Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trời vào nắng

Ánh mặt trời chói chang gay gắt, không khí nóng rực, tiếng về kêu ầm ĩ

Trong phòng học mở điều hoà đầy đủ Mục Sở hút một ngụm khí lạnh răng cô run cầm cập, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, tay vẫn viết bài . Tiếng chuông phòng học vang lên có ng đặt bút xuống, chân ma sát với mặt ghê mặt bàn dảo bước.

Uỷ ban thể dục thông báo: " Hôm nay giáo viên thể dục có việc không lên lớp mng tự do hoạt động". Nói xong hắn từ bàn nôi ra một quả bóng hô rào thêm mấy anh em tốt nói nói cười cười đi ra khỏi lớp.

Đàm Đi Nhiên sôi gương chuốt chuốt mi, nháy mắt mấy lần nghiêng về phía người cùng bàn: " Sở Sở hay tẹo nữa chúng ta đi đánh cầu lông đi ?".
" Trời nóng không đi ".

Mục Sở đang tranh đấu với một bài toán cô vắt óc mãi nghĩ không ra, Đàm Nhiên nhìn bộ dáng của cô rồi lắc đầu liên tục.

Mục Sở như một quái nhân ngày ngày có xe sang đón đi học thành tích thì luôn đứng đầu sở hữu khuôn mặt tinh khiết ngọt ngào lay động lòng người

Di nhiên nhìn cô than phiền:" Chuyện đáng sợ nhất trên đời người này là gì chứ ?"
" Chính là người ta không chỉ ưu tú hơn mình mà còn chăm chỉ cố gắng hơn cả mình  "
" Càng khiến cho tớ không có động lực để học tập "

Bên ngoài tuy trời nắng nóng, nhưng ít khi có thời gian hoạt động ngoài trời nên mọi người vẫn muốn ra ngoài vận động.

Trong phòng học dần dần không còn mấy người tốp năm tốp bảy đều bận việc riêng của mình.
Uỷ viên học tập là nữ sinh ngồi giữa bàn thứ nhất.
Cô ta làm xong bài tập đang muốn đứng dậy, nhìn thấy Mục Sở đang vùi đầu vào học, lại cắn răng ngồi xuống.

Mục Sở viết ra dòng lời giải cuối cùng
đặt bút xuống xoay người đi tới nhà vệ sinh.
Đến lúc ra tại bồn rửa tay gặp Cố Tích
Chính là khuê mật của cô

Cố Tích cười tủm tỉm đem nước trên tay vẩy vẩy vào mặt cô, Mục Sở nghiên đầu né tránh nói:" Đừng quậy"

Mục Sở hỏi:" Vào lớp rồi vẫn chưa nên lớp "
Cố Tích khịt mũi xem thường:" Cậu tớ là cổ đông lớn nhất trong quản trị trường, ai dám làm gì tớ".

Ba Cố Tích là chủ tịch tập đoàn Đằng Thụy, mẹ là thiên kim tiêu thử tập đoàn Viễn Thương.

Hai gia tộc lớn liên hôn, khiến Đằng Thụy và Viễn Thương luôn đứng đầu, địa vị không thể lay động.

Mà cổ đông lớn nhất của trường trung học Gia Hưng chính là chủ tịch tập đoàn Viễn Phương chính là cậu của cậu.

Nói đến đây Cố Tích chợt nhớ ra một việc:" Sở Sở anh tớ vừa về nước "

" Về lúc nào?". " Tuần trước "

" Ồ " . Mục Sở tùy tiện trả lời, vẩy vẩy nước trên tay, mắt hơi cụp xuống.

Từ phòng vệ sinh đi ra cô đột ngột đưa ra một quyết định:" Vậy thời gian này tớ không qua nhà cậu, đợi bao h anh cậu xuất ngoại tớ lại sang"

Mục Sở tựa vào lan can lấy tay chống cằm nói: " Sau này tớ vẫn nên là không tới nhà cậu "

Cố Tích dùng cùi trỏ chọc chọc cô:" Cậu gặp anh tớ sao như chuột thấy mèo thế ?".
Mục Sở thở dài

Mục gia và Cố gia quen biết từ thời ông nội bố mẹ hai bên cũng có mối quan hệ thân thiết.

Cho lên Mục Sở cùng hai anh em Cố gia là cùng nhau lớn lên.

Mục Sở và Cố Tích bằng tuổi, anh trai Cố Tần lớn hơn họ 4 tuổi rưỡi, lúc bé thường dắt hai người đi chơi.

Mục Sở có một nhũ danh gọi là bọt sóng nhỏ.

Cố Tần lúc bé đọc không rõ bà chữ bọt sóng nhỏ đọc không được liện gọi cô là Hoa Hoa, thói quen này đến giờ vẫn không chịu đổi.

Lớn lên Mục Sở có kháng nghị nhưng không có hiệu quả.

Cô nhìn đồng hồ vỗ vai Mục Sở:" Không thèm nghe cậu nói nữa tớ về sắp thì cuối kì, lần này mà thi không tốt anh tớ mắng tớ chết."

Nói xong liền hùng hùng hổ hổ xông về phòng học.
Mục Sở lắc lắc đầu sau cùng trở về lớp.

Vừa ngồi chưa được bao lâu mấy bạn nữ cùng lớp từ bên ngoài đi tới, miệng còn nhỏ giọng thảo luận:" Những người kia có vẻ không phải là học sinh cấp 3, có thể chạy tới trường ta chơi bóng rổ chắc cũng có " hậu đài " dáng vẻ không dễ chọc vào. Di Nhiên và Tư Niệm có vẻ lần này trọc vào phiền toái rồi."

" Nhưng mà trong đám ý có một nam sinh rất đẹp trai, nếu không phải quên mang đthoai tớ đã âm thầm chụp lén"
" Thôi đi cậu không thấy thái độ của cậu ta đối với Di Nhiên sao, rất doạ người."

Mục Sở ngồi nghe các cô nàng nói chuyện lông mày nhíu lại:" Di Nhiên xảy ra chuyện gì?"

Một nữ sinh tóc ngắn nhìn Mục Sở nói :" Hai người bọn họ ở dưới kia đánh cầu lông không biết sao lại đem vợt đánh trúng một nam sinh ngoài trường, nhưng những người kia không chịu buông tha làm rùm beng lên "

Mục Sở nghe mà như lọt vào sương mù lo lắng cho Di Nhiên dứt khoát chạy xuống sân trường.

Bên ngoài nắng chói chang không mở được mặt Mục Sở đưa tay che chạy hướng sang khu thể dục.

Di Nhiên cùng Tư Niệm đứng dưới cây đang tranh chấp với một đám nam sinh.
Đối phương có bốn người nhìn độ tuổi tầm 20 rõ ràng không phải học sinh trong trường.

Cũng không biết vì sao mà náo loạn ầm ĩ như vậy, bảo vệ và giáo viên cũng không chạy tới.

Lúc Mục Sở chạy tới Di Nhiên đã giận như sắp phát khóc.

Trông thấy Mục Sở cô đỏ mắt nói:" Tớ đã xin lỗi, nhưng hắn không chịu buông tha còn đem bật lửa đốt vợt của tớ. "

Mục Sở liếc mắt nhìn vợt cầu lông trên tay Di Nhiên, trên lưới đều là vết tích bị đốt cháy.

Một người cao gầy chỉ vào vết đỏ trên mặt:" Thấy gì không ? Suýt chút nữa là đã trúng mắt, vết thương này 3-5 ngày cùng không tốt lên được, xử lí không tốt có khi còn để lại sẹo, tôi còn chưa tính tiền thuốc thang là may đấy"

" Tôi đã nói là sẽ bồi thường tiền bao nhiêu tiền cũng được anh dựa vào đâu mà phá vợt của tôi." Di Nhiên nóng nảy .

" Ông đây không thiếu tiền chỉ muốn xả giận, thì sao?"

Mục Sở hỏi:" Sao cậu lại đánh trúng mặt hắn?"

" Tớ và Tư Niệm ở đây đánh cầu lông, bóng rổ hắn lăn tới, hắn chạy tới nhặt, kết quả đụng phải tớ, tay tớ buông lỏng kết quả vớt buông xuống vừa vặn rơi trúng mặt hắn."

Cô càng nói càng ủy khuất đây là chiếc vợt cô thích nhất, hốc mắt ngày càng đỏ, nước mắt sắp chảy ra.

Tên cao gầy nhìn qua giọng điệu không tốt:" Đừng tưởng cô là con gái khóc cho qua chuyện, không nhìn xem cô đánh trúng tôi thành cái dạng gì rồi?"

" Là anh đụng trúng tôi trước ". Di Nhiên cùng hắn ồn ào.

" Vậy thì sao? Hiện tại tôi chính là người bị thương vậy cô sai . "

Mục Sở nhàn nhạt nghe bọn họ cãi nhau liền lấy bóng từ tay tên kia.
Cô thuần thục đập mấy lần vững vàng rơi vào tay.

Dưới con mắt ngây ngốc của tên cao gầy kia cô hướng bóng về phía Bắc dùng sức ném đi.

Bóng rổ rơi trên không trứng vẽ ra một đường đẹp mắt, cuối cùng rơi vào mặt hồ.

Tên cao gầy kia mặt đen thành than hai tay nắm chặt gần nổi cuồn cuộn: "Biết quả bóng rổ này bao tiền không?"

Mục Sở nhìn hắn không chút sợ hãi:" Bóng rổ của anh đánh tiền, vợt của chúng tôi không đáng tiền chắc".

Tên kia nghiến răng ken két:" Ông đây xưa nay không đánh con gái, nhưng hôm nay..."

" Hôm nay làm sao?"
Sau lưng truyền đến giọng nam nhàn nhạt không có cảm xúc nhưng mờ hồ mang theo ý lạnh.

Tên kia vừa dơ tay lên vội buông tay xuống.

Mục Sở nghe thấy âm thanh này có chút ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn qua.

Một người đàn ông cầm trai nước khoáng đi tới, tóc ngắn dính vào trán, trên ngũ quan góc cạnh rõ ràng dính vài giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rine