1.
21.12.2007
“Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu công chúa”
“Thật may quá”
“Đứa trẻ này mai sau chắc chắn sẽ rất xinh đẹp”
- Tốt quá rồi, chúc mừng gia đình nhé
- Khách sáo rồi, con bé có thể sinh ra đều nhờ công bác sĩ đây, sau này nếu có cơ hội, nhất định Nhược Vũ tôi sẽ báo đáp
Người phụ nữ run rẩy, gương mặt tràn ngập hạnh phúc mà cúi người. Lý Cảnh Nghi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng chạm nhẹ vai vợ, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, cả ngày hôm nay em cũng mệt rồi, chúng ta về thôi. Vài ngày nữa lại đến thăm.
Mấy ngày sau, Nhược Vũ bước vào phòng bệnh của bạn mình, thấy đứa bé đã khóc đến lạc giọng, nhưng mẹ nó gần như không quan tâm mà chỉ lẳng lặng quay mặt đi. Cô không ngạc nhiên, chỉ thờ dài bế con bé lên nhẹ nhàng dỗ dành:
- Được rồi, được rồi, cô đây, ngoan, đừng khóc nữa... Tuyết Tuyết, con bé khóc to như vậy cậu vẫn không quan tâm à?
- Kệ đi, khóc mãi rồi cũng chán, khóc đến khi cạn nước mắt là nín thôi.
- Cậu... đành rằng đứa bé này là ngoài ý muốn, mình cũng hiểu cậu không muốn sinh con bé ra, nhưng dù sao cũng là con cậu???
- Sinh nó ra đã tốt lắm rồi, cậu còn muốn mình nhìn mặt nó, để nhớ lại người đàn ông đã cưỡng bức mình sao?
- Vậy tên thì sao? Cậu định đặt tên con bé là gì?
- Tuyết Lệ
- Vẻ đẹp mĩ lệ như tuyết? Tên rất hay
- Không, “Tuyết” là tên mình, “Lệ” là nước mắt
- ...
- Cậu cứ nghĩ rồi đặt đại cái tên nào đấy cũng được
Nhược Vũ muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của bạn mình, cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bế đứa bé ra ngoài. Lý Cảnh Nghi đã chờ cô ở bên ngoài, thấy vợ bước ra, anh liền nhẹ nhàng nựng má đứa bé trong lòng Nhược Vũ:
- Như Tuyết có nói đã nghĩ ra tên cho con bé chưa?
- Anh đừng hỏi, cậu ấy... chúng ta vẫn là nên tự nghĩ tên cho con bé hơn
- Lộ Khiết, được không? Vẻ đẹp đơn thuần, tinh khiết
- Ừm
- Bố, mẹ - một cậu nhóc lạch bạch chạy đến, cậu giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn đứa bé trong vòng tay mẹ mình
- Tiểu Hiên, không phải bố nói đợi bố mẹ sao? – Lý Cảnh Nghi nhẹ nhàng bế con trai mình lên
- Tại 2 người lâu quá đấy. Ai đây ạ?
- Đây là Lộ Khiết, con gái cô Như Tuyết, rất đáng yêu đúng không? – Nhược Vũ mỉm cười nhìn con trai
- Vâng.
- Em Lộ Khiết sinh ra không giống những đứa trẻ khác, sau này có thể sẽ bị người khác bắt nạt, nên mẹ nhờ Hạc Hiên sau này bảo vệ em được không?
Nhóc Hạc Hiên lần đầu được mẹ nhờ vả thì vui mừng hết nấc, cậu gật đầu chắc nịch khẳng định, rồi vươn tay chọc chọc má Lộ Khiết, bỗng nhiên cô bé dùng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay cậu, gương mặt nhỏ cười đến tít mắt. Hạ Vũ ngẩn ngơ một hồi, như nhớ ra điều gì, cậu ngẩng lên nhìn mẹ:
- Bảo vệ? Như cách bố bảo vệ mẹ ạ?
- Cũng gần giống vậy
- Vậy thì sau này em ấy là vợ con ạ? – Câu hỏi ngây thơ của nhóc Hạ Vũ khiến Nhược Vũ và Lý Cảnh Nghi bàng hoàng một hồi
- Ai dạy con nói vậy? – Lý Cảnh Nghi cố hết sức kiềm chế hỏi cậu ông con
- Thì bố bảo: chồng phải bảo vệ vợ mà? Con bảo vệ cậu ấy, vậy đây là vợ con ạ?
- Có thể, nếu sau này 2 đứa thật sự muốn như vậy, nhưng nếu không phải, mẹ vẫn hi vọng con bảo vệ con bé, được chứ? – Nhược Vũ buồn cười nhìn Hạc Hiên
Hạc Hiên nghe mẹ nói vậy thì không nói gì, đôi mắt nhóc hết nhìn em bé rồi lại nhìn ngón tay đang được bàn tay bé xíu nắm chặt mà vung vẩy.
Vài tuần sau hôm ấy, Hà Như Tuyết xuất viện, dưới lời khuyên của Nhược Vũ, cô cuối cùng cũng chấp nhận Lộ Khiết và cùng cô bé sống trong một căn hộ bên cạnh nhà Nhược Vũ.
Câu chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro