Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tình tết nguyên tiêu

Rằm tháng Giêng lại đến rồi, Tết Nguyên Tiêu năm nay lại được thắp sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn hoa đăng sặc sỡ. Khắp thành Hào Châu đâu đâu cũng có bóng dáng của những chiếc đèn hoa đăng sáng rực rỡ. Phải rồi Têt Nguyên Tiêu chính là ngày hội hoa đăng, là một ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới. Vào ngày lễ ấy, người ta dung đèn hoa đăng để cầu phúc. Mọi người bây giờ ai ai cũng tươi cười hớn hở viết lên những chiếc đèn những câu thơ, những lời cầu phúc, những câu chúc lời hay ý ngọt gửi tặng người than, bằng hữu hay ý trung nhân của họ. Riêng chỉ có một nam nhân nhìn dòng người tràn ngập niềm vui tiếng cười kia nhưng trong lòng chàng lại mang nặng nỗi u sầu không ai thấu trừ người con gái ấy. Chàng là giáo chủ Minh Giáo, mang trên vai gánh nặng đánh đổ nhà Nguyên, nhưng người con gái mà chàng yêu nhất lại đứng ở phe đối nghịch với chàng. Một bên là muôn dân bách tính đang phải chịu khổ chờ chàng cứu còn một bên là hồng nhan tri kỷ tình sâu ý nặng. Chàng biết chọn bên nào. Nhưng từ ngày biết tin tình nương của mình đã xuống nơi âm ti cửu tuyền, tim chàng như đã chết. Giờ đây, Trương Vô Kỵ nhìn dòng người đang tươi cười kia khiến chàng càng cảm thấy buồn hơn. Chàng vô thức bước vào một cửa hang bán đèn hoa đăng. Chủ quán cười nói:

-Khách quan muốn mua đèn để đối thơ hay cầu phúc?

-Ta muốn mua đèn để cầu phúc

-Khách quan cầu phúc cho người than, bằng hữu hay tri kỷ?

-2 cái cho người thân còn 1 cái cho hồng nhan tri kỷ của ta

-Dạ nếu khách quan muốn cầu phúc cho người thân thì xin mời nhìn bên này có rất nhiều kiểu dáng khách quan có thể tự chọn

Chủ quán đưa tay trái chỉ về phía bên trái của cửa hàng:

-Còn nếu cầu phúc cho hồng nhan tri kỷ thì đều ở bên phải này mời khách quan xem.

Trương Vô Kỵ nhìn theo hướng chủ quán chỉ. Hắn những chiếc đèn, rồi hắn đưa tay chỉ vào 1 chiếc đèn rồi nói:

-Cho ta xem cái đó

-Khách quan thật có mắt chọn đồ. Chiếc đèn này có vẽ đôi nam nữ chính là Ngưu Lang Chức Nữ

-Ngưu Lang Chức Nữ?

-Truyền thuyết kể rằng Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau chính là vào dịp Tết Nguyên Tiêu tạo nên mối tình đẹp đẽ. Khách quan chonj nó để cầu phúc cho ý trung nhân ắt sẽ gặp điều tốt lành.

-Được ta sẽ mua nó cùng với 2 chiếc đèn kia. Tiền của ông đây

-Đa tạ khách quan

Nói xong Trương Vô Kỵ lập tức quay mặt đi. Vừa bước ra đến cửa thì có một nữ nhân mặc hồng y, đội chiếc mũ che kín mặt bước vào. Trương Vô Kỵ mải nhìn chiếc đèn vô tình bước qua mặt nàng mà không hề phát hiện ra nàng. Nàng nhìn nam nhân ấy bước đi rồi quay đi hỏi chủ quán:

-Vị nam nhân vừa rồi đã mua đèn gì vậy?

-Vị khách quan đó đã mua chiếc đèn có vẽ hình Ngưu Lang Chức Nữ

-Ta muốn mua một chiếc giống như thế

-Của khách quan đây

-Ta trản tiền

-Đa tạ khách quan

Nàng cầm chiếc đèn ấy bước đi tìm nam nhân ấy. Nhưng giữa dòng người hữu tình mà cũng vô tình kia biết tìm chàng ở đâu? Nàng thẫn thờ bước đi tìm hình bóng quen thuộc của nam nhân ấy. Người đó đã lấy đi trái tim nàng, linh hồn của nàng. Ngay cả trong mơ nàng cũng mơ thấy mình được mặc áo tân nương đỏ thắm gả chon am nhân ấy. Nàng còn mơ thấy hắn từ bỏ tất cả cùng nàng phiêu bạt tứ hải, suốt đời không rời xa nàng.

Nàng cúi đầu nhìn chiếc đèn chợt nghĩ đến truyền thuyết về Ngưu Lang Chức Nữ. Ngưu Lang là 1 chàng chăn bò dưới phàm gian. Còn Chức Nữ là nàng tiên xinh đẹp trên trời. Vì cơ duyên trờ xui đất khiến mà Ngưu Lang vô tình nhìn thấy 7 nàng tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ trong đó có Chức Nữ. Ngưu Lang đã lấy trộm váy áo của họ khiến Chức Nữ phải ra khỏi hồ để lấy lại váy áo. Sau đó 2 người họ nên duyện vợ chồng. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng tình yêu đẹp đẽ của họ lại bị Thiên Hậu mẹ của Chức Nữ phản đối. Phạt nàng quay lại làm công việc dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời vì nàng đã không làm những công việc đó kể từ khi lấy chồng. Rút kẹp tóc của nàng ra, Thiên Hậu đã vạch ra một con song chính là song Ngân để chia cắt đôi tình nhân mãi mãi. Chức Nữ vĩnh viễn ngồi bên bờ song buồn bã dệt vải còn Ngưu Lang chỉ được nhìn vợ mình từ xa và nuôi 2 đứa con. Nhưng đến một ngày, tất cả con quạ thấy thương hại họ bay lên trời bắc thành cầu Ô Kiều để cho họ gặp nhau trong đêm thứ 7 của tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên Ngọc Hoàng vì thương tiếc cho cặp vợ chồng mà đặc xá cho họ được ở bên nhau, không bao giờ chia lìa.

Triệu Mẫn chợt liên tưởng đến chuyện tình của mình rồi lẩm bẩm:

-Vì sự khác biệt giữa người và tiên mà Ngưu Lang Chức Nữ bị chia cắt bởi song Ngân. Nhưng tình yêu của họ khiến cả muôn loài cũng thấy cảm động và được Ngọc Hoàng đặc xá được ở bên nhau. Còn ta và chàng thì sao? Ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta nhưng sự khác biệt và đối nghịch của 2 dân tộc khiến ta và chàng không thể ở bên nhau. Bây giờ ta như người đã chết. Ta và chàng tương kiến nhưng không thể tương nhận

Đôi mắt nàng lại rơi lệ. Lòng nàng càng đau hơn, đứng giữa dòng người xô bồ không ai thấu hiểu tâm trạng của nàng. Trong lúc đó nam nhân của nàng đang đứng trên cầu Đoạn Kiều thả đèn hoa đăng bay lên trời gửi niềm thương nhớ đến với nàng. Trương Vô Kỵ đứng nhìn chiếc đèn hoa đăng bay càng ngày càng xa. Đột nhiên có một cặp nam nữ ở đằng sau chàng đang trò chuyện:

-Muội có biết không? Đây chính là cầu Đoạn Kiều. Muội là người Ba Tư nên có lẽ không biết có 1 truyền thuyết có lien quan đến cây cầu này

Nữ nhân đáp lại:

-Truyền thuyết gì vậy?

-Truyền thuyết về Bạch Xa Bạch Nương Tử và Hứa Tiên. Bạch Nương Tử vốn là một con xà tinh tu luyện nghìn năm trên núi Nga Mi bản lương thiện luôn muốn tích đức tu đạo thành tiên. Vì cơ duyên đã gặp và yêu Hứa Tiên là một đại phu người phàm. Họ yêu nhau thắm thiết kết duyên phu thê nhưng bị Pháp Hải chia cắt. Pháp Hải là 1 vị hòa thượng pháp thuật cao cường nhiều lần phá hoại quan hệ giữa cặp phu thê. Hứa Tiên vì tin lời Pháp Hải vào tiết Đoan Ngọ cho Bạch Nương Tử uống rượu Hùng Hoàng hiện nguyên hình là rắn. Hứa Tiên vì thế kinh hãi mà chết. Bạch xà vì cứu chồng mà mạo hiểm lên núi Côn Luân trộm cỏ tiên. Hứa Tiên sống lại bị Pháp Hải nhốt trong chùa Kim Sơn. Bạch Xà cùng tiểu muội than thiết là Tiểu Thanh đi cứu phu quân đấu pháp với Pháp Hải. Dẫn nước Tây Hồ ngập chùa Kim Sơn nhưng vì có thai nên không cứu được Hứa Tiên. Hứa tiên trốn được tại cầu Đoạn Kiều gặp lại nương tử. Sau đó, Pháp Hải dùng pháp thuật nhốt Bạch Xà trong tháp Lôi Phong chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Nương Tử. Tiểu Thanh may mắn thoát chết. 20 năm sau con của Bạch xà đỗ trạng nguyên, áo gấm về làng tế mẹ. Tiểu Thanh tu luyện đã thành đánh thắng Pháp Hải, phá được tháp Lôi Phong cứu Bạch Xà. Sau đó phu thê Hứa Tiên và Bạch Nương Tử được đoàn tụ

-Thì ra cây cầu này lại có lien quan đến truyền thuyết tình yêu đẹp như vậy

Từng lời lẽ của nam nhân ấy, Trương Vô Kỵ đều nghe rõ, miệng lẩm bẩm:

-Truyền thuyết đó thật giống ta và nàng. Bạch xà vì cứu chồng mạo hiểm tính mạng. Nàng vì cứu ta cũng không ít lần mạo hiểm tính mạng. Bạch xà vì yêu Hứa Tiên mà từ bỏ tu đạo thành tiên. Nàng vì ta mà ko màng vinh hoa phú quý để theo ta. Bạch Xà vì cứu chồng đấu vs Pháp Hải bị nhốt trong tháp 20 năm nhưng đến cuối cùng họ vẫn đc ở bên nhau. Còn ta và nàng thì sao? Nàng vì ta chống đối cả gia đình, dân tộc để rồi phải... phải âm dương cách biệt.

Chàng rất muốn khóc để vơi đi nỗi buồn nhưng giọt lệ lại chảy ngược vào trong tim. Khiến nỗi đau của chàng càng trở nên đau nhói. Đúng lúc đó, Triệu Mẫn cũng bước tới cầu Đoạn Kiều nhìn thấy Trương Vô Kỵ đang đứng trên cầu. Nàng âm thầm nhìn hắn, nàng rất muốn chạy đến ôm hắn nhưng nàng ko thể. Hai người chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại bước ko tới được đối phương. Bất giác Trương Vô Kỵ quay sang nhìn thấy bóng hình nàng. Nàng lập tức quay mặt bỏ đi. Trương Vô Kỵ nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó vội vã đuổi theo, luôn miệng gọi:

-Mẫn Mẫn

Trương Vô Kỵ đuổi theo nàng đến tận quán trọ. Hắn lên tiếng hỏi chủ quán:

-Cho hỏi ở đây có ai tên là Trương Đại Tẩu không?

-Có 1 người

-Ở đâu

-Khách quan đó ở trên tầng phòng thứ 3 hướng đông nam

-Cảm ơn

Trương Vô Kỵ chạy lên phòng đứng ở ngoài cửa nghe thấy 1 giọng nói rất quen thuộc:

-Còn nói là bên nhau mãi không rời. Vậy mà gặp nhau lại không dám nhận nhau.

Trương Vô Kỵ bất ngờ phá cửa xông vào:

-Là nàng không dám nhận ta

Triệu Mẫn nhìn thấy tình lang liền đứng dậy chạy tới ôm chặt lấy chàng rưng rưng nước mắt. Trương Vô Kỵ nói :

-Ta rất nhớ nàng, nàng có biết không ?

-Thiếp xin lỗi thiếp là người đã chết, thiếp có thể gặp chàng không ?

-Chuyện nàng giả chết là mưu kế của cha nàng sao ?

-Không phải là ca ca thiếp

Triệu Mẫn bắt đầu kể tường tận lý do nàng giả chết và được ca ca đưa về Mông Cổ như thế nào. Nhưng nàng không muốn về Mông Cổ vì còn lưu luyến tình lang. Nàng muốn gặp TVK 1 lần trước khi đi. Nhưng nàng không dám nhận chàng vì sợ chàng ko để cho nàng đi. TVK nghe vậy bày tỏ lòng mình :

-Mẫn Mẫn, nàng đừng đi chúng ta ở lại thành Hào Châu không bao giờ chia lìa có dc ko ?

-Vô Kỵ, thiếp chỉ là về Mông Cổ trước đợi chàng làm xong việc hãy đến tìm thiếp có được ko ?

-Vậy được

-Chàng còn giữ cây trâm gỗ ko ? Đó là vật duy nhất chàng tặng thiếp, thiếp muốn mang nó theo

-Còn đây này. Ta luôn mang nó bên mình

-Vô Kỵ, chàng còn nhớ từng hứa làm cho thiếp 3 chuyện ko ?

-Nhớ

-Bây giờ thiếp muốn chàng làm chuyện thứ 3

Sau đó Trương Vô Kỵ kẻ chân mày cho Triệu Mẫn. Vẽ xong chàng ngắm Triệu Mẫn :

-Mẫn Mẫn nàng thật đẹp !

Nàng mỉm cười, Trương Vô Kỵ động lòng xông tới ôm chặt lấy nàng, hôn nàng mãnh liệt. Nụ hôn sâu, chàng mạnh bạo tách 2 hàm răng của nàng ra, đưa lưỡi vào trong quấy phá. Tay hắn thì đang nhẹ nhàng lay động 2 quả đồi phía dưới của nàng. Bất chợt chàng bế bổng nàng lên, dùng nội lực đóng sầm cánh cửa lại. Nàng biết hắn muốn làm gì nhưng không hề phản kháng chỉ đỏ mặt mỉm cười. Trương Vô Kỵ bế nàng lên giường nhẹ cởi dây áo nàng ra để lộ chiếc áo yếm màu đỏ có thêu hình đôi uyên ương với dòng chữ : « Nguyện phu quân dài bạn tả hữu ». Trương Vô Kỵ cười nói :

-Chiếc áo yếm này thêu để cho ta ngắm đó hả ?

Triệu Mẫn mặt đỏ bừng bừng nói :

-Chàng... không biết xấu hổ

Trương Vô Kỵ chẳng mấy chốc đã cởi hết y phục của nàng ra chỉ còn lại tấm thân trắng ngọc ngà và chiếc yếm đỏ. Hắn ngắm nhìn tấm thân trắng của nàng, chỗ cần trắng thì trắng bóc, đồi núi, thảm cỏ có đủ. Nàng ngại ngùng nói :

-Chàng đừng nhìn nữa. Cũng đâu phải là lần đàu tiên...

Trương Vô Kỵ tung trưởng đèn trong phòng tắt hết. Triệu Mẫn cười nói :

-Không ngờ nội lực thâm hậu của Trương đại giáo chủ cũng có lúc dùng vào việc này

Nàng vừa nói xong đã bị Trương Vô Kỵ hôn manhc liệt, lưỡi hắn đưa vào trong quấy phá. Tay hắn thì mân mê đường cong mềm mại của nàng. Tay của Triệu Mẫn cũng đang làm loạn trên cơ thể hắn. Nàng cởi áo của hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Hai cơ thể áp sát nhau. Tay Trương Vô Kỵ luồn ra sau lưng nàng cở cả chiếc áo yếm đỏ để lộ 2 quả hông đào trắng mơn mởn. Hắn bắt đầu hôn dọc xuống cổ nàng, tay hắn từ từ nắn bóp 2 quả hồng đào của nàng. Nàng khẽ rên lên tiếng : « ưm.. ư ». Bàn tay hắn làm loạn trên cơ thể nàng dần dần di chuyển xuống vùng thảo nguyên nhiều cỏ. Tay còn lại của hắn vẫn đang nắn ngực nàng. Nàng rên thành thành tiếng to hợn :

-Aaaaaa.... Vô Kỵ.......

Hắn nghe tiếng rên của nàng đột nhiên dừng lại :

-Nàng đau lắm sao ?

-Có 1 chút

Nàng siết cổ hắn, hôn lên môi hắn :

-Vô Kỵ, bây giờ điều mà thiếp mong muốn nhất chính là được gả cho chàng, làm vợ chàng, làm mẹ của con chàng

-Ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê, là thê tử duy nhất mà ta yêu

-Vô Kỵ, nếu chúng ta có con thì thiếp sẽ kể cho chúng nghe về chuyện tình của chúng ta có được không ?

-Được chứ. Chúng ta yêu nhau sâu đậm như vậy đương nhiên phải kể rồi

- Và thiếp sẽ dạy con ko dc giống như chàng gieo tình khắp nơi chỉ làm khổ con gái nhà người ta như chàng làm khổ thiếp vậy đó

Trương Vô Kỵ nghe xong im lặng ko dám nói câu j. Triệu Mẫn nằm gối đầu lên ngực hắn rồi nhắm mắt. Hắn nhìn nàng ngủ, khẽ vuốt tóc nàng :

-Dù ta có vận đào hoa nhưng người ta yêu chỉ có mk nàng, nàng là nữ nhân duy nhất của ta

Dù Triệu Mẫn đã nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ khẽ đáp lại :

-Chàng cũng là nam nhân duy nhất thiếp yêu. Dù chàng là người xấu hay người tốt. Cả đời này chung quy thiếp vẫn gả cho chàng

Nói xong nàng cười tươi. Hai người đều cảm thấy hạnh phúc khi được ôm tình nhân trong tay cùng ngủ cho đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sangnhi