Chương 2.1: Cảm xúc
[Đây là cảm xúc của tôi: Nếu chúng ta hát một bài hát cả trăm lần ngàn lần, mỗi lần hát chúng ta có thể đắm chìm như trước sao?]
Tối qua đúng là mất hứng...
Bây giờ nhớ lại tôi còn muốn khóc đây. Đau, đau chết đi được, khi thằng Sarawat tiến lại gần tôi, dùng giọng nói trầm thấp của nó kề sát tai tôi, cảm giác trống rỗng trong lòng tôi không phải giỡn chơi đâu...
"Tine, nhích xa ra chút, tao lây bệnh cho mày giờ."
Đm!
Sarawat và tụi Bạch hổ đi ra ngoài làm tình nguyện ba ngày hai đêm, tham gia lớp tu và khuyên góp để làm công đức. Tôi vì có việc nên không cách nào đi chung được. Ai ngờ được vừa mới về đã thấy thằng trâu này phát run vì sốt.
Nó nói là nó dầm mưa sửa mái nhà, sau đó còn uống rượu ăn mừng với các anh. Hậu quả thì như các bạn có thể thấy – nó nằm bẹp trên giường như sắp chết, bắt tôi phải chăm nó. Đúng là của nợ mà.
"Sarawat, mày thấy đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không?"
May mà hôm nay là chủ nhật. Giờ là mười giờ hơn. Tôi không muốn phá rối giấc ngủ của nó nhưng nó phải ăn gì đó rồi mới uống thuốc được.
"Còn đau lắm." Nó lười biếng mở mắt, môi thì khô nứt nhìn đúng khổ sở.
Chúng tôi đã bên nhau một năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy. Đau lòng quá.
"Mày vẫn còn sốt."
"Tao sẽ khỏe nhanh thôi."
"Mày đừng chết, Sarawat. Mày chết rồi tao sẽ trở thành trai đẹp độc thân. Tao không muốn làm trai đẹp độc thân đâu." Tôi nhịn cười nói.
"Mày đang lo cho tao hay là muốn tao chết đó? Hả?"
"Cả hai."
Nó chỉ chỉ ngón trỏ vào trán tôi. Ôi...dù nó đang bệnh nên không có sức nhưng mà vẫn đau à. Xem ra nó sẽ không dễ chết vậy.
Từ tối Sarawat trở về từ hội trại tình nguyện đã không còn sức lực gì rồi, nửa đêm sốt cao còn không tự ngồi dậy nổi. Lúc ngủ giữa chúng tôi là một cái gối ôm dài chắn giữa. May là sức đề kháng của tôi cao, không dễ bị lây bệnh. Nên bây giờ phải là một người bạn trai tốt chăm sóc nó.
"Nói coi mày muốn ăn gì, tao nấu cho." Tôi vừa nói vừa sờ trán nó kiểm tra xem hết sốt chưa.
"Không cần đâu, đặt đồ ăn đi."
"Không muốn tao cực hả?"
"Không phải, trình nấu ăn của mày kém quá, dở như cức."
Tim tôi...
Nó mà không sốt thì tôi đã đánh chết nó rồi. Suốt ngày chỉ biết cà khịa tôi thôi, nhìn tôi hiền quá hả.
"Tao có nên mặc kệ để mày nằm ở đây chờ chết không nhỉ?"
"Nếu tao chết có thể khiến mày hạnh phúc, vậy thì tao sẽ không chết."
"Cảm động ghê." Ha ha, đúng là thứ tình cảm vĩ đại khiến người ta tức chết mà.
Đúng là cái thằng quần thiếu đánh. Tôi muốn nói với những ai nói thằng Sarawat rất hay ngại ngùng, rất an tĩnh rằng, nếu bạn thật sự hiểu nó, bạn sẽ biết được nó là một đứa khốn nạn.
Sarawat và tôi giống với các cặp đôi yêu nhau trên thế giới này. Nhưng mà cũng hơi khác, đó là bạn bè của hai đứa đã bắt đầu nghi ngờ chúng tôi rốt cuộc là người yêu hay là kẻ thù, vì chúng tôi cứ thích cà khịa đối phương. Đương nhiên rồi, tôi yêu nó, cũng để ý nó, chỉ là cách biểu đạt tình cảm của chúng tôi hơi kỳ lạ.
"Ăn cơm trước đã. Để tao nghĩ xem nên ăn gì, mày không có quyền từ chối." Tôi phóng vào bếp, đổ sữa bò vào ly thủy tinh, đặt cháo, tôi cũng không muốn nó ra đi lúc còn trẻ.
Trong lúc đợi đồ ăn, tôi lấy khăn ướt lau người cho nó. Tối qua đã lau người cho nó hai lần rồi, nhưng nó vẫn không đỡ tý nào. Nếu cứ không hạ sốt thế này, chắc tôi phải gọi thằng Man qua để vác cái thân trâu bò của nó đi bệnh viện quá.
"Tine, đau quá, mày lau muốn tróc da tao rồi này." Nó càu nhàu khi được tôi lau người. Đúng là của nợ mà.
"Đừng càm ràm nữa. Lúc mày dầm mưa cũng mạnh mẽ lắm mà."
"Xin lỗi vì đã làm phiền mày." Gì vậy? Tự nhiên nó nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Lúc nãy còn làm trò chọc tôi mà.
"Biết là tốt. Lần sau nhớ biết tự chăm sóc bản thân."
"Mày lo lắm đúng không?"
"Lo cho bản thân tao, ừ."
Dây thần kinh nào của tôi hư rồi? Mặt tôi nóng bừng như nó đang phát sốt ấy. Vừa lau người vừa tránh ánh mắt nó. Yêu nhau lâu như vậy rồi, tôi vẫn không quen được cái nhìn chăm chú của nó.
Mười phút sau đồ ăn tới. Đồ ăn đặt ở quán cơm gần trường mà chúng tôi hay ăn, để nó ăn cho sướng miệng khỏi nói gì nữa. Thật ra tôi muốn thể hiện cho nó thấy tay nghề nấu ăn tinh tế của tôi rồi, nhưng sợ nó không ăn đồ tôi nấu, bệnh càng nặng.
"Cháo của mày đây. Ngồi dậy ăn miếng đi."
Tôi ngồi cạnh giường, tay cầm một tô cháo thịt heo bằm thơm phức. Sarawat lại mở mắt ra, chống tay ngồi dậy sau đó mở miệng, giọng điệu dễ thương đến độ tôi muốn vỗ tay khen ngợi.
"Mày đút tao ăn đi, tao không có sức."
"Ít làm bộ đi. Chân trật khớp mày còn chạy quanh sân, sốt một cái làm gì tự ăn cũng không nổi?"
"Tao mệt lắm, đau đầu, cổ họng cũng đau." Nó ho.
Mày đi nhận giải Oscar đi. Tao câm nín rồi.
"Rồi rồi, tao đút mày ăn, há miệng." Nó ngoan ngoãn há miệng ra, mặt không cảm xúc ăn muỗng cháo như bị bỏ đói lâu năm. Tôi không biết nó đang nghĩ gì. "Ngon không?"
"Không ngon."
"Hả? Tao mua ở tiệm tụi mình hay ăn mà."
"Vậy thì ngon. Nếu là mày nấu thì không ngon."
"Mày lại ghẹo gan tao rồi đó."
"Đau đầu quá."
"Chiêu này không tệ. Há miệng." Tôi lại múc thêm một muỗng cháo nữa đưa tới bên miệng nó, nhưng lần này nó lại không nghe lời. Nhìn tôi chằm chằm.
"Thổi đã, nóng."
"Tao thổi rồi, mày không thấy hả?"
"Không thấy, thổi lại đi."
"Mày chơi tao đó hả?"
"Gì chứ? Mày thổi đi, tao đói quá." Giờ thì tôi không biết nó là bạn trai tôi hay là con trai tôi nữa. Nhưng có chơi tôi thế nào đi nữa thì tôi vẫn chiều nó, đút nó ăn hết miếng cuối cùng rồi uống thuốc.
"Nhanh khỏe đi, đừng làm cục nợ của một người bạn trai thời thượng như tao nữa." Tôi bĩu môi hối nó mau nghỉ đi. Thế mà nó vẫn không chịu ngậm miệng, ép cái cổ họng tội nghiệp của nó hoạt động không ngừng.
"Tine."
"Ngủ đi. Tao đi rửa chén."
"Rửa xong nhớ rửa tay lại bằng xà phòng."
"Biết rồi."
"Nhớ ăn cơm."
"Tao có đặt phần tao nữa mà, ăn liền đây."
"Nếu mày thấy bị lây bệnh rồi thì phải nói tao."
"Tuân mệnh ạ ạ ạ ạ ạ." Tôi hỏi lại nó. "Còn gì nữa không? Nói luôn đi."
"Tao lo lắm."
"Tao cũng lo cho mày."
"Tao không muốn khỏe lại."
"Vậy thì mày sẽ trở thành gánh nặng của tao."
Tôi bình thản nói, không khống chế được nụ cười của mình.
Chúng tôi ở bên nhau cũng lâu rồi. Có một việc từ ngày đầu tiên đến giờ vẫn không hề thay đổi, là sự chú ý mà nó dành cho tôi.Đây chính là lý do......càng ngày tôi càng yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro