Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ bỏ giang sơn đẹp như họa đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa

Mẫn Mẫn biết rằng sau vụ quân Nguyên tấn công núi Thiếu Thất đã khiến nhiều huynh đệ trong Minh giáo phải bỏ mạng. Vì vật càng khiến hiềm khích giữa nàng và Minh giáo ngày càng tang cao. Nàng cũng biết rằng nếu nàng ở lại sẽ trở thành gánh nặng cho Vô Kỵ, làm trở ngại đại nghiệp của Minh giáo cho nên nàng quyết định trở về Mông Cổ. Vào đêm hôm ấy cảnh vật tĩnh lặng, gió thổi hiu hiu làm lay động những cành cây dương như đang mang theo những âm thanh thì thầm to nhỏ của cặp tình nhân đang ngồi trong phòng trò chuyện. Đó chính là Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đã nói rằng mình không muốn làm cản trở đại nghiệp của Minh giáo nên quyết định trở về Mông Cổ. Trương Vô Kỵ vội vã ôm chặt lấy nàng trở lời lại rằng:

-Không, ta không để cho nàng đi đâu. Chúng ta về lại Hào Châu không bao giờ chia ly nữa có được không?

-Vô Kỵ, thiếp cũng không muốn xa chàng nhưng....

Trương Vô Kỵ không để Triệu Mẫn nói hết câu:

-Nếu nàng không muốn xa ta vậy sao nhất định phải đi Mông Cổ? Lúc trước ta bị rang buộc bởi nhiều thứ không dám thừa nhận. Nhưng bây giờ ta muốn nói với nàng, ta muốn ở bên cạnh nàng mãi mãi không chia lìa.

-Thiếp cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh chàng nhưng nếu thiếp thật sự ở bên chàng sẽ làm cản trở chàng. Thiếp chỉ về Mông Cổ đợi chàng làm xong mọi chuyện hãy đến tìm thiếp có được không?

-Vậy được rồi

-Vô Kỵ chiếc tram gỗ chàng tặng thiếp có còn không? Đó là vật duy nhất chàng tặng thiếp thiếp muốn mang nó theo

-Chiếc trâm đó ta không mang theo đợi ngày mai, tiễn nàng ta sẽ đem nó trả cho nàng.

-Vô Kỵ, chàng còn nhớ từng hứa làm cho thiếp 3 chuyện không?

-Nhớ chứ

-Hai chuyện trước chàng đã làm được rồi.Bây giờ thiếp muốn chàng làm chuyện thứ 3. Chàng không được chối bỏ

-Chuyện gì?

-Chân mày của thiếp không đẹp chàng vẽ cho thiếp đi

-Được, đừng nói là một lần cho dù là cả đời ta cũng sẽ vẽ cho nàng

Sau đó Trương Vô Kỵ vẽ chân mày cho Triệu Mẫn rồi cả hai cùng nhìn vào chiếc gương cùng mỉm cười. Bỗng nhiên Trương Vô Kỵ nhìn ra cửa sổ rồi nói:

-Trời cũng đã khuya rồi, nàng mau đi nghỉ sớm đi mai còn lên đường

-Được

Triệu Mẫn lên giường nằm. Trương Vô Kỵ thì đến gần chiếc đèn lồng có khắc chữ "Nguyện phu quân dài bạn tả hữu" thổi phù một cái cả phòng tối đen. Rồi hắn bước về phía chiếc giường tháo rèm xuống rồi nằm xuống giường ôm Triệu Mẫn ngủ. Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ đã dậy từ rất sớm. Hắn quay sang nhìn Triệu Mẫn vẫn đang ngủ. Hắn cảm thấy lòng mình như bị thắt chặt lại, rất đau vì hắn sắp phải xa người mà hắn yêu nhất. Hắn muốn ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Nhưng thời thế phân tranh lại không cho chàng cơ hội. Đôi mắt dường như ngấn lệ. Hắn vuốt tóc nàng rồi vuốt má nàng, khẽ hôn lên trán nàng. Hắn quay mặt đi lau dòng nước mắt và bước xuống giường. Hắn khẽ bước ra khỏi phòng. Sau đó Triệu Mẫn tỉnh dậy không thấy Trương Vô Kỵ đâu nhưng lại thấy hành lý của nàng đều đã chuẩn bị sẵn nàng cảm thấy hơi bất ngờ. Rồi đột nhiên Trương Vô Kỵ mở cửa bước vào mang theo giỏ thức ăn:

-Mẫn Mẫn, nàng tỉnh rồi sao? Ta có xuống bếp làm thức ăn cho nàng mau ăn cho nóng

Trương Vô Kỵ bày chỗ thức ăn mà hắn đã chuẩn bị ra bàn rồi nói:

-Chiếc trẫm gỗ ta cũng đã lấy về rồi trả lại cho nàng

Hắn lấy chiếc trẫm gỗ ra cài lên tóc nàng. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ ngồi xuống bàn ăn cơm mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Vì họ không biết sau bữa cơm từ biệt ấy biết đến bao giờ họ mới được gặp lại nhau. Bữa cơm từ biệt chỉ nghe đến thôi cũng khiến cho con người ta cảm giác xao xuyến, không nỡ ly biệt. Sau khi ăn xong Trương Vô Kỵ tiễn Triệu Mẫn ra khỏi thành. Nàng lấy ra một chiếc khan tay đưa cho chàng:

-Thiếp tặng chàng chiếc khăn tay này chàng hãy đem theo nó bên mình, khi chàng nhìn thấy nó cũng giống như đang nhìn thấy thiếp vậy. Nó sẽ thay thiếp ở bên cạnh chàng

Trương Vô Kỵ hôn lên trán nàng rồi nói:

-Hãy đợi ta, ta nhất định sẽ đến tìm nàng

Triệu Mẫn dường như đang rơi lệ nghẹn ngào trả lời lại:

-Thiếp nhất định sẽ đợi chàng

Nàng chèo lên ngựa chạy xa khuất tầm nhìn của chàng. Chàng cứ đứng đó một mình nhìn theo bóng nàng xa dần trong lòng tự nhủ: "Mẫn Mẫn, ta nhất định sẽ đến tìm nàng hãy đợi ta". Cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày người con gái ấy rời xa chàng. Nay đại nghiệp của chàng cũng đã thành. Ngai vàng kia đang ở trước mặt chàng, giờ đây chàng có thể đường đường chính chính bước lên ngồi trên ngai vàng xưng đế vương tôn quý trên cả vạn người. Nhưng không, điều chàng muốn không phải những thứ đó. Trong lòng chàng chỉ muốn ở bên cạnh người con gái mà chàng yêu. Chính là người con gái mà chàng đã cù gan bàn chân lúc ở Lục Liễu Sơn Trang, là người con gái đã ở bên cạnh chàng cùng chàng vượt qua bao khó khăn. Thậm chí hy sinh cả tính mạng, phản bội gia tộc, quốc gia vì chàng. Không ai khác chính là Triệu Mẫn. Những điều nàng làm vì hắn, hắn đều ghi rõ trong tâm trí. Còn ngai vàng kia đối với chàng chỉ là vật chết nhưng biết bao nhiêu người bị hại chết chỉ vì quyền lực của nó. Chàng cầm đồ long đao thẳng tay chém đứt ngai vàng ấy. Giờ đây, trong lòng chàng cảm thấy nhẹ nhõm cuối cùng chàng đã có thể vứt bỏ mọi thứ cùng nàng thoái ẩn giang hồ. Truoqng Vô Kỵ tuyên bố thoái vị truyền chức giáo chủ lại cho Dương Tiêu. Rồi chàng lên đường đi tìm tình yêu của mình. Chàng cưỡi ngựa mang theo hành lý đến Mông Cổ tìm nàng. Thứ duy nhất nàng để lại là chiếc khăn tay, chàng luôn mang theo bên mình.Chàng nhìn vật nhớ người, nhớ đến những ngày tháng khi nàng còn ở bên cạnh, nhớ từng cử chỉ hành động, giọng nói của nàng, nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ của 2 người. Lòng hắn lúc này nhớ nàng càng nhiều càng quyết tâm tìm nàng bằng được. Chàng cưỡi ngựa đến hoang mạc bao phủ toàn cát bát ngát. Hoang mạc tuy nóng bức nhưng lòng người càng nóng hơn. Một ngọn lửa đang cháy rực trong lòng hắn khao khát tìm được thê tử, hắn yêu nàng, lo cho nàng. Không biết nàng hiện giờ đang ở đâu sống có tốt hay không. Hoang Mạc toàn cát không một bóng người, không biết đường nào mới đến được thảo nguyên Mông Cổ nơi nàng đang sống. Nhưng chàng tin rằng nhất định sẽ tìm thấy nàng. Trương Vô Kỵ cứ thế đi suốt 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn chưa ra khỏi hoang mạc. Đến cả con ngựa cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đồng hành cùng chủ nhân dường như nó biết chủ nhân của nó đang rất cần nó để đi tìm một người rất quan trọng. Trương Vô Kỵ ngồi trên lưng ngựa cứ thế đi mãi đi mãi, rồi chàng lại đem chiếc khăn tay ấy ra nhìn. Đột nhiên một cơn gió thổi vù vù làm chiếc khăn bay đi mất. Trương Vô Kỵ hoảng hốt thúc ngựa đuổi theo. Vì đó là kỷ vật duy nhất nàng để lại không thể để mất được. Nếu cả kỷ vật cũng không còn thì làm sao có thể nhìn vật nhớ người, làm sao tìm được cảm giác như nàng còn ở bên cạnh. Hắn rất sợ sẽ mất chiếc khăn đó. Nhưng con ngựa đi lâu ngày cũng đã kiệt sức không thể chạy được nữa. Hắn đành thi triển khinh công đuổi theo thì vô tình lạc vào thảo nguyên đầy cỏ xanh bát ngát. Trương Vô Kỵ tự hỏi: "Đây có phải thảo nguyên Mông Cổ của nàng không?". Tuy vậy hắn vẫn không quên đi tìm chiếc khăn, hắn đi một hồi lâu bỗng thấy ở đằng xa có một đàn cừu trắng. Và  có một người con gái đang ngồi ôm 1 con cừu con trên tay thì thầm điều gì đó. Bóng dáng người ấy rất quen thuộc, hắn vui mừng khôn siết hắn vừa nhìn đã nhận ra: "là nàng, chính là nàng". Hắn hét lớn tiếng gọi tên nàng:

-Mẫn Mẫn

Hai tiếng này đã lâu rồi chàng không được thốt ra, nay chàng hét lớn tiếng như đang nói ra tiếng lòng là chàng rất nhớ nàng. Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên nàng không nghe thấy Trương Vô Kỵ đang gọi mình. Chàng chạy thật nhanh về phía nàng luôn miệng gọi nàng:

-Mẫn Mẫn

Nàng quay đầu lại nhìn Trương Vô Kỵ, vẻ đẹp yêu kiều của nàng lại hiện ra trước mắt chàng. Triệu Mẫn xúc động vì cuối cùng cũng đã đợi được chàng, miệng nàng cười nhưng cặp mắt lại ngấn lệ. Trương Vô Kỵ chạy đến ôm chặt nàng trong vòng tay:

-Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi, ta rất nhớ nàng

-Thiếp cũng rất nhớ chàng, thiếp biết chàng nhất định sẽ về bên cạnh thiếp. Thiếp vẫn luôn ở đây đợi chàng và còn có.....

Nàng chưa nói hết thì bỗng dung nôn mửa. Trương Vô Kỵ hoảng hốt hỏi:

-Nàng sao vậy?

-Chàng tự xem đi

Triệu Mẫn nói xong liền giơ tay ra trước mặt Trương Vô Kỵ. Hắn bắt mạch cho nàng thì mặt đột nhiên biến sắc, vô cùng bất ngờ kinh ngạc:

-Nàng có...

-Tại chàng hại thiếp mấy tháng nay nôn mửa như vậy đấy, ăn cái gì cũng phải kén chọn lại còn them ăn đồ chua. Tại chàng hết đấy, thiếp bắt chàng phải đền bù lại

Nàng vừa nói vừa đập tay nhẹ vào ngựa Trương Vô Kỵ. Tâm trạng của hắn bây giờ vui mừng không nói lên lời:

-Ta......ta..... sắp được làm cha rồi!

Triệu Mẫn mỉm cười> Trương Vô Kỵ đột nhiên ôm nàng nhấc bổng nàng lên quay một vòng hét lớn :

-Ta sắp được làm cha rồi !

Hắn đặt nàng xuống lại nói tiếp :

-Bây giờ chúng ta cũng đã có con rồi. Nhưng ta còn nợ nàng lễ thành thân, nhưng ở đây chẳng có gì cả thôi thì chúng ta bái thiên địa có được không ?

Triệu Mẫn mỉm cười gật đầu. Hai người cùng quỳ xuống bái thiên địa. Trương Vô Kỵ nói :

-Cuối cùng chúng ta cũng được làm phu thê sẽ không bao giờ xa cách nữa

Hai người nhìn nhau đắm đuối. Trương Vô Kỵ bất ngờ hôn lên môi Triệu Mẫn rất nhẹ nhàng, rồi khẽ chạm trán nàng. Mấy tháng sau , Triệu Mẫn hạ sinh một bé gái vô cùng đáng yêu. Cả nhà 3 người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sangnhi