Chương 4: Đã thấy tương tư
Bóng xe anh dần khuất xa tôi đóng cửa đi vào nhà bắt đầu tắm rửa thay đồ tôi leo lên giường với cơ thể mệt nhoài thỉnh thoảng hắt hơi vài cái, thiếp đi chẳng hay biết miên man tôi mơ thấy mình bị kẹt trong trận bão tuyết, xung quanh một màu trắng xoá không bóng người cảm giác hoang mang sợ hãi dâng lên tột độ, một phần cơn giá lạnh nó khiến tôi không thể chịu đựng được thêm nữa, trong phút chốc bản thân không thể gắng gượng để đứng dậy được thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy kéo tôi lên gọi tên tôi bằng với giọng nói quen thuộc rồi vội ôm lấy cơ thể tôi để truyền hơi ấm, tôi được sống rồi ư, ai giúp tôi trong khoảnh khắc sinh tử này, mơ màng từ sau lớp tuyết phủ trên mắt mình tôi nhận ra hình bóng quen thuộc, có phải là Gia Ngộ đó không? Giật mình tôi thoát ra được giấc mơ cảm nhận cơ thể lạnh buốt mặc dù đã đắp chăn dày, đoán chắc là cảm lạnh rồi đây, tôi gắng gượng tìm máy đo nhiệt độ và rót ly nước ấm để uống nhưng bước loạng choạng tôi ngã xoà xuống đất, người thì ê ẩm mệt đến mức tôi nằm dưới nền lạnh một lát mới cố gắng ngồi dậy được đi tìm điện thoại gọi điện cho ba mẹ, tiếng đổ chuông dài từ đầu dây kia cứ kéo một hồi rồi mới nghe được tiếng mẹ alo, tôi vừa kịp gọi mẹ ơi thì ngất đi.Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn ra thấy mẹ đang ngủ thiếp đi bên ghế tựa, bên trên là dây truyền bình nước mới định thần mình ở bệnh viện rồi, lúc này cơ thể củng đã khoẻ lên được chút tôi lọ mọ tìm điện thoại gọi điện cho hiệu trưởng để nói về tình trạng nghĩ ốm đột xuất của mình, mở điện thoại lên vừa hay Duy Duy gọi cho tôi, cô ấy hỏi tình trạng sức khoẻ của tôi và nói tan làm sẽ đến thăm. Chắc có lẻ trong lúc tôi đang thiếp đi thì mẹ đã gọi cho chỗ làm nói chuyện của tôi cho mọi người nên cô ấy mới hay, vừa lúc mẹ giật mình thức dậy thấy cô con gái đang nghịch điện thoại thì mẹ bắt đầu chau mày nói :
- " Xuất viện con mau sắp xếp dọn về nhà, mẹ không yên tâm" mẹ nói kiểu như vừa dỗi vừa thương thấy con mình thế này sao không xót được tôi tỏ vẻ tươi tỉnh và đáng yêu để biện hộ cho bản thân
- " Mẹ à, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi, với bây giờ mẹ thấy con củng khoẻ rồi đây con hứa lần sau không xảy ra chuyện khiến ba mẹ phải lo sợ nữa" nét mặt mẹ củng dịu đi phần nào, chẳng muốn làm căng với tôi làm gì vì đằng nào củng không thay đổi được tôi, mẹ nói :
- " Hôm nào con cảm thấy cơ thể không được khoẻ thì gọi mẹ qua nhà với con, chứ đừng để như hôm nay ba mẹ sợ quá đi mất" tôi cười xoà ôm lấy mẹ, con gái lớn rồi nhưng trong mắt ba mẹ thì chúng vẫn như những đứa trẻ, vừa lúc ba và em trai tôi Từ Vũ bước vào, hai người đàn ông của đời tôi đang tay xách nách mang các thứ thấy thương vô cùng, ba nói mua cháo bào ngư cho tôi để tẩm bổ, còn cậu em tôi gọt hoa quả mang lại cho tôi, cả căn phòng toát lên không khí ấm áp của gia đình tôi không còn cảm giác như ở bệnh viện nữa mà căn nhà chúng tôi. Tầm giữa trưa bác sĩ ghé phòng tôi khám lại lần nữa, bảo tôi nghĩ ngơi ngày mai có thể xuất viện, đến tầm 5h chiều Bành Duy Duy đến thăm hỏi han sức khoẻ, nói tôi cứ nghĩ ngơi còn lớp để cô ấy trông giúp, chúng tôi trò chuyện khá lâu, cô ấy có kể :
- " Hôm nay tan lớp mình đưa học sinh ra trước cổng để phụ huynh đến đón, mình gặp được một soái ca đứng trước một siêu xe đi đón con, anh ta có phong cách năng động phóng khoáng nhìn thật hút người" cô ấy kể bằng giọng điệu ngưỡng mộ suýt xoa, trong thâm tâm tôi đoán được có thể là Tôn Gia Ngộ phong cách anh ta ra đường và kiểu nói chuyện không hề giống với nghề nghiệp của anh, không có dáng vẻ đạo mạo và thường mặc vest của một luật sư, tôi thầm mỉm cười :
- " Người cậu gặp có thể là chú của Hạc Hiên lớp mình đó"
- " Cậu quen người đó sao" tôi tiếp lời
- " Mình có gặp một lần lúc anh ấy đưa Hạc Hiên ra ngoài đi dạo" Bành Duy Duy mắt như loé lên một tia sáng hi vọng:
- " Không biết đã có người yêu chưa nhỉ, để mình điều ra cậu nhóc lớp cậu thử xem" dứt lời tôi và cô ấy cùng bật cười
- " Cậu đúng là thấy trai đẹp là không tiết chế lại được mà" thành thật thì bản thân tôi củng đâu cưỡng lại sức hút của người đàn ông đó, miên man cảm giác được anh ấy bế tối hôm đó thiệt khiến người khác khó mà không động lòng. Bành Duy Duy ra về, tôi nằm nghĩ ngơi chờ mẹ mang cháo đến ăn thì có điện thọai màn hình hiện số của Gia Ngộ, tôi bắt máy chưa kịp phản ứng đầu dây bên kia đã nói
- " Alo. Triệu Mai, tôi nghe nói cô bị đau, cô đang ở đâu tôi muốn đến thăm cô" hơi ngạc nhiên sao anh ta lại biết nhỉ, giọng điệu củng hơi lo lắng, tôi bình tĩnh trả lời ;
- " Tôi không sao, chỉ bị cảm lạnh với cơ thể suy nhược nên không may ngất đi bây giờ củng đã khoẻ hơn chút, anh không cần đến đâu, mai tôi xuất viện rồi" giọng anh ấy vẫn chưa hết lo lắng bảo tôi đưa địa chỉ bệnh viện để anh đến. Vừa dứt điện thoại, tầm 15 phút sau anh ấy đã có mặt hơi ngạc nhiên vì khá là nhanh đấy, tôi ngỏ ý muốn ra ngòai đi dạo một chút sẵn vận động chân tay vì nằm cả ngày, anh ấy không đồng ý vì sợ sức khoẻ tôi còn yếu nhưng thuyết phục một lúc anh củng dẫn tôi đi, chúng tôi đi bộ ở khoảng sân sau bệnh viện hai bên là cây cỏ không khí rất trong lành yên tĩnh, tôi hỏi anh tại sao biết tôi ốm mà đến, anh nói :
- "Hôm nay đón Hạc Hiên tan trường, thằng nhóc có kể nay cô Triệu Mai dạy âm nhạc của nó bị ốm nên nhờ cô Duy Duy đến dạy thay" anh tiếp lời :
- " Hôm qua tôi không nên đưa cô đi dạo giữa thời tiết lạnh như thế vậy thì không khiến cô bị ốm rồi" anh cảm thấy có lỗi liền cuối mặt tiếp tục bước đi, tôi vội xua tan bầu không khí này liền nói:
- " Tôi thật sự không sao, với hôm qua tôi củng muốn đi lên đó thử để cho biết ấy mà, đúng là chỗ tốt để giải toả muộn phiền chỉ cần ngắm khung cảnh mà lòng thấy bình yên, lần sau anh chở tôi đến lại nơi đó nhé." Tôi nói với vẻ mặt thích thú, anh củng vui vì điều đó
- " Được rồi, cô mau khoẻ bệnh để tôi còn đưa cô đi" tôi tiếp lời :
-" Mong nhanh hết bệnh để mốt đi dạy lại chứ tôi củng nhớ học trò lắm rồi, nghĩ lâu sợ chúng nó lại lo" tôi cười, anh ấy chem thêm vào câu nói của tôi:
- " Ngoài học trò củng có người khác lo cho cô đấy" nói câu đấy anh nhìn sang tôi, ngại ngùng tôi cười trừ chẳng dám nhìn vào mắt anh, lãng sang chuyện khác.
- " Tôi thấy công việc anh chắc củng thong thả nhỉ, tôi nghĩ luật sư sẽ bận bịu cả ngày ấy chứ thấy anh có thời gian đón cháu, đưa cậu nhóc đi chơi chỗ này chỗ kia" anh đáp:
- " Thời gian này công việc khá ít, chủ yếu là tư vấn pháp luật, hoặc soạn thảo các hợp đồng, bố mẹ thằng bé củng bận rộn đi làm suốt, có thời gian tôi muốn giúp anh chị đưa thằng bé ra ngoài dạo chơi một chút, cô củng biết con nít nên đi đây đó để học hỏi thêm mà, sợ sau này nếu có các vụ kiện tụng chắc chúng ta củng sẽ ít gặp nhau hơn đấy" anh đã nói đến vấn đề thời gian công việc như vậy lẽ nào muốn dò ý của tôi nếu sau này phát triển mối quan hệ thì phải chấp nhận thời gian của anh như vậy sao :
- " Anh cứ lo công việc của mình, rảnh lúc nào thì mình hẹn cafe hay ăn tối củng được" tôi nên nói như vậy để anh đỡ bận tâm.
- " Tất nhiên, có thời gian tôi sẽ gọi cô ngay, thực sự rất muốn được gặp cô nhiều hơn" nụ cười khiến khoé mắt anh cong lên, dưới anh đèn vàng củng không thể che được nụ cười đẹp đẽ ấy, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình hoá ra mình nhìn anh lâu như vậy, đầu dây kia có lẻ là khách hàng của anh, theo phép lịch sự anh xin phép tôi ra ngoài nghe điện thoại củng như bảo mật chuyện riêng của khách hàng khi quay trở lại anh nói:
- " Bây giờ tôi đưa cô về phòng được không, có một hợp đồng vụ kiện tụng, tôi phải về check mail để soạn gấp tài liệu, lần sau gặp lại chúng ta đi ăn gì đấy thật ngon nhé, bồi bổ cho cô, nhìn cô hơi ốm đấy" anh nói xong anh đưa tôi tới phòng và ra về, dáng vẻ củng hơi gấp gáp, tôi thoáng nghĩ hay anh bắt đầu những ngày bận rộn rồi sao, bao lâu chúng tôi mới gặp lại nhau đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro