Chương 1.3
Ai cũng biết Sarawat, một thanh niên nghiêm túc, thẳng thắn, không quan tâm tới chuyện gì.
Nhìn tôi rất khó làm quen, nhưng dù sao tôi cũng không hy vọng sẽ có người hiểu mình.
Vì cái tính cách xa rời xã hội này mà lúc mới lên đại học cuộc sống của tôi có hơi khó khăn. Tôi có một nhóm bạn hay tụ tập với nhau, bọn nó tốt lắm, nhưng cũng là một đám phiền phức, hơn nữa còn vì tôi không dùng bất cứ mạng xã hội nào mà mỗi ngày đều kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe.
Cuộc sống hằng ngày của tôi cũng xem như ổn định, ở Chiangmai là một quyết định đúng đắn. Đúng ý, không ồn ào. Lúc nào cũng có thể uống cà phê hay thức uống khác vì quán bar và tiệm cà phê ở đây nhiều vô số kể. Quán cơm đằng sau trường giá cũng rẻ hơn ở Băng Cốc nhiều. Không cần thời gian thích nghi tôi đã có thể sinh hoạt thoải mái rồi.
Cảm giác hưng phấn khi mới dọn đến đây kéo dài tận mấy ngày. Bốn năm tiếp theo có lẽ cuộc sống của tôi sẽ không còn chuyện gì có thể khiến tôi hưng phấn hơn mấy ngày này nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống đơn giản của mình có một ngày sẽ xảy ra thay đổi gì...Mà còn là thay đổi mãi mãi.
"Sarawat, mày đi đâu ế?"
"Về phòng."
Lại là cảnh tượng quen thuộc – một đám người đang đợi tôi ra ở sảnh tòa nhà. Ai cũng rất dễ thương, thường mua đồ ăn vặt cho tôi nhưng lần nào tôi cũng từ chối.
"Sarawat, bạn dễ thương quá, khi nào có sự kiện âm nhạc đàn ghi ta cho tụi mình nghe đi."
"Nếu có thì mình sẽ đi, cho mình qua với."
Từ lúc đồng ý giúp một người anh đang bị thương đàn ghi ta ở ngày hội tân sinh viên, trong vòng một đêm tôi đã trở thành người nổi tiếng. Tôi thừa nhận là tôi không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, chỉ mong mỏi quay lại cuộc sống đơn giản trước đây. Nhưng trước khi suy nghĩ được chuyện này, tôi phải thoát khỏi biển người này đã.
"Sarawat."
"..."
"Sarawat." Hết người này đến người khác gọi tên tôi, trong đó có một giọng không giống lắm.
"Ê Saralaew."
Khi quay người lại nhìn về phía âm thanh, mặt của tôi bắt đầu nóng lên ngay lập tức. Mắt tôi chớp không ngừng để xác nhận cảnh tôi đang nhìn thấy là thật hay mơ, nhưng không có gì thay đổi cả.
"Xin lỗi, ý tao là Sarawat." Chủ nhân giọng nói rõ ràng này băng qua biển người tiến lại gần tôi.
Gần thêm nữa...Gần kề trong chốc lát thôi.
Tay tôi đang run, hai chân không động đậy nổi, hô hấp nghẹn lại trong lồng ngực làm tôi phải hít thở nặng nề, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cảm giác như sắp khóc ấy. Tim gan chạy loạn hết cả.
Nó chính là người tôi vẫn luôn tìm kiếm.
Thằng mặc đồng phục, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.
Tôi không biết nên làm gì. Không biết gì cả. Tôi không biết là mình nên vui mừng hay nên phản ứng ra sao nữa. Tôi chỉ có thể đóng đinh ở đó, chờ nó mở lời.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng để giọng nghe bình tĩnh một chút.
"Nói gì?"
"À, tao..." Nó do dự, mắt hết nhìn trái rồi nhìn phải.
Đệt, dễ thương, dễ thương chết đi được, dễ thương vãi cả chó mèo!
"Muốn nói gì? Tao còn có việc."
Không hiểu sao tôi lại nói vậy. Đm tôi còn bày đặt cool ngầu gì chứ?
"Tao..."
Nó vẫn không nói nên tôi chỉ nhìn chằm chằm nó, hồn lìa khỏi xác. Cặp mắt to to tròn tròn, cái mũi đáng yêu, đôi môi đang mím chặt. Dáng vẻ nó ngước mặt lên nhìn tôi lúc này thật là làm tôi mất khống chế mà.
"Mày cứ nhìn tao như vậy, tao hôn cho té luôn bây giờ, phiền phức."
"...!"
Thời gian dường như dừng lại. Thằng này vẫn đang sốc, mở to mắt nhìn tôi.
Đcm vcl đcm vcl đcm vcl!
Mất cả phút tôi mới tỉnh táo lại. Tôi vừa lỡ đem những gì mình nghĩ trong đầu nói ra hết rồi, sao còn ngu ngốc đứng đây nữa chứ?
Tôi tức mình vl. Không biết làm gì nên quay người bước nhanh đi, muốn xua tan cái không khí ngượng ngạo này.
Tim tôi vẫn đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Sau khi ngồi vào trong xe, hít thở sâu một hơi, yên lặng cuối đầu nhìn đôi tay đang phát run của mình.
Tôi chẳng thể nào che giấu nụ cười trên môi nữa. Nước mắt thi nhau rơi xuống mu bàn tay tôi cũng mặc kệ.
Thế giới này lại mang tôi và nó đến bên nhau một lần nữa, tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc.
Chuyển khoản 15 bath cho thằng bạn cấp ba. Chắc chắc lúc đó nó có thể nhìn thấy tương lai nên mới biết được tôi sẽ gặp lại được người mà tôi khổ cực tìm kiếm.
Nó tên Tine. Rất hoạt bát, đáng yêu, hơi phiền phức, tự luyến vô cùng.
Nó có rất nhiều ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Nhưng đã rất tốt rồi....chúng tôi ở cạnh nhau, yêu nhau, chia sẻ vui buồn, đã đủ lắm rồi.
"Đây là bài hát cuối cùng, mọi người cùng hát nào."
"Wooooooooooooooooooooo!"
Bên tai là tiếng của Muey. Tôi nắm tay người bên cạnh, mười ngón quấn quít lồng vào nhau. Nó quay đầu, nhìn vào mắt tôi, trên mặt là nụ cười xinh đẹp nhất trong hồi ức của tôi.
"Tao cảm thấy vui lắm."
Tine vui vẻ nói. Chúng tôi đang đứng trong biển người ở concert của Scrubb. Tôi đã không còn nhớ được là chúng tôi đã đi mấy sự kiện như thế này bao nhiêu lần rồi, nhưng cảm giác của tôi đối với nó thì chưa bao giờ thay đổi.
Như lần đầu tiên gặp mày vậy.
"Ừ, tao cũng cảm thấy vui lắm," tôi mỉm cười nói với nó, thật ra tôi sắp khóc rồi đây này.
Giống như một giấc mơ, từ ngày đầu tiên gặp mày tao đã tìm mày rồi, vậy mà bây giờ tao có thể cùng mày nhảy hát quên mình. Tine, kiếp này tao thật may mắn khi gặp được mày.
"Tất cả mọi người! Hát to lên nữa nào!"
Nó và tôi nhìn nhau rồi hai đứa dùng hết sức lực hát lên.
⌈Có thể bởi vì em vô tình gặp đúng anh
Hay có thể tình cờ chúng ta lại ở bên cạnh nhau.⌋
Tôi không biết đây là vận mệnh, ý trời, hay chỉ là một việc không ngờ.
Tôi chỉ biết, chúng tôi là một đôi.
⌈Trước khi em khép mi mắt lại và cơn gió này thổi lên
Chúng ta cất cao tiếng hát trong đêm tối, dưới bầu trời đầy sao
Cùng nhau tiến về phía trước, thời gian vẫn cứ trôi đi
Bất kể qua bao lâu, giai điệu này mãi mãi sẽ không ngừng vang lên⌋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro