Chương 3: Mật Ngọt
Năm tôi hai mươi hai, cái tuổi ngưỡng cửa của sự trưởng thành, tôi vẫn chỉ là một người mẫu hạng trung với chút ít tiếng tăm.
Tôi nổi lên sau một đêm nhờ bức ảnh mặc thiết kế của Trịnh Hoài Nam - một kẻ tiếng tăm xa gần, tài hoa.
Trong tất cả các bài báo, người ta bắt đầu nhắc đến cái tên " nàng thơ của Trịnh Hoài Nam"
Nhưng ít ai biết, người chụp bức ảnh đó là Ngụy Đông Viễn.
Chỉ có tôi biết.
Dưới sự nâng đỡ của Trịnh Hoài Nam, tôi lên như diều gặp gió, trở thành một trong những gương mặt hàng đầu được săn đón.
Tôi lao đầu vào hắn ta như con thiêu thân giữa cơn mưa phùn đầu hạ.
Hắn ta đối với tôi rất tốt.
Hay đúng hơn là đủ tốt để khiến một cô gái non nớt như tôi ngỡ rằng đó là tình yêu.
Những lời hỏi han mỗi đêm, những ly rượu vang đỏ trong phòng riêng của anh ta, những lời hứa hẹn rằng tôi rồi sẽ thành công — tất cả đều là thứ ngọt ngào khiến tôi chìm đắm.
Người ta nói, đàn ông trong giới này chẳng có ai thật lòng.
Tôi không tin.
Mãi đến khi qua lại với Trịnh Hoài Nam được một thời gian thì tôi phát hiện không chỉ mình tôi, anh ta còn qua lại với nhiều người phụ nữ trong giới.
Lúc ấy tôi mới hiểu - những lời hứa ngọt ngào nhất đôi khi chỉ là một cái bẫy
Mãi mê theo đuổi cái thứ hào quang ấy, tôi quên mất vẫn còn một người lặng lẽ dõi theo mình - người đàn ông khẽ khoác áo cho tôi trong cơn say, đặt tách cà phê nóng bên cạnh tôi vào cái hôm mà tôi khóc nức nở vì thất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro