗi này tui tạm chấp nhận, được rồi, bài hôm trước tui thuộc rồi, có thể hòa tấu với đàn của bồ rồi .
Lý Hạc Hiên trèo lên cái ghế trước cây piano, vừa đung đưa chân vừa mở nắp đàn. Hà Lộ Khiết cũng nhẹ nhàng đặt hộp đàn xuống, lấy cây vĩ nhẹ nhàng chà nhựa thông, sau đó cầm đàn đặt lên vai chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng hòa lẫn với nhau mà lan đi khắp căn phòng, tựa như dòng nước nhẹ nhàng mà xoáy sâu, khiến bất kì ai nghe thấy cũng dễ dàng đắm chìm. 2 đứa trẻ cứ hòa tấu với nhau hết bài này đến bài khác, đến khi vai Hà Lộ Khiết và tay Lý Hạc Hiên tê rần, bọn chúng mới dần kết thúc bài hát.
- Aaa, vai tui – Hà Lộ Khiết bóp bóp cái vai đã mỏi nhừ của mình than vãn.
- Tay tui cũng mỏi nhừ rồi nè.
- Hôm nay hình như mẹ tui nói chuyện hơi lâu đúng không? Để tui xuống hóng thử. - Hà Lộ Khiết cất đàn rồi chạy xuống tầng 1.
- Ơ chờ tui chút. – Lý Hạc Hiên gập đàn rồi cũng vội vã chạy đuổi theo cô.
Hai đứa trẻ chạy xuống rồi nhẹ nhàng mở hé cánh cửa phòng khách – nơi mẹ bọn họ vẫn thường nói cần “tâm sự tuổi hồng, con nít ra chỗ khác chơi” – rồi nghiêng đầu nghe thử.
- Mình thật sự, thật sự không còn cách nào khác Vũ Vũ à, anh ấy... mẹ anh ấy nói rất thích mình, nhưng bà không thích tiểu Lộ, cậu nói mình phải làm sao đây?
Hà Lộ Khiết mở to mắt nhìn mẹ mình, mẹ đang khóc, trong ấn tượng của cô bé, mẹ là anh hùng, mẹ mạnh mẽ nhất, mẹ sẽ không bao giờ khóc, mẹ sẽ chỉ cười với cô bé thôi. Nhưng tại sao mẹ lại khóc? Mẹ chắc sẽ không bị cô Nhược Vũ bắt nạt đâu nhỉ?
- Cho dù vậy, cậu cũng đâu thể bỏ tiểu Lộ được, con bé là con gái cậu, là đứa trẻ năm đó cậu dùng cả tính mạng sinh ra, cậu sao có thể nói bỏ là bỏ?
- Mình sẽ không bỏ con bé, mình sẽ gửi tiền chu cấp thường xuyên, cũng vẫn sẽ là người giám hộ trên giấy tờ của con bé, mình... ngoài những việc này, mình thật sự không thể làm gì cho con bé được nữa.
- Tuyết Tuyết, tiểu Lộ mới 8 tuổi lại không có cha, bây giờ ngay cả mẹ nó cũng bỏ nó, cậu đâu thể để con gái cậu giống cậu năm xưa đúng không?
- Nhưng mình yêu anh ấy, khó khăn lắm mẹ anh ấy mới thích mình, mình cuối cùng... cũng có thể tìm được người bản thân có thể nương tựa cả đời, mình đâu thể chỉ vì con bé mà từ bỏ hạnh phúc chứ?
- Cậu nói “chỉ vì” là sao?
Hà Lộ Khiết ngỡ ngàng nhìn mẹ mình, tai cô bé ù đi, trong tâm trí chỉ mong những điều vừa rồi đều là giả hết, mẹ cô bé sẽ vẫn mỉm cười với cô bé như mọi khi, sẽ vẫn...
- Không phải sao, ban đầu mình đáng lẽ không nên sinh ra nó, mình đáng lẽ nên bỏ nó, tại sao mình lại sinh ra nó chứ? Tại sao nó không chết đi chứ?
“Ầm” một tiếng, Hà Lộ Khiết cảm thấy đầu mình như vỡ ra, mắt cô bé bắt đầu nhòe đi, nước mắt không ngừng rơi xuống sàn, mặc cho cô bé có dùng tay lau đi bao nhiêu lần chăng nữa. Bỗng 2 bàn tay nhẹ nhàng che phủ lên đôi tai cô, như cố gắng bảo vệ cô khỏi những âm thanh bên ngoài, sau cùng, tất cả những gì cô nghe được là giọng của Lý Hạc Hiên:
- Xin lỗi, tay tui đều che tai cho bồ rồi, không giúp bồ lau nước mắt được, đừng lo, tui nghe được cái gì đều sẽ nói lại với bồ.
Hà Lộ Khiết nghe vậy liền an tâm dựa vào người Lý Hạc Hiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mọi thứ bên trong căn phòng, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đẫm nước của mẹ. Bỗng cô thấy tay Lý Hạc Hiên run lên bên tai, liền nghi ngờ hỏi cậu:
- Mẹ tui có nói gì sao?
- Không có gì đặc biệt đâu, cô Như Tuyết chỉ nói sau này kể cả khi đã rời đi, vẫn sẽ quay về đều đặn chăm sóc bồ.
- Thật sao?
- Ừm, bồ nghi ngờ tui à?
- Ừ
- ...
- D... dù sao hôm nay cũng là sinh nhật bồ, quà sinh nhật cho bồ tui lén để vào hộp đàn rồi á, đợi đến sau khi ăn sinh nhật với mẹ bồ xong rồi mới được mở ra xem.
Hà Lộ Khiết hoài nghi nhìn cậu, nhưng cuối cùng lại không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Tối hôm ấy, Hà Như Tuyết đặt một chiếc bánh kem nhỏ chúc mừng sinh nhật 8 tuổi của Hà Lộ Khiết. Cả 2 mẹ con đều ăn ý không nhắc đến chuyện kia mà cư xử như bình thường: thắp nến, cầu nguyện, thổi nến, ăn bánh. Chờ đến khi con gái ăn xong miếng bánh cuối cùng, Hà Như Tuyết nhẹ nhàng đặt dĩa xuống, gương mặt không còn tươi cười nữa mà nghiêm túc nhìn Lộ Khiết:
- Mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Vâng mẹ?
- Mẹ... đã gặp được người mẹ yêu, và đang chuẩn bị tiến hành kết hôn với người đó.
- Thật tốt quá, chúc mừng mẹ.
- Nhưng... mẹ của người ấy, không thích phụ nữ có con riêng, nên...
- Nên mẹ muốn bỏ đứa con gái này, đúng không? – Hà Lộ Khiết đau lòng nhìn mẹ, đôi mắt cô bé sớm đã ầng ậc nước
- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ vẫn sẽ chu cấp đầy đủ cho con, mẹ...
- Mẹ, mẹ vội như vậy sao? Hôm nay là sinh nhật con mà, không thể để ngày khác hẵng nói à?
- Vì người đó nói, tối nay sẽ đến đón mẹ
- À, ra là vậy.
- Vậy mẹ... Con có một mong muốn
Hà Lộ Khiết nói, nhưng lại dừng lại một lúc nhìn biểu cảm của mẹ, chắc chắn rằng mẹ không nổi giận, cô bé nói tiếp:
- Mẹ... vẫn là người giám hộ của con, nên những lúc con gọi, mẹ đừng từ chối, mẹ đừng lo, con chỉ gọi lúc cần thiết, sẽ không làm phiền cuộc sống mới của mẹ.
- Được.
- Nếu không còn gì, con xin phép lên phòng, mẹ, chúc mẹ vui vẻ.
Hà Lộ Khiết bước vào phòng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy một chiếc xe dừng trước cửa nhà mình, thấy một người đàn ông bước ra, thấy mẹ vui vẻ ôm người đàn ông ấy, thấy mẹ hôn một đứa bé khác và gọi “con trai”. Đôi mắt cô bé dõi theo chiếc xe đang xa dần, nước mắt rơi không ngừng:
- À, ra đó là chồng của mẹ, ra đó là con trai của mẹ.
Hà Lộ Khiết sau đó chợt nhớ ra món quà sinh nhật trong hộp đàn của Lý Hạc Hiên, cô bé gạt nhẹ nước mắt, bước từng bước đến gần hộp đàn, lục lọi một hồi, cuối cùng cô tìm thấy một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay đính đá nhỏ, cùng một tờ giấy được vò nát rơi ra. Hà Lộ Khiết mở tờ giấy ra xem, chữ trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo như được viết vội:
- Bồ đừng buồn, bồ cứ yên tâm là cho dù cả thế giới này có rời khỏi bồ, tui vẫn sẽ ở bên cạnh bồ, sẽ không bao giờ vì người khác rời xa bồ, không tính những chuyện khác, chỉ riêng chuyện này, tui có thể hứa với bồ.
Nước mắt Hà Lộ Khiết rơi lã chã, cô bé ôm chặt tờ giấy cùng chiếc vòng vào lòng khóc nức nở:
- Nè Lý Hạc Hiên, mẹ tui đúng là vô tình với tui quá mà, ông có thấy vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro