Chương 4: Sau Ánh Đèn
Khoảng thời gian sau khi kế hoạch loại bỏ Trịnh Hoài Nam của tôi và Tịch Dao thành công,
( *Chú thích: đọc trong "Vai Chính Mãi Là Tôi" )
tôi lại vùi đầu vào công việc.
Ngụy Đông Viễn vẫn xuất hiện trong những buổi chụp, vẫn cúi đầu chỉnh từng góc máy, vẫn cẩn thận lau ống kính như một nghi thức thiêng liêng.
Mỗi lần máy ảnh vang lên, tôi đều vô thức quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt anh trầm lặng, kiên nhẫn, nhưng chỉ cần tôi chạm phải, anh sẽ lập tức cụp xuống, lảng tránh như sợ bị phát hiện.
Khi ấy, tôi cứ nghĩ anh chỉ là một người lạnh lùng và khó gần.
Mãi sau này mới hiểu, hóa ra có những người cả đời chẳng dám tiến một bước, chỉ vì sợ mình không xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro