Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình dưới mưa




Chiều hôm ấy mưa rơi tầm tã, nàng đứng dưới mưa đợi tình lang của nàng về bên cạnh nàng. Trong lòng nàng vẫn luôn mang một nỗi lo lắng và sợ hãi. Nàng lo Trương Vô Kỵ sau khi cứu được Tạ Tốn sẽ không quay trở về với nàng và có thể trở về thực hiện lời hứa thành than lại với Chu Chỉ Nhược. Nàng sợ rằng nàng sẽ không còn được gặp lại tình lang của mình nữa. Nàng đang bị thương nếu bị nhiễm phong hàn nữa rất có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng nàng chẳng hề quan tâm mà vẫn cứ đứng đó chờ. Nàng vẫn luôn mang trong mình một tia hy vọng rằng chàng sẽ trở về. Nàng đứng ở đó rất lâu mà không rời đi nửa bước. Mọi người xung quanh thì xôn xao chạy đi tránh mưa riêng chỉ mình nàng Quân chúa đứng bất động ở đó đợi ý trung nhân. Một bóng người cầm ô đi phía sau nàng từng bước từng bước đi về phía nàng. Nàng bất chợt quay đầu lại nhìn thấy người đó. Nàng mừng rỡ mỉm cười. Người đó chính là Trương Vô Kỵ là người mà nàng yêu. Trương Vô Kỵ chạy thật nhanh đến che mưa cho nàng. Chàng lo lắng lớn tiếng:

-Sao nàng lại dầm mưa? Nàng đang bị trọng thương nếu bị nhiễm phong hàn mà có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao?

Triệu Mẫn nghẹn ngào nói:

-Muội xin lỗi, muội vẫn luôn ở đây chờ huynh. Muội sợ nếu muội rời đi sẽ bỏ lỡ huynh.

Trương Vô Kỵ ném chiếc ô đi ôm chặt lấy Triệu Mẫn nói:

-Muội thật ngốc. Ta xin lỗi vừa rồi ta vì lo lắng cho muội mà có hơi lớn tiếng với nàng

-Muội biết huynh muốn tốt cho muội. Trước kia muội không đợi được huynh, muội chỉ sợ không còn được gặp huynh nữa

-Sao có thể chứ? Sao ta có thể bỏ mặc nàng không lo được. Ta mãi mãi sẽ trở về bên cạnh nàng, chăm sóc nàng.

Triệu Mẫn nge được lời thổ lộ của tình lang liền thấy rất cảm động, hạnh phúc, nở một nụ cười làm say đắm lòng người. Trương Vô Kỵ đột nhiên nói:

-Nàng đang bị thương không thể dầm mưa được. Chúng ta hãy về nhà trọ để ta xem bệnh tình của nàng thế nào.

Hai người nắm tay nhau về nhà trọ. Trương Vô Kỵ nói:

-Nàng mau đi thay y phục đi kẻo bị nhiễm phong hàn ta ở ngoài này đợi nàng

-Được

Nàng liền đóng cửa phòng lại thay y phục xong nàng mở cửa cho Trương Vô Kỵ vào. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy choáng váng bước đi loạng choạng. Trượng Vô Kỵ thấy vậy lập tức chạy đến đỡ nàng:

-Mẫn mẫn!

Một tay chàng đỡ nàng, tay kia bắt mạch cho nàng. Chàng thở phào một cái:

-Cũng may chỉ bị nhiễm một chút phong hàn nhưng không nguy hiểm tính mạng. Để ta truyền Cửu dương thần công cho nàng.

Nói xong chàng bế nàng lên giường truyền cửu dương thần công sang người nàng. Khi truyền xong, Trương Vô Kỵ nén nội lực, rút tay về. Triệu mẫn liền ngã vào long chàng. Chàng nói:

-Trời tối rồi nàng chưa ăn j để ta đi kiếm đồ ăn cho nàng

-Không cần thiếp chỉ cần chàng ở bên cạnh thiếp như vậy

-Vậy được rồi

Triệu Mẫn choàng tay ôm lấy cổ Trương Vô Kỵ:

-Muội muốn mãi ở bên cạnh huynh giống như bây giờ.

-Ta cũng muốn mãi ở bên cạnh nàng Đợi sau khi ta làm xong mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng ngao du tứ hải, du sơn ngoạn thủy, làm một cặp phu thê ân ân ái ái suốt đời. Không màng thế sự. Đến lúc đó trên đời không còn Trương Giáo Chủ của Minh giáo cũng không còn Quận chúa Mông Cổ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nữa. Chỉ còn lại Trương Vô kỵ và ái thê Triệu Mẫn. Thật tốt biết bao.

Nói xong chàng cúi đầu xuống nhìn Triệu Mẫn. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo chàng bất giác thấy nàng đẹp tuyệt diệu, cặp mắt xanh như mắt ngọc, đôi môi nhỏ nhắn không một chút son nhưng lại rất cuốn hút. Một mùi hương thoang thoảng toát ra từ người nàng. Lúc này Trương Vô Kỵ không cầm được lòng đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi nàng. Lúc này cả hai đều đã động tình. Rèm kia buông xuống. Cả 2 từ từ nằm xuống giường. Tay trái Trương Vô Kỵ sờ lưng nàng, tay phải hắn cởi nút thắt đai y phục nàng. Hắn từ từ cởi y phục nàng để lộ làn da trắng mịn màng. Triệu Mẫn cởi áo Trương Vô Kỵ thò tay vào trong mân mê bờ ngực săn chắc của chàng. Môi của Trương Vô Kỵ dần di chuyển dọc xuống cổ nàng. Nàng vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy chàng xoa khắp lưng chàng. Trương Vô Kỵ hôn từ cổ xuống ngực nàng hôn lên cả vết sẹo trên vai nàng,. Tay chàng mân mê khắp cơ thể trắng ngần của nàng. Sức nặng từ cơ thể Trương Vô Kỵ đè lên người nàng nhưng cái cảm giác khoái lạc đó khiến nàng không thấy đau chút nào. Lúc này hai cơ thể đã hòa quyện vào nhau cùng chung nhịp đập con tim. Nghe thấy từng nhịp thở càng lúc càng mạnh. Sau đêm ấy Triệu Mẫn đã trở thành Trương phu nhân, là nữ nhân của Trương Vô Kỵ. Hai người cảm thấy mệt, mồ hôi chảy đầm đìa, ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau Trương Vô Kỵ tỉnh giấc thấy Triệu Mẫn ngủ gục trên ngực mình, chàng đưa tay lên vuốt tóc nàng, mân mê tấm lưng trắng  nõn nà của nàng.Trương Vô Kỵ không kiềm chế được xoay người sang, cúi đầu xuống hôn nàng một cái. Nàng bất chợt tỉnh giấc nói:

-Trương đại giáo chủ quang minh chính đại có chết cũng không trộm đồ của ai bao giờ, vậy mà lại đi hôn trộm thiếp.

Trương Vô Kỵ cười nói:

-Bây giờ nàng đã là người của ta rồi ta muốn hôn lúc nào mà chẳng được

Nói xong Trương Vô Kỵ hôn lấy hôn để như chưa từng được hôn. Triệu Mẫn mặt đỏ ửng lên rồi nói:

-Bây giờ thiếp cũng đã là người của chàng rồi sau này chàng không được ăn hiếp thiếp, không được bỏ mặc thiếp.

-Sao ta có thể ăn hiếp nàng bỏ mặc nàng cơ chứ. Mẫn Mẫn có câu này ta muốn nói với nàng lâu rồi

-Câu gì?

-Ta yêu nàng. Mãi mãi chỉ yêu mình nàng

-Thiếp cũng vậy

-Ta muốn cưới nàng làm thê

-Khoan nghĩ đến chuyện này đã, Huynh hãy quay về cứu nghĩa phụ trước, muội sẽ ở đây đợi huynh.

-Không được nàng bây giờ đã là người của ta rồi, ta muốn đưa nàng đi cùng, ta muốn được ở bên nàng, muốn mỗi buổi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy nàng nằm bên cạnh như vậy thật tốt

-Trương giáo chủ thật khéo nịnh nọt hèn gì có 4 cô gái đều yêu huynh sâu đậm

-Nhưng người ta yêu chỉ có mình nàng

Triệu Mẫn đỏ mặt:

-Thôi được rồi chúng ta dậy mặc y phục đi cứu nghĩa phụ

-Được

Cả hai người đều dậy thay y phục mới. Trương Vô Kỵ mua một con ngựa của ông chủ quán trọ. Hắn đỡ Triệu Mẫn trèo lên ngựa ngồi trước hắn ngồi sau ôm trọn nàng trong lòng. Một
tay hắn ôm eo nàng, một tay cầm dây cương thúc ngựa chạy về thành Hào Châu để hội ngộ cùng huynh đệ Minh giáo suy nghĩ kế sách cứu Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Tại thành Hào Châu, họ vô tình gặp được Phạm Dao. Phạm Dao nhìn thấy giáo chủ lập tức hành lễ:

-Tham kiến giáo chủ, quận chúa

-Phạm hữu sứ không cần đa lễ. Ta đến để hội ngộ cùng huynh đệ trong giáo về chuyện đi cứu nghĩa phụ ta

-Giáo chủ vậy còn quận chúa...

Trương Vô Kỵ không để Phạm Dao nói hết câu:

-Bây giờ nàng ấy đã là người của ta, ta đương nhiên sẽ dẫn nàng đi cùng. Ý ta đã quyết không thể thay đổi\

Phạm Dao đột nhiên cười một cách bí hiểm:"Vậy là gạo đã nấu thành cơm rồi, ta được trở thành sư phụ của giáo chủ rồi. Dương Tiêu được phen làm giáo phụ hụt chắc tức lắm. Ta phải khoe vs hắn tin này ms được". Phạm Dao nói:

-Vậy xin mời giáo chủ và quận chúa về phủ nguyên soái nghỉ ngơi.

Trương Vô Kỵ xuống ngựa đỡ Triệu Mân xuống. Hai người nắm tay nhau dung dăng bước vào phủ nguyên soái như chỗ không người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sangnhi