Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Anh và cô cưới nhau được hai năm, là vợ chồng nhưng cảm giác yêu đơn phương vẫn cứ bám lấy anh suốt ngần ấy thời gian, với anh cô là tất cả, còn với cô, cuộc hôn nhân này đơn thuần chỉ mang tính chất thương mại, tượng trưng cho sự hợp tác giữa Tùy Gia và Thầm Gia trong kinh doanh, anh biết điều đó nhưng anh vẫn luôn tự lừa dối mình, luôn ân cần quan tâm chăm sóc cô, cả anh và cô đều đang dần tiếp quản tập đoàn kinh doanh của gia đình, đều phải đi làm từ sáng đến chiều tối.

Một buổi tối như thường lệ, sau khi xong việc trong ngày, anh vội vàng về nhà, thấy xe cô đang đậu trong sân, anh liền chạy thẳng vào bếp để nấu bữa tối mà không kịp nghỉ ngơi.

Một lúc sau, anh nấu xong thì bày thức ăn lên bàn, món nào cũng thơm ngon, hấp dẫn, đúng lúc cô vừa từ trên lầu đi xuống, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng có chút buồn tủi, cố nở một nụ cười quyến rũ, giọng trầm ấm:
- Tùy Ngọc, anh nấu cơm xong rồi, em ăn đi cho nóng.
- Ừ.

Cô lạnh lùng đáp bằng giọng lạnh nhạt, cô có biết rằng vì yêu cô nên anh chỉ dịu dàng với mỗi cô, chỉ mỗi cô có thể khiến anh trở thành một chú mèo ngoan ngoãn đáp ứng mọi yêu cầu của cô trong khi ở ngoài, người ta cho anh là một người lạnh lùng và cực kì nghiêm khắc, hầu như chưa một ai có thể chiêm ngưỡng được nụ cười của anh.

Cô cầm đũa và bắt đầu ăn, anh cũng ngồi xuống đối diện cô, ân cần:
- Hôm nay em đi làm có mệt không?
- Như mọi ngày.
- À.

Vẫn là cái giọng điệu lạnh nhạt đó, cô hầu như không có bất kì cảm giác nào với anh, cô cho rằng nếu không vì anh, cô đã có thể đến với người cô yêu, ngồi một lúc, anh lại bắt chuyện:
- Sắp tới anh phải đi công tác ở Bắc Kinh vài ngày, em tự lo cho mình được chứ?
-Ừ.

Xa lạ, cô đối với anh như người xa lạ, dù anh có bỏ cả ngày để nói chuyện với cô thì cũng chỉ nhận lại mấy câu "Ừ." "Ờ.", anh tiếp:
- Ngày mai anh đi rồi, em ở nhà cẩn thận.

Nói rồi anh đứng dậy, đi lại đặt bát đũa vào bồn rửa ở bếp rồi đi về phòng, thực khó nuốt.

Anh quay về phòng tắm rửa, đứng trước gương tự nhìn lại mình, mái tóc đen óng mượt rũ xuống vì mang nước, đôi mày hơi rậm lấp ló dưới mái tóc ướt, đôi mắt sắt lạnh hầu như không có lấy một chút sức sống, mũi cao, môi mỏng, đúng chuẩn mẫu người mà biết bao cô gái ao ước, cơ thể cao lớn, cường tráng, làn da trắng mịn hoàn hảo, liệu anh còn chỗ nào để chê? vì sao cô vẫn luôn xa cách anh như vậy, vẻ ngoài hoàn hảo, xuất thân cao quý, tiền bạc như vô tận, cô vẫn không buồn để ý.

Anh thở dài, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, cô cũng vừa ăn xong quay về phòng, chẳng biết nói gì, anh đành im lặng xuống bếp làm việc mà lẽ ra cô phải làm cùng anh.

Đến đêm, anh cũng chỉ có thể nằm trên sofa lén nhìn cô đang ngon giấc trên giường mà thở dài, rốt cuộc anh có điểm nào thua người con trai may mắn lọt vào mắt xanh của cô kia?

Sáng hôm sau, anh đi sớm, thường thì người vợ phải chuẩn bị quần áo cho chồng khi chồng mình đi công tác, nhưng anh thì phải tự mình làm lấy.

Cô thức dậy đã không thấy anh đâu thì lấy làm bình thường, vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đi làm.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới nửa buổi, cô đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên thư kí của cô chạy vào với vẻ hoảng hốt, đưa cho cô xem tin tức mới nhất trên mạng 'Chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cất cánh lúc 7h00 sáng nay đã gặp sự cố khi sắp hạ cánh khiến nhiều người tử vong, số còn lại bị thương nặng đang cấp cứu...', cô thư kí kia thở hổn hển:
- Tùy tổng, đây chẳng phải chuyến bay của Thầm tổng sao ạ?

Cô vẫn lạnh nhạt:
- Thì có sao? Thầm Hạo Hiên, anh ta mạng lớn, chắc không tới nỗi tử vong.

Vẻ mặt cô thư kí kia chợt trở nên khó coi, họ có thật là vợ chồng không? Không lẽ cô thậm chí còn không quan tâm đến sống chết của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro