Chương 5: Khoảnh Khắc Chưa Biết
Tịch Dao cưới năm 25, tôi khi ấy 23.
Đám cưới của Tịch Dao diễn ra vào một ngày nắng rực rỡ, đẹp cứ như một giấc mộng. Cô ấy lộng lẫy như một nữ thần trong bộ váy cưới đặt may riêng, đứng cạnh Cố Nghiên Chi — người đàn ông đã yêu thầm cô ấy suốt nhiều năm, đi qua bao nhiêu chờ đợi mới có được ngày hôm nay.
Tôi làm phù dâu, đứng cạnh Tịch Dao, nhìn cô ấy bước vào lễ đường. Trong lòng có chút gì đó không diễn tả được. Không phải ghen tị, cũng chẳng phải buồn bã, chỉ là... một chút ngưỡng mộ.
Tôi chưa từng nghĩ, bản thân sẽ là nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích viên mãn.
Tịch Dao bảo:
"Rồi sẽ có người nhìn ra cậu, như Cố Nghiên Chi nhìn ra tớ."
Tôi cười nhẹ, khẽ nhìn Ngụy Đông Viễn lẫn trong đám đông, cầm máy ảnh chụp từng khoảnh khắc.
Chỉ có tôi biết , giữa vô vàn bức ảnh lộng lẫy ấy, có một tấm hình chụp lại bóng dáng tôi đứng nép trong sân khấu mỉm cười giữa lễ cưới.
Giây phút đó, tôi biết trong tim mình đã có câu trả lời - tôi đã yêu Nguỵ Đông Viễn.
...
Nhanh chóng thôi, chỉ vài ngày, Tịch Dao là người đầu tiên phát hiện ra ý nghĩ của tôi.
Cô ấy chống cằm nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch.
"Thích thì cứ nói thôi! Còn Ngụy Đông Viễn, anh ta chụp cậu cả nghìn tấm ảnh, không có ý gì tớ đi bằng đầu!"
Tôi đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt cô ấy.
Cô ấy chỉ cười, ánh mắt dịu dàng.
"Cậu xứng đáng có một người yêu cậu như thế."
Tôi lặng người.
Phải, trong thế giới đầy hào nhoáng và ganh đua này, có một người âm thầm dõi theo tôi suốt nhiều năm, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng không chút vụ lợi.
Tôi không cần một tình yêu mãnh liệt, phô trương.
Tôi chỉ cần một người như Ngụy Đông Viễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro