Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trời xanh

⌈Cho dù tất cả các vì sao đều biến mất

Dẫu cho ánh dương mất đi ý nghĩa

Cho dù chẳng còn ai trên thế gian này nữa

Chỉ cần quay người lại, anh sẽ thấy em luôn ở bên cạnh anh⌋

Có người từng nói, không ai có được mặt trời, nhưng nếu là anh ấy, người tỏa ra ánh sáng ấm áp sáng rực như mặt trời...

Có thể không?

Nếu nồng độ PM 2.5 thấp đi tý nữa thì thời tiết của Chiangmai sẽ càng dễ chịu hơn. Hai chuyện này có liên quan không?

Ký ức chuyển từ Băng Cốc đến Chiangmai chỉ mới như ngày hôm qua, mà bây giờ cuộc sống sinh viên đại học năm nhất của tôi đã sắp kết thúc rồi. Tôi và P'Sarawat học cùng trường, nhưng một tuần cũng gặp không được mấy lần, chỉ thấy mặt nhau khi đi đá bóng. Trừ khi có cảm hứng gì đó, chứ bình thường tôi đều không lòi mặt đi đâu cả.

Cốc cốc cốc.

Hôm nay hơi khác, tôi phải đi qua nhà anh tôi, để xin anh ấy tư vấn mấy chuyện khiến tôi đau đầu gần đây.

"Sao mày tới vậy? Sao không điện thoại trước?" Anh ấy mặt không cảm xúc hỏi. Còn mặc đồng phục như vừa mới về tới nhà.

"Nhớ anh tới thăm không được hả?"

"Bớt xạo đi, mày mà nhớ tao?"

"Chúng ta là một gia đình hạnh phúc." Tôi đi theo anh ấy vào nhà, chưa đợi cho phép đã đặt mông ngồi lên sô pha. Thấy trong nhà không có ai tôi vô tư hỏi: "P'Tine đâu?"

"Nó chưa về, đi làm gì đó cho 'Không ngon nhưng phải ăn bởi vì rẻ' rồi."

"À, trang của P'Puek."

"Muốn xem phim không?" P'Sarawat và tôi có rất nhiều điểm chung, rõ ràng nhất là cả hai chúng tôi đều đột nhiên đổi đề tài – giống như chuyện nào thì cũng như nhau thôi.

"Em sao cũng được. Vừa xem vừa nói chuyện đi."

"Ừ." Không cần giải thích nhiều, P'Sarawat chỉ nhìn một cái là biết tôi muốn nói gì rồi. Lý do tôi tốn công chạy một đoạn đường xa như vậy qua đây cũng không khó đoán. Quãng thời gian lớn lên bên nhau chúng tôi đã bàn luận rất nhiều chuyện, những chuyện khiến người kia đau đầu đều biết cả.

Không lâu trước đây, lần đầu tiên anh tôi gặp được người mà anh ấy thích. Anh ấy thích người đó đến nỗi phải ghi âm lại để ghi nhớ. Lúc đó tôi không hiểu cảm xúc của anh ấy, cũng không thấy hứng thú gì. Ai biết được giờ tôi lại gặp phải chuyện này chứ?

"Có chuyện gì?" Chúng tôi chọn đại một bộ phim trong danh sách. Tôi không quan tâm bộ phim đang nói gì, chỉ để nó chạy. P'Sarawat ngồi xuống sô pha.

"Giả sử..."

"Không giả sử gì hết. Cứ nói là mày đi, thằng ngu." Lại hiểu tôi quá rồi, đm, còn không thèm đợi tôi nói hết luôn. Vậy thôi, tôi nói thằng.

"Lúc anh nói P'Tine trở thành bạn trai của anh, anh nói kiểu gì vậy? Là...lúc đó anh với bạn có chuẩn bị gì không?"

"Không, lúc đó đơn giản cực kỳ." Ánh mắt sắc bén của anh ấy vẫn nhìn bộ phim đang chiếu trên TV, nhưng tôi biết sự chú ý của anh ấy đang đặt lên người tôi. "Tao với nó xem một bộ phim, sau đó ngỏ lời mời nó hẹn hò."

"Bộ phim đó lãng mạn lắm đúng không, hai anh đều xúc động."

"Không, là một bộ phim bi kịch. Lúc đó thằng Tine đau lòng lắm, tao tỏ tình để an ủi nó."

"Dị quá vậy. Chắc là nói hớ rồi."

"Có những lúc mày không cần nghĩ nhiều, làm theo cảm xúc là được."

"Nhưng làm sao em biết là lúc nào chứ?"

"Cảm xúc của mày sẽ nói cho mày." Giống như tiếng vọng, như một khúc ca hỏng, thiệt là quá Sarawat đi. "Hẹn người nào đó đi chơi chính là xác định mối quan hệ của hai người. Thật ra cũng không cần thiết, nhưng ai cũng thích cảm giác xác nhận. Nên chúng ta mới phải xác định loại quan hệ này."

"Đúng thật."

"Là P'Mil à?"

"Dạ. Em đã nói với anh ấy là em thích anh ấy rồi. Em không buông bỏ được cảm xúc với anh ấy."

Chúng tôi đều vì một người mà khổ sở. P'Sarawat gặp P'Tine ở concert, tôi gặp P'Mil ở sau sân khấu. Giống như trong sách bồi dưỡng tâm hồn viết: ngã vào biển tình chỉ cần một giây, quên đi đối phương lại tốn cả đời.

"Hình như anh ấy cũng rất thích mày." Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của anh mình, suy nghĩ những gì anh ấy nói.

Tôi và P'Mil cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Chúng tôi cùng nhau đá bóng, gặp nhau ở quán Sis Tun's Café, ngồi ở đó đến tận tối. Quan hệ của chúng tôi đã thân mật hơn nhiều, nhưng vẫn còn thiếu bước khó khăn nhất, chính thức hẹn anh ấy đi chơi.

Đã đến lúc tôi gom hết can đảm để anh ấy và tôi hẹn hò rồi. Tôi muốn tiến thêm một bước nữa. Không phải là thúc ép anh ấy, chỉ là chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá nhiều, cũng đến lúc rồi.

"Nghĩ giúp em coi em phải làm sao."

"Đây là chuyện của mày, mày tự nghĩ đi."

"Em có thể copy paste lời anh nói không?"

"Tùy. Nhưng mà mày định khi nào thì hỏi?"

"Ngày mai luôn ha, được không? Tan học xong em rủ anh ấy đi xem phim."

Anh ấy không trả lời, chỉ gật gật đầu, vỗ vai tôi hai cái như động viên.

Tôi vừa về ký túc xá đã bắt đầu suy nghĩ tính toán xem nên nói thế nào. Tối hôm đó tôi gọi P'Mil, mong là lần này anh ấy có thể đồng ý lời mời của tôi.

[Có chuyện gì?] Đợi một lúc anh ấy mới bắt máy, làm trái tim sắp tan nát của tôi sống lại.

Tôi thấp thỏm, đi qua đi lại trong phòng để bớt lo lắng. Quên sạch lời thoại chuẩn bị sẵn, mất cả một phút mới tìm thấy giọng của mình.

"À...tối mai anh có rảnh không?"

[Sao vậy?] Giọng vẫn cứng rắn như cũ, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy nhất định rất dịu dàng.

"Đi ăn tối rồi đi xem phim với em không?"

[Tao đi đá bóng với Bank rồi.]

"Thì anh đá xong rồi đi cũng được mà. Em có thể đi chung không?"

[Phiền thiệt mà.]

"Được không?" Giọng của tôi trở nên mềm mỏng hơn, muốn lay động anh ấy. Em đã bỏ ra nhiều đến vậy rồi, giờ đến lượt anh lựa chọn.

[Tao đá bóng xong cả người toàn mồ hôi, trước khi đi phải tắm nữa lười lắm.]

"Dạ."

[Nói luôn là khi nào đi đi.] Tôi nhịn không được cười lên. [Phiền chết đi được, tụi mình đi xong rồi tao đi đá bóng.]

"Dạ, tan học xong em gọi anh."

[Ừ.]

"Ngủ ngon."

[...]

"Ngủ ngonnnnnnnnnnnnn." Tôi kéo dài giọng. Anh ấy im lặng một hồi. Dù gì thì tôi cũng không mong anh ấy sẽ trả lời. Nhưng lúc tôi sắp cúp máy, lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy nói.

[Ngủ ngon.]

Đệt, yêu anh ấy không chịu được.

Chúng tôi gặp nhau ở quán Sis Tun's Café, nơi này năm nào cũng là căn cứ địa hằng ngày của sinh viên khoa kiến trúc. P'Mil thường đến đây phụ Sis Tun. Nên sau khi tan học tôi cũng thường đến đây. Thật ra dù không có gì cũng phải đến đây gọi một ly uống, chỉ vì muốn ở cùng anh ấy thêm một chút.

Không biết tụi bạn tôi nghĩ thế nào về việc này, chắc tụi nó cũng quen cả rồi.

"Mày đợi lâu chưa?" P'Mil đứng trước cửa gọi tôi. Tôi đứng dậy ngay, cầm cặp lên đi ra ngoài.

"Không có, anh đói chưa?"

"Đói rồi. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian." Anh ấy nhăn mũi, càng dễ thương rồi.

"Đi xe em đi, tý em chở anh về."

"Được đó, tao đỡ tiền xăng." P'Mil quay người đi ra, lại lấy tay nắm đầu, oán thán hỏi tôi. "Xe mày để đâu? Mày dẫn đường đi."

"Ở trong tim anh đó."

"Thằng quần."

"Ai ya, phối hợp với em đùa một tý không được hả?" Đây là bắt chước P'Sarawat. Lúc anh ấy mới theo đuổi P'Tine cũng như thế này, lúc nào cũng có thể nói ra mấy câu thả thính. Có khi có tác dụng, có khi không được, đều tùy vào tâm trạng của anh ấy.

Vì tý nữa còn đi xem phim, nên bây giờ chúng tôi đang ở một quán ăn gần rạp chiếu phim. Món ăn cũng không có gì đặc biệt, giống như các quán khác. Chúng tôi mỗi người gọi một món, còn gọi thêm một món để ăn chung.

"Phukong, mày mua vé chưa?" P'Mil đánh vỡ sự trầm mặc.

"Chưa nữa, em tính hỏi anh trước. Em thấy phim tình cảm cũng được. P'Tine nói coi cũng hay lắm." Xin hãy cho em mượn ké tên anh một xí P'Tine, thật ra không có ai nói với tôi thế cả, lúc nãy là tôi tự bịa ra đấy. P'Mil lắc đầu.

"Phim tình cảm? Hai đứa mình xem?"

"Vậy anh muốn xem gì? Anh tự chọn đi." Anh ấy không từ chối. Lôi điện thoại ra xem danh sách phim, sau đó đưa cho tôi xem áp phích của một bộ phim mới đang hiện trên màn hình.

A, anh nói em làm sao tỏ tình với anh sau khi xem xong một bộ phim kinh dị hả P'Mil?

"Anh muốn xem phim này thật à?" Tôi hỏi, cầu nguyện anh ấy sẽ đổi ý, nhưng lập tức lại thất vọng tràn trề.

"Ừ, mày muốn xem không?"

"Xem."

Món ăn tôi gọi lên có hơi đắng.

Lúc ăn xong tôi không nhìn đồng hồ, chúng tôi ngồi giành nhau trả tiền một lúc lâu. Ai cũng giả làm đại gia, P'Mil nói để anh ấy trả tiền vì anh ấy lớn hơn tôi. Còn tôi muốn trả tiền vì mong được chăm sóc anh ấy. Cuối cùng nhân viên phục vụ đề xuất 50:50 mới giải quyết được tranh chấp.

Cuộc sống tình yêu của chúng tôi sẽ ổn chứ?

Không khí trong rạp chiếu phim khác với tưởng tượng của tôi 100%. P'Mil thích những thứ bạo lực như vậy à? Mỗi lần đến cảnh thây ma bị nhân vật chính dùng dao chém chết, máu bay khắp nơi anh ấy đều rất kích động. Xem xong phim này nói tôi tìm đâu ra can đảm mà tỏ tình nữa chứ? Tôi còn sợ anh ấy kích động lấy ống hút đâm vào mắt tôi đây này.

Nhưng mà cũng không thảm lắm. Ít nhất thì tôi cũng có thể ở bên anh ấy, có thể nhân lúc anh ấy đang tập trung vào màn hình ngắm trộm gương mặt nghiêng của anh ấy. Giống như P'Sarawat mấy năm trước nói: đối với người đặc biệt đó..... họ không cần làm gì cả, chúng ta đã yêu tất cả của họ rồi.

Hai tiếng rưỡi đồng hồ, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Nhân vật chính cuối cùng sống sót, giống như những bộ phim khác mà tôi từng xem. P'Mil và tôi yên vị trên xe, dùng tiếng nói và âm nhạc trong xe để đánh vỡ sự im lặng.

"Lúc tao chọn phim không nghĩ gì, nhưng phim này đúng chuẩn gu tao luôn." P'Mil cười nói, mắt nhìn ra phía cửa sổ.

"Anh thích là được."

"Mày thích cảnh nào nhất?" Đm...

"Không biết, em không xem."

"Uống phí, mày có ngủ gật đâu, sao lại không biết?" Gương mặt hoàn hảo không tỳ vết của P'Mil quay sang nhìn tôi nhăn mày. Tôi không tự chủ được mà cười một cái.

"Anh biết em không ngủ gật hả?"

"Vô tình nhìn thấy."

"Xạo." Môi tôi mím chặt như muốn lật tẩy anh ấy nhưng cuối cùng không nói gì. Tôi nhanh chóng giải thích, "Em không biết vì cứ mãi lo ngắm anh."

"Mày điên à?"

"Em không điên. Anh nhìn cho kỹ đi."

"Lần sau khỏi rủ tao đi xem phim, uổng tiền."

"Qua, anh không muốn đi xem phim với em nữa?"

"Bài này dở thế."

Đột nhiên anh ấy chuyển chủ đề, vươn tay muốn chuyển bài hát, chân mày vẫn nhăn lại. Hai người chúng tôi rơi vào im lặng. Xe bắt đầu rẽ vào trường, tôi mở miệng.

"Lát nữa đậu trước xe anh nha, anh còn đi đâu nữa không?

"Tao còn đi đâu được nữa? Về ký túc xá." P'Mil rất thích đi bar cùng bạn bè, nhưng tôi cũng không nói ra, sợ lanh chanh.

"Tới nhà thì nhắn tin em. Thôi, gọi điện đi."

"Tốn tiền điện thoại."

"Em lo cho anh mà."

"Dính người vậy."

"Tới nhà gọi điện báo em nha, được không?"

"Ừ."

"Anh dễ thương ghê." Anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc nói không với tôi. Tôi nhịn hết nỗi rồi. "P'Mil..."

"Gì?"

"Anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

Tôi không kiềm được mà nói ra cảm xúc của mình.

"Đụ-------------." Anh ấy kéo dài giọng chửi thề.

Tôi hoàn toàn tỉnh táo, ý thức được mình đang làm gì. Thời điểm có hơi sai. Chúng tôi chỉ đang tám dóc, chẳng theo chủ đề nào, cũng không có gì để tạo không khí. Tôi chỉ biết là cảm xúc của tôi muốn tôi phải nghe theo trái tim mình.

"Em rất nghiêm túc, không đùa giỡn."

"Bất ngờ quá rồi, tao phải nói gì đây?" Nhìn P'Mil rối rắm ghê. Tôi yêu cái biểu cảm hiện giờ của anh ấy chết mất. Không phải do tôi đang lái xe thì phải chụp một tấm hình để dành, sau này chiêm ngưỡng.

"Hai câu trả lời – đồng ý hoặc không đồng ý."

"..." Anh ấy im lặng một hồi. Tôi cũng không hối. Tôi cua xe rẽ vào bãi đỗ xe của khoa kiến trúc. Thật ra bây giờ anh ấy không trả lời tôi cũng không sao. Ngày tháng sau này của chúng tôi còn dài.

Đến nơi, tôi dừng xe. P'Mil tháo dây an toàn nhưng không xuống xe. Tim tôi đập nhanh thật sự, như đang chờ đợi anh ấy mở miệng nói chuyện.

"Tao về đây." Cuối cùng anh ấy nói.

"Vâng."

"Mai mày rảnh thì tụi mình đi đá bóng đi."

"Nếu anh đã rủ thì đương nhiên em sẽ đi."

"Ừ...Còn chuyện mày vừa hỏi, tao có câu trả lời rồi."

"..."

"Chúng ta cứ thử đi."

"Nói lại đi."

"Chúng ta cứ hẹn hò thử đã. Nếu không được thì coi điều chỉnh chỗ nào."

Vẻ mặt của anh ấy, động tác của anh ấy, giọng nói của anh ấy giờ phút này, tôi mãi mãi sẽ không quên. Nhìn thì rất bình thường, nhưng ở trong lòng tôi lại đặc biệt không ai bằng.

Anh ấy là ánh mặt trời của tôi.

Hơn nữa giờ tôi đã biết rồi...

Không ai có được mặt trời, nhưng chúng ta có thể trở thành một phần của mặt trời, giống như những sinh vật khác trên thế giới này dựa vào ánh mặt trời để sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro