Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Viên Mãn

Chúng tôi cưới nhau vào mùa đông năm tôi hai mươi lăm tuổi.

Trời trong veo, từng làn gió mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa trắng nở rộ. Con đường trải đầy cánh hoa mềm, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phủ lên buổi lễ một tầng ánh sáng mơ màng.

Tôi mặc váy cưới thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, ren mềm ôm lấy bờ vai gầy, tà váy khẽ chạm xuống nền cỏ xanh lất phất hương tuyết. Ngụy Đông Viễn đứng ở cuối con đường đầy hoa, ánh mắt trầm lắng, như gom cả trời đất vào một khoảnh khắc duy nhất.

Anh bước về phía tôi, từng bước chân vững vàng, chậm rãi như sợ phá vỡ sự dịu dàng của giây phút này. Khi bàn tay anh nắm lấy tay tôi, ánh nắng len qua kẽ lá, đọng lại trong mắt anh những tia sáng long lanh.

"Bạch Nguyệt Như."

Anh gọi tên tôi, giọng nghẹn ngào, xúc động như người vừa tìm thấy báu vật mình chờ đợi cả đời.

Kể từ hôm đó, tôi là vợ anh.

Và cả đời này, tôi chỉ là của anh.

....

Tịch Dao ánh mắt long lanh, khẽ nhìn tôi thì thầm:

"Cuối cùng cũng có người nhìn ra cậu."

Tôi nắm chặt tay cô ấy, lòng nhẹ tênh.

Vì tôi biết từ bây giờ đã có một người sẽ bước tiếp cùng tôi suốt hành trình dài của cuộc đời, người mà trái tim, ánh mắt chỉ đặt mình tôi vào.

Sau này, tôi vẫn tiếp tục bước đi trên sàn diễn, còn anh thì đứng sau ống kính, lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp nhất của tôi.

Chúng tôi không cần phô trương tình yêu của mình cho ai cả.

Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh anh chụp tôi, tôi biết anh yêu tôi nhiều đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro