Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân có hiện bóng đang của một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mọi thứ từ vóc dáng cho tới khuôn mặt sẽ được gọi là hoàn mỹ nếu như không có chiếc kính dày trên mặt. Nó che đậy đi đôi mắt nâu đẹp đẽ của cậu, thật đáng tiếc cho một con người có vẻ đẹp như vậy

Hôm nay là một ngày như bao ngày khác của cậu. Đi học, đến trường, đi làm, về nhà. Còn 15 phút nữa là đóng cổng, nếu tiếp tục đi với vận tốc hiện tại thì cậu thừa thời gian. Mọi thứ sẽ đi đang đi đúng theo dự kiến, hoặc ít ra đó là điều cậu nghĩ

"Dũng! Chạy đi!!!!" Có tiếng hét nào đó ngay sau cậu, theo trực giác Dũng quay đầu lại. Nhưng khi cậu còn chưa nhận thức được vấn đề gì thì bóng dáng một thiếu niên khác chạy tới nắm lấy cổ tay Dũng, kéo thúc giục cậu theo mình. Dũng cũng không còn cách nào khác mà chạy theo cùng vận tốc với cậu ta

"Ủa gì vậy? Bộ sáng muốn tập marathon à?" Dũng ngơ ngác hỏi, Lam Sơn vừa chạy vừa thở hổn hển nói

"Còn muốn sống thì vắt chân lên cổ mà chạy đi! Con chó nhà bà Tú lại lên cơn rồi!!!" Dũng nhìn ra đằng sau thì thấy bóng dáng của một con chó Alsace đang nhe răng ra chạy theo sau họ

Con chó đó chắc cũng phải cao tầm 60-80cm gì đó. Vóc dáng nó rất to và hung dữ khiến cho Dũng khiếp sợ, cậu cũng bắt đầu tăng tốc chạy theo sau bạn mình. Chết tiệt!

"Thằng điên này! Sao mày lại chọc con chó nhà bà Tú?!?" Dũng hét lớn vào tai cậu bạn của mình. Tim cậu đập mỗi lúc càng nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước. Cậu thầm than sao bản thân lại quen thằng bạn như Lam Sơn

"Tao có biết cái bà chủ nhà có chó đâu?! Đi ngang qua chào bé My mà bà chủ nhà không xích nó lại chứ có phải lỗi của tao đâu?!"

"Im mồm! Do mày mà tao phải chịu trận chung! Tao mà có mệnh hệ gì thì mày chịu trách nhiệm"

Cậu bạn bên cạnh Dũng là Lục Lam Sơn. Là bạn hàng xóm từ nhỏ của Dũng, cả hai quen biết nhau khi mẹ của Lam Sơn chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Lam Sơn tính tình nóng nảy, tăng động và hay ghen tuông. Lam Sơn không thích những ai chơi thân quá với Dũng, vậy nên từ nhỏ Dũng chỉ có riêng Lam Sơn là bạn, cậu không phiền khi chỉ có duy nhất Lam Sơn là bạn. Ít bạn sẽ dễ dựa dẫm vào hơn là có nhiều bạn

Tuy nhiên Lam Sơn tính tình có phần tăng động nhưng đồng thời cũng nguy hiểm. Trái ngược với Lam Sơn, Dũng luôn điềm đạm, không mấy hoạt bát như cậu ấy. Bản thân Dũng cũng không hiểu vì sao lại làm bạn với người như Lam Sơn, vừa nguy hiểm vừa tăng động, có lẽ đây là lựa chọn sai lầm nhất của Dũng từ bé tới giờ

"MAU LÊN THẰNG KIA! NÓ ĐUỔI ĐẾN NƠI RỒI KÌA!!!"

"MÀY MỚI LÀ ĐỨA PHẢI CHẠY NHANH HƠN ĐẤY!" Chú chó đang đuổi kịp rất sát họ rồi, vài bước chân nữa thôi là có thể bắt được cả hai

"Cái giống chó quỷ cái gì thế này?!? Thường mấy con chó già như thế này gục rồi chứ?!"

"Ngậm miệng lại và chạy nhanh hơn đi! Sắp chết đến nơi rồi còn lắm lời"

Hai người tiếp tục chạy nhanh hơn, con chó càng cố đuổi theo. Dũng nhìn thấy cánh cổng trường liền mừng rỡ nghĩ đã thoát nạn nhưng do cả hai đi đường vòng nên đến nơi muộn hơn, cánh cổng đang dần đóng lại. Còn 2 phút trước khi đến giờ truy bài

"Mau lên! Sắp muộn rồi!!!" Dũng hét lớn. Cậu dùng chút sức lực còn lại cố chạy đến trước cổng trước khi nó đóng, Lam Sơn cũng gồng mình mà cố chạy theo

Nhưng tiếc thay, cánh cổng đã đóng trước khi cả hai kịp đến nơi. Dũng hốt hoảng, trong đầu thầm nghĩ mình sẽ chết cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu bỗng dưng Lam Sơn ném cặp của mình vào sau cổng. Tay vịn lấy hanh cổng rồi dùng sức ở chân nhảy qua. May thay cổng này chỉ cao 2m hơn nên Lam Sơn dễ dàng nhảy qua được

"NÉM CẶP MÀY QUA ĐÂY RỒI NHẢY ĐI! MAU LÊN!!!" Dũng cũng dùng sức của mình ném cặp qua cổng, tay vịn lấy thanh sắt ở cổng. Nhưng tiếc thay cậu không đủ sức để nhảy qua như Lam Sơn nên cậu đã mắc kẹt ở trên cổng, do chiều cao của cậu không bằng Lam Sơn nên có chút khó khăn. Con chó chạy đến cổng liền bắt đầu nhảy lên cố gắng cắn vào chân Dũng

"Nhảy xuống đây!! Ngồi trên đấy làm cái gì?!?" Lam Sơn dang tay ý chỉ sẽ đỡ Dũng. Cậu tĩnh tâm lại tinh thần, ngả người về phía sau để Lam Sơn đỡ cậu. Nhưng khổ thay cơ thể của Dũng nặng hơn Lam Sơn, nên khi cậu ngả người rơi xuống Lam Sơn thì cả hai cùng nằm liệt dưới đất

"Ăn kiêng đi mày. Nặng quá à!" Lam Sơn than vãn nhưng Dũng không quan tâm. Cậu liếc về phía con chó đang sủa. Trông nó ấm ức mà trong lòng cậu lại vui, ai bảo sáng sớm chọc nhầm người

"Trông mấy đứa vui nhỉ?" Cả Lam Sơn lẫn Dũng đều giật bắn người khi nghe thấy một giọng nói đằng sau mình. Chết, cả hai người đều quên rằng có người trực cổng

Cả Lam Sơn và Dũng ngây người ngẩng đầu lên nhìn đó là ai. Cả hai kinh hãi khi nhìn thấy người con trai cao ráo đang đứng trước mặt mình, cuống cuồng đứng dậy

"X-Xin chào đàn anh. Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Lam Sơn gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ, người nào Lam Sơn cũng không nể chỉ trừ người này. Đàn anh năm 3, chủ tịch ban ban kỷ luật, Chu Nhật An

"Cũng biết là hôm nay trời đẹp nhỉ?" Giọng nói của đàn anh càng thêm sát khí hơn. Cả người Dũng đổ mồ hôi lạnh sau mỗi câu nói của đàn anh. Cậu từ trước tới nay chưa từng gặp đàn anh Nhật An, chỉ được nghe qua từ những lời đồn thổi của đám bạn và lời khen ngợi của đám con gái

Chu Nhật An, đàn anh năm 3 của trường THPT Mỹ Linh. Là 1 học bá nổi tiếng của trường, với điểm số thi vào cấp 3 phá kỷ lục 3 năm về trước, đàn ang đã làm nên tên tuổi khi chưa bước chân vào trường. Nhưng điều gây ấn tượng không chỉ riêng về học lực của đàn anh Nhật An, mà là còn về ngoại hình và vóc dáng của cậu. Núi này đã cao còn có núi khác cao hơn, Lam Sơn đã cao rồi không ngờ anh ta còn cao hơn. Mỗi lần Lam Sơn gặp đàn anh này cũng phải nể phục, Dũng mới chỉ nghe qua đôi điều về đàn anh, cậu chưa từng có cơ hội để nhìn rõ học bá của trường trông như thế nào. Hôm nay cũng coi như là còn chút may mắn

Khi Nhật An mải nói chuyện với Lam Sơn, Dũng tranh thủ ngắn nhìn học bá nổi tiếng này. Đôi mắt nâu đen cùng với hàng mi thẳng, các khía cạnh của mắt đều trông rất sắc sảo, sống mũi cũng rất cao, đôi môi dày liên tục mấp máy trông rất gợi cảm, xương quay hàm lộ rõ ra càng khiến cho khuôn mặt thêm tuấn tú. Còn thêm mái tóc lưa thưa trên trán càng tô đậm thêm nét hoàn mỹ của con người này. Quả thật lời mấy đứa con gái trong lớp nói là đúng, vị học bá này quá hoàn hảo rồi. Khiến cậu cũng phải ghen tị

"Ê nhóc! Nhóc! Nhóc bốn mắt!?" Tiếng búng tay liên tục vang bên tai, Dũng vội vàng kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ trong đầu của cậu về đàn anh. Cậu xấu hổ chết mất, tự dưng đi nghĩ vậy về một đàn anh lớn tuổi hơn mình

"Mừng là nhóc chưa điếc, nêu tên và lớp" Giọng nói đàn anh thật mê người, có chút trầm nhưng lại rất ấm áp. Đã hết áp khí đáng sợ ban nãy mới thấy

"Không phải em nói rồi à đàn anh?! Tụ em học chung-" Lam Sơn khó hiểu nhìn Nhật An

"Anh đây không hỏi mày. Nhóc bốn mắt nói mau, sắp hết 15 phút truy bài rồi"

"Trịnh Thế Dũng lớp 11D2. Lớp trưởng Triệu Ngọc Vy, anh có phạt thì đến tìm nhỏ báo. Nhỏ đó thích phạt các 'thần dân' của mình lắm" Con nhỏ đó lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác, lần nào cậu cũng là mục tiêu ghi sổ của nhỏ đó. Lần này Dũng bị ghi cổng chắc nhỏ vui chết mất

"Nhóc bốn mắt hết tiết 5 ra sân bóng gặp anh. Còn nhóc Sơn, anh sẽ báo cho lớp trưởng biết về tội của mày" Dũng định bỏ đi nhưng chợt dừng lại bởi lời nói của Nhật An. Sao chỉ có riêng cậu bị phạt còn Lam Sơn thì không?

"Anh này... Có phải hơi bất công không? Cả hai đứa bọn em cùng-"

"Không nói nhiều. Anh là người phạt hay em là người phạt?" Dũng ấm ức nhưng cậu không thể phản bác lại được Nhật An, cậu chỉ đần hậm hực bỏ đi. Không ngờ 'học bá' của trường lại nhỏ nhen tới vậy, phạt mỗi học sinh không quen biết rồi tha cho người mình thích. Thật là bất công quá mà!

Lam Sơn cầm cặp đi theo sau Dũng liên tục nói sẽ đền bù cho cậu nhưng Dũng không nghe. Chút chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cậu thấy đàn anh quá bất công khi làm vậy. Rõ ràng là con người thông minh, chính trực mà làm chuyện nhỏ nhen như thế này. Quá bất công rồi! Giờ sau tiết 5 Dũng lại phải đi chạy việc cho ông chú dưới phố nữa, sao có thể đi dọn sân được?!

Thôi bỏ đi! Phạt thì phạt. Ai sợ ai chứ! Dũng nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ là hình phạt nhỏ, chẳng đáng để cậu tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro