Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách ăn sáng chuẩn khoa học:)

- Buông ra.

Trung cau mày nói, gương mặt nhỏ đỏ bừng ngượng ngùng ngó nhìn bạn học mượn rượu làm càn.

Cậu vốn dĩ thấy đêm đã khuya lại thấy anh say, lo lắng một hồi mới tìm được cớ lôi anh ra khỏi tiệc liên hoan, vất vả dìu anh xuống phòng y tế của trường nghỉ tạm.

Nào ngờ cậu mới quay qua quay lại một chút, anh đã chạy ra hồ bơi.

Trung bất an đuổi theo, tốt bụng muốn ngăn anh không trượt chân rơi xuống hồ, kết quả chính mình tự mình sa xuống nước.

Cả người lạnh tê tái leo lên bờ ngồi, cậu còn chưa kịp thở ra đã bị anh cưỡng hôn.

H-hôn!!!

Trái tim phấn khích đập loạn, vành tai Trung đỏ lên như hòn than, hai mắt mở to trừng anh, hai tay đặt lên vai anh nhưng không có đẩy ra tí ti, hơi thở dồn dập khiến cậu choáng váng, nhiệt độ ấm áp khiến cậu đâm đầu. Trung bám víu vào người anh, cái ót chạm lên mặt sàn lạnh ngắt được anh xoa nắn, môi lưỡi rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi, cậu vừa ngượng chín mặt vừa bần thần thở dốc gọi tên anh, người cậu luôn thầm thương trộm nhớ.

- Khang.

Cặp kính không biết rơi ở chốn nào, Khang nheo mắt nhìn người dưới thân đang ướt đẫm, trong đáy mắt không rõ chán ghét coi thường hay si mê chiếm hữu, từng ngón tay đưa đẩy giúp cậu vén hết tóc ra, lộ rõ một cái trán trắng ngần.

Gặp nhau nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn sẽ bất ngờ trước làn da trắng mịn của Trung, đặc biệt là mỗi khi vào nước, nó lại thêm trắng, nó hòa vào nước, lung linh lại lấp lánh, khiến mỗi lúc trường tổ chức cuộc thi bơi lội anh đều không kiềm chế được bỏ xuống quyển sách dày cộm, lật đà lật đật chạy tới xem cái người được bọn con gái mệnh danh là "hoàng tử pha lê" dù cái nết người nọ đúng chuẩn khó ưa.

Và nếu anh thấy, những người khác cũng sẽ thấy, cặp chân thon thả mịn màng, hai cánh tay yểu điệu chống hông, hàng xương quai xanh quyến rũ, đôi anh đào trước ngực gợi cảm, cuối cùng vòng eo tinh tế mềm mại làm bao anh chị em khóc ròng.

Trong một cái nháy mắt, mặt Khang đen như đít nồi, anh cúi người, không màng lớp áo ướt sũng gặm lấy nụ hoa lấp ló, thích thú chơi đùa nó cho đến khi nó nhô cao nở rộ, còn thấp giọng mắng nhiếc để cõi lòng mình thảnh thơi hơn đôi chút.

- Quỷ nghịch ngợm! Hồ ly tinh!!

Trung vô duyên vô cớ bị mắng, một lòng vui sướng đê mê lúc đầu cháy sạch, hai mắt cậu đỏ lên, cái nết ngang ngược bốc đồng hống hách trỗi dậy, cậu vùng vẫy, giơ tay tát cho anh hai cú.

Đừng tưởng cậu thích anh thì muốn nói gì thì nói!!!

Muốn leo lên cổ cậu ngồi? Nằm mơ!!!

Cậu từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, gia đình giàu có, ba mẹ chiều chuộng, cho nên tiểu thiếu gia này không biết chữ nhịn viết thế nào cả!!!

Trung nắm tóc anh giật giật, hất cằm kiêu ngạo nói:

- Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?! Má mày, mày muốn đổi đời đến vậy luôn đó hả?!!! Đồ nghèo, đồ hèn, đồ gay khốn kiếp!!!

Cái mỏ cậu bi bô không ngừng, từ ngữ hơi khiếm nhã lọt vào tai anh, Khang giận đỏ mặt, giơ tay muốn đánh trả cậu, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ấm ức sợ hãi lại quật cường không chùn bước nên chỉ có thể hạ tay xuống.

Khang không nhận ra, anh hoàn toàn không nỡ đánh cậu.

Giận dữ qua đi, làn gió lạnh thổi cho cả người Trung lạnh run, cậu bực bội đẩy anh ra, mồm bắn liên thanh:

- Đi về ngủ, không chơi nữa, lạnh chết lạnh chết.

- Không.

Khang kiên quyết phản đối, anh lôi cậu lại, đè lên người cậu, tay thoăn thoắt cởi quần ai kia.

- Nhất định hôm nay, cóc ghẻ tôi đây sẽ ăn sạch thiên nga, một đường nhảy vào biệt thự sang chảnh.

Một mặt thẹn giận đan xen, Trung đánh bôm bốp lên người anh, miệng bắt đầu mắng:

- Khang bỉ ổi, Khang hèn hạ, Khang chó chết!!

Còn tưởng cậu sẽ phản kháng mãnh liệt thế nào, ai ngờ cậu cũng chỉ dùng võ mồm với ba bốn cái công phu mèo cào, cấu đầy lưng anh.

Hai người cô nam quả nam ăn nằm đã đời, sang ngày hôm sau gặp nhau liền trở mặt thành thù.

Trung qua loa ăn tạm bữa sáng liền vội vã vịn cái eo đau nhức chạy đến trường, thâm tâm hạnh phúc vì được hẹn hò với người mình thích, cuối cùng quên mất lời má dặn dò.

Đàn ông một khi kéo khóa quần lên liền quên hết!!!

Khang mù mịt nhìn cậu tự chỉ vết rách trên môi, khó tin tưởng hỏi:

- Hôm qua Khang say quắc cần câu nên về nhà ngủ một giấc tới sáng, làm gì có vụ nửa đêm nửa hôm đến trường đánh ông?

Thân hình cậu bất động, cặp mắt trong trẻo cũng dại ra, ngón tay đang chỉ vết tích trên môi cũng run rẩy hạ xuống. Trung cúi đầu khiến không ai nhìn ra đôi mắt chực chào nước mắt của mình.

Vốn dĩ cậu còn nghĩ, Khang ôm cậu hôn cậu là vì thích cậu, dè đâu anh ta say, muốn tìm một người chơi đùa mà thôi.

Hàng nước mặn lăn dài hai má, Trung cùng quẫn đưa tay lau đi, hất mạnh bàn tay đang chìa tới, cậu không ngẩng đầu nhìn anh, cũng không nói năng gì, mang theo một gương mặt đẫm nước mắt, vùng thân dưới âm ỉ cùng một trái tim đau đớn chạy đi.

- Thằng chả đó bị gì vậy chời?

- Mới sáng sớm uống lộn thuốc hay gì?

Mặc cho bạn bè xung quanh nói gì, Khang cũng không buồn đáp lại, anh bồi hồi ôm lòng ngực thắt nghẹn, thầm tự hỏi đêm qua rốt cuộc có chuyện gì?

Má nó, lần sau dù có cho tiền anh, anh cũng không dám uống rượu nữa!!!

Khang vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra mình đánh bạn học lúc nào, anh hòa mình trong đám đông, nhìn năm bốn người giống con ếch lội dưới nước, giương mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng "hoàng tử pha lê" đâu.

Mấy ngày sau đó, Trung cứ hễ chạm mặt anh là nói móc nói mỉa, ngày trước chỉ nói anh, ngày nay lại nói tới mẹ anh, khiến anh tức giận nóng nảy quên mất hỏi cậu vì sao không bơi nữa, cũng quên luôn việc tự nhắc nhở bản thân nhớ lại chuyện đêm nọ.

Khang trăn trở lăn lộn trên giường nhớ tới sáng nay Trung vẽ bậy lên sách mình liền tức đến độ không ngủ được, anh ngồi vào bàn, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa giở quyển sách đầy hình vẽ nguệch ngoạc ra xem.

Xem một chút liền ôm bụng cười ngã ra ghế.

Má, trình độ vẽ vời này đúng là đỉnh của chóp!!

Con gà, con vịt gồm một hình tròn và hai cây que.

Con chó, con bò, con trâu, con lợn gồm một hình tròn và bốn cây que.

Còn hình tròn bự có hai hình tròn nhỏ ở trong và bốn cây que này là anh đúng không?

Khang đập đập đùi cười không ngậm được mồm ôm quyển sách mò mẫm lên giường, chui vào mùng ngủ một giấc ngon lành, cũng không biết anh mơ thấy gì mà cong môi cười ngố tàu, hí hửng lẩm bẩm:

- Trung đáng iu...đáng để Khang iu...hihihi

Trung vừa bước tới cổng trường liền hách xì liên tục, không cần ai nói cậu cũng biết, là thằng chó không quản nổi cái chày đang nói xấu mình!!!!

Hứ!!!

Cậu tức giận dậm chân, hai tay khoanh lại đi tìm anh tính sổ, vừa vặn nghe anh cùng đồng bọn đang bàn tán mấy chuyện mê tín dị đoan vớ vẩn kia.

Dừng lại hít thở mấy nhịp, cậu vô thức chỉnh tóc tai quần áo, nhẹ nhàng lại gần, mặt mũi lai láng nói móc anh vài câu, Khang tức giận đứng dậy chạm vào tóc cậu, cả người Trung run lên, cậu nhớ đêm đó cậu đau không chịu nổi kêu anh dừng lại, Khang không đồng ý đưa tay xoa đầu cậu, bảo cậu thả lỏng người liền hết đau thôi.

Nước mắt lộp bộp muốn rơi xuống, cậu tự giác bứt tóc đưa qua, vội vã rời đi mặc cho ông bảo vệ quèn trù ẻo mình.

Khang mân mê cọng tóc trong tay, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

- Khang, thằng Trung thấy ghét quá, hay mày về kêu mẹ mày làm bùa yểm nó đi, dạy nó một bài học!!

- Không được!!!

Khang bất giác rống to, thấy các bạn mình ngơ ngác, anh vội nhét tóc vào túi, bình tĩnh làm dịu nét mặt, cười cười tiếp lời:

- Khang đã nói mẹ Khang cầu siêu giúp người, mấy thứ bùa hại người khác mẹ Khang không làm, thất đức lắm. Với lại Trung còn trẻ, nó nóng máu mỏ hỗn nhưng vô tri, tụi mày đừng để tâm nó.

Bạn học A: Nó trẻ chắc tao già?

Bạn học B: Toàn xoáy vô nỗi đau của người ta mà khịa, vô tri dữ chưa?

Bạn học C: Không ai bận tâm nó cả, mày mới là người cãi với nó to nhất đó!

Khang không biết tiếng lòng của đám bạn, dẫn đầu về lớp, nhân lúc không ai chú ý thì đem tóc cậu giấu trong thẻ sinh viên của mình.

Phải giấu kĩ một chút, lỡ người có ý xấu nhặt được thì mệt lắm.

Lại qua mấy ngày, anh bắt đầu thân thiết với Thiên Lý.

Cậu núp ở một bên nhìn hết mọi cử chỉ thân mật của bọn họ, trong miệng vừa chua lại vừa đắng.

Trách sao được, người ta là con trai, người ta đâu thích cậu, người ta có bạn gái là lẽ đương nhiên.

Đêm đó chỉ là anh sơ hở mà thôi, anh không trách cậu thừa cơ, cậu cũng không có quyền đòi anh chịu trách nhiệm.

Nhưng cậu ấu trĩ, không nhịn được chạy qua mỉa mai bọn họ một vài câu.

Anh thì hay rồi, miệng lưỡi cũng không vừa, ức hiếp cậu, làm cậu mất mặt.

Trừ việc không thể sinh con ra thì cậu thua con nhỏ đó ở điểm gì?

Cậu đẹp hơn, cậu giàu hơn.

Ba nói cậu hoạt bát năng động.

Mẹ nói cậu dễ thương hiểu chuyện.

Cậu là bảo bối vàng ngọc của các chị các anh.

Khang không thích cậu thì thôi, còn ăn cậu mắng cậu.

Tâm trạng uể oải liên tục trầm xuống, cậu tận lực nắm chặt hai tay để bản thân không cần phải run rẩy, đôi mắt cậu nhắm nghiền, cố trấn an bản thân đừng rơi nước mắt trước mặt nhiều người, nhưng dù có cẩn thận kiềm chế thế nào, trái tim mỏng manh cũng chẳng thể cản lại con quỷ nhỏ suốt ngày chạy ra tra tấn cậu.

Suốt mấy năm qua, cậu luôn tỏ ra bình thường trước mặt anh, suốt ngày chạy đến chọc anh chỉ để anh khắc sâu tên mình, nhưng tới khi những đêm đen tĩnh mịch bủa vây, chỉ có bản thân cậu mới biết, thứ tình yêu được người người tô vẽ màu hồng phấn kia đã cắn nát trái tim cậu như thế nào.

Có lẽ, yêu đơn phương vốn dĩ không phải tình yêu, cho nên nó mới không có hạnh phúc, không có màu hồng.

Trung nhìn Khang tự nhiên nắm tay con nhỏ Thiên Lý đi theo giáo sư, cõi lòng chua chát chạy một mạch vào nhà vệ sinh lén lút khóc lóc.

Giận anh, chướng mắt anh, cậu nộp đơn xin nghỉ học vài tuần, kéo theo vali ra nước ngoài chơi.

Trở về nước, tin mẹ anh mất truyền đến tai cậu.

Trung vội chạy đến trường, vò đầu bứt tóc hỏi thăm địa chỉ nhà anh, hai chân rụng rời hoảng loạn chạy trên con đường tối đen.

Mù mịt như Khang lúc này.

Anh gục đầu ngồi trông coi quan tài mẹ, nén nhang cháy dần và làn khói chậm rãi che phủ đáy mắt anh.

Chưa bao giờ, Khang cảm thấy nhà mình lạnh đến vậy.

Lạnh buốt cả tâm can.

Tháo kính xuống, Khang xoa xoa đôi mắt khô ráo đang chập chờn trong thống khổ tra tấn.

Anh hận, hận vì mình lo chuyện bao đồng.

Đến trường học xong thì về, quan tâm cương thi cái gì, đạo sĩ cái gì, giáo sư cái gì!!! Quan trọng bằng người mẹ nuôi nấng chăm sóc anh không?

Không, không thể nào bằng được.

Anh cực kỳ hối hận, tại sao giây phút đó anh không nhớ tới người mẹ già ở nhà, ngu ngốc đóng vai anh hùng đem cái mạng này ra bảo vệ gã đạo sĩ quèn và con ả độc ác kia?!

Bọn họ quen nhau được bao lâu?

Bọn họ chỉ là. . .Người dưng nước lã!!!

- Haha, mày ngu lắm Khang. Tất cả là tại mày dại gái, tại cái tính lo chuyện thiên hạ của mày, tại cái tự mãn mắc bệnh anh hùng của mày. Mày ngu lắm, mày đáng phải chết, đáng phải chết...

Mẹ anh vì sự ngu ngốc của anh mới mất mạng.

Không còn bà, anh sao có thể thản nhiên sống tiếp trên đời.

Mất hết rồi, không còn gì cả.

Anh chỉ muốn chết quách cho xong.

- Khang...

Trong không gian tĩnh mịch u ám lạnh lẽo, một giọng nói thanh thoát vang lên Khang ngỡ ngàng chìm trong một vòng tay ấm ấp như tiết trời mùa xuân.

- Trung? Đến tận đây để chế giễu tao hả? Mày cũng có lòng phết, nhưng tao mệt không có hơi sức tranh cãi với mày.

Anh đẩy cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu mà gợi lên nụ cười bỡn cợt.

- Mà mày tốt nhất đừng có chọc tao, tao điên rồi, tao không biết mình sẽ làm gì đâu.

-...Không phải như thế.

Trung cuống quýt lắc đầu, rụt rè nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh, mấp máy môi chần chừ nói:

- Đến a-an ủi Khang...

Anh ngây ra, khó tin lặp lại lời cậu, bật ngửa thấy cậu ngại ngùng gật đầu. Cõi lòng đóng băng phân nữa vô tình nhặt được một đốm lửa, Khang rũ mắt nhìn mu bàn tay run lên từng cơn của cậu, ngước mi nhìn hai tai hồng hồng của cậu, sợi tóc đen mềm mại rũ xuống, mùi dầu gội cậu ưa dùng xen kẽ cùng mùi nhang chui vào mũi anh.

Không phải lần đầu anh ngửi thấy.

Khang chạm lên tóc cậu, nó mềm như tơ, thướt tha như lụa, cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ưa ứa hạt nước long lanh khiến trái tim anh nhức nhối.

- Anh nhớ rồi... đêm đó là anh cưỡng dâm em. Anh xin lỗi... để em thiệt thòi lâu như vậy.

Khang thu tay về đặt trên đùi, nắm tay siết chặt, anh cúi đầu, cổ họng run rẩy tiếp lời:

- Sao em không báo với công an, để họ bắt thằng khốn này vào tù. Như thế thì, mẹ anh cũng không phải vì anh mà chết.

- Khang, không trách anh...

Trung bối rối nhìn bả vai anh run rẩy, căng thẳng mím môi một lát liền xòa tay ôm anh thêm một lần nữa.

- Buồn thì khóc đi Khang, anh đừng kìm nén... mẹ anh nếu thấy anh đau khổ thì sao mà đi đầu thai. Anh cũng không muốn mẹ mình lang thang vất vưởng, muốn bà ấy có cuộc sống mới mà đúng không?

Khang không ngờ tới miệng lưỡi cậu có lúc lại dẻo lại trơn như vậy, anh ở trong vòng tay nhỏ bé ấm áp của cậu, tựa trán lên ngực cậu trút ra nỗi mất mát anh giữ trong lòng hồi lâu.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua kẽ lá, ánh nắng dập dìu trên những tán cây và vài con chim họa mi ríu rít góp ca cho đời.

Khang ở trong sân tập luyện công phu mẹ dạy ngày trước.

Tiếng bước chân háo hức chạy đến, Khang quay đầu, nhìn mặt trời thứ hai rốt cuộc đã mọc.

- Hôm nay ăn bánh canh chả cá nè, tiệm này làm hơi cay Khang ăn được không? Không sao, Trung có mua món khác nè.

Cậu vừa dọn tô đũa ra bàn vừa hí ha hí hửng nói.

Kể từ ngày mẹ anh mất, người bạn học này liền trở thành mẹ anh.

Trung là thiếu gia nhà giàu, đương nhiên không thông thạo chuyện bếp núc, nhưng được cái rất chăm đi mua đồ ăn cho anh.

Anh không đi mua được sao? Cần gì cậu phải phí sức như thế.

Hơn nữa tay nghề của anh cũng không tệ.

- Khang? Sao vậy, ăn sáng đi.

Cậu khó hiểu nhìn anh đứng như trời trồng liền gọi anh. Khang cười xòa đi đến ngồi xuống, liếc đồ ăn trên bàn một cái liền nắm tay cậu kéo, nghiêm túc nói:

- Chịu rồi, Khang ăn cay không được.

Ấn cậu ngồi lên đùi mình, anh khẽ nhéo eo cậu, mặt dày mày dạn nói tiếp:

- Trông Trung ngon đó, hay để Khang ăn Trung nha? No cả buổi luôn í.

- Không được!!

Cậu đỏ mặt la lên, dồn hết sức đẩy bàn tay nắn bóp trên eo mình ra, rốt cuộc thành công khiến bàn tay ấy mò xuống bờ mông mình.

Trung bối rối kháng cự, đáng thương nhìn anh, thấy ánh mắt anh chan chứa yêu thương nhìn môi cậu chằm chằm.

Đôi môi bị gặm lấy, hơi thở bị cướp đi, Trung run rẩy nắm áo anh, đè giọng nỉ non gọi anh.

Khang vuốt vuốt eo cậu, liếm nước bọt vương bên khóe môi cậu mới lui ra hỏi:

- Sao á? Khang hôn không tốt hả?

Cậu ngượng nghịu cúi thấp đầu, muốn trốn đi lại bị anh giữ lại, ngón tay Khang xuyên qua mái tóc cậu, hơi thở anh quấn quýt bên tai cậu.

- Trung tốt với Khang như thế, hay Khang lấy thân báo đáp Trung nha.

Trung luống cuống bịt tai lại, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn anh, nói nhỏ xíu:

- Không cần....

- Sao lại không?

Khang ôm chặt cậu, gác cằm lên vai cậu nhìn ngọn trúc đung đưa trong gió.

- Trung không những không báo cảnh sát bắt Khang, không những đối xử tốt với Khang, còn cho Khang hôn, cho Khang ôm, vậy có phải là Trung thích Khang không?

Cậu giật thót, hai tai giần giật, há hốc mồm không biết đáp sao.

- Lần trước Trung nói Trung tự nguyện, Khang không ép Trung nên cảnh sát không thể bắt Khang đúng không?

Hai má hồng lên, cậu mím môi, chậm chạp gật đầu, hai tay rục rịch nhưng đẩy anh ra không nổi.

- Vậy là Trung xem Khang như trai bao đúng không? Trung còn rất nhiều trai bao khác ngoài Khang đúng không?

Mặt cậu xanh lè, vội vàng giải thích:

- Đừng có nghĩ bậy, là do do do...

Anh lại khóa môi cậu, cắt ngang lời giải thích chưa hoàn thành. Đôi mi khẽ chớp chớp, Trung tình nguyện hé răng ra cho anh đưa đẩy, đưa tay chủ động ôm lấy cổ anh.

Triền miên một lúc, bánh canh cũng sắp nguội, anh chăm chú nhìn cậu dựa lên người mình thở dốc, hùng hổ nói:

- Khang thích Trung, không cho phép Trung từ chối. Trung nếu hẹn hò với người khác, Khang sẽ đi chết cho Trung coi.

Cả người cậu đều đỏ hết, Trung chớp mi mắt thôi không nhìn anh, "miễn cưỡng" gật đầu, không nói tiếng nào chìa ngón út ra cùng anh móc ngoéo.

- Khang cũng hứa sẽ thích Trung quài quài, không cắm sừng Trung. Khang là của Trung, Trung là của Khang.

Anh nói xong thì hôn lên trán cậu, cùng cậu ăn xong bữa chính liền nhanh tay nhanh chân ôm cậu về phòng ăn bữa phụ.

Cuối ngày, anh quyến luyến hôn cậu, tiễn cậu một đầu nặng trịch kiến thức anh bổ sung đi về nhà.

Khang ăn cơm xong thì khóa cửa, thắp nhang cho mẹ.

Nhấn vào công tắc giấu mình sau tấm di ảnh của mẹ, một lối đi xuống tầng hầm được mở ra.

Trong hầm ẩm ướt chật hẹp, dù có nương theo ánh đèn trên tay anh vẫn không mấy sáng sủa hơn.

Rọi đèn lên người đã bị nhốt ở đây bảy ngảy bảy đêm, không được ăn không được uống Khang lạnh nhạt cười lên, lộ rõ mồn một hai cái răng nanh, vẻ mặt anh hung ác, nhàn nhã chào hỏi:

- Ấy chà Thiên Lý, thảm hại quá ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro