Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc tấn công bất ngờ


     Từ 20 năm trước, có một truyền thuyết lưu truyền khắp nơi về bảy vị anh hùng thông minh, mưu trí, dũng cảm đã cùng nhau Thất kiếm hợp bích, tiêu diệt Hắc Tâm Hổ, đem lại sự bình yên cho toàn nhân gian. Tất nhiên, mọi chuyện, đâu chỉ kết thúc ở đó....

~~~~ 20 năm sau~~~~

Dù thời gian trôi nhưng những kí ức không hề bị phai mờ. Giờ đây, dù kí ức của 20 năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí mỗi người nhưng, một lần nữa, một truyền thuyết mới lại được bắt đầu...........

- Hồng nhi, con lại thắng rồi....- Trong Ngự hoa viên của vương quốc Đại Đường, có hai người đang ngồi đánh cờ vui vẻ. Một cậu trai tầm mười tám đôi mươi có một mái tóc đỏ hiếm thấy,khuôn mặt điển trai có thể làm xiêu lòng rất nhiều cô gái. Ngồi đối diện cậu là một người tầm bốn chục tuổi, khuôn mặt ánh lên vẻ hiền từ đang ngồi chịu thua trước nước cờ của con trai mình. Xung quanh hai người có rất nhiều cấm vệ luôn túc trực. Người con trai kia lên tiếng:

- Phụ thân, dạo này tài chơi cờ của người đang ngày càng giảm đó... Người có chuyện gì giấu con đúng không?- Bạch Miêu ngẩng lên, nhìn con trai mình với vẻ mặt "không biết gì":

- Ý con là sao vậy, Hồng Miêu?- Cậu con trai kia ngẩng lên nhìn phụ thân....:

- Ý con trai ngươi là: Cả hai người sắp xuống suối vàng rồi...- Hông Miêu đập bàn đứng thẳng dậy:

- Ai?- Lập tức trong lùm cây gần đó, vô số tên bịt mặt xông ra, trong đó có một tên mặc bạch y, khuôn mặt cao ngạo, đôi mắt nhìn cha con Hồng Miêu đầy thách thức:

- Sao, Bạch Miêu? Ngươi sợ à?- Hồng Miêu lập tức cầm lấy cây kiếm gần đó:

- Ngươi là ai? Sao ngươi có thể vào được đây?- Tên kia nhìn Hồng Miêu với con mắt vô cùng thú vị:

- Chà chà, con trai của vị thủ lĩnh anh dũng ngày nào đây sao? Thú vị quá nhỉ? Tiện đây, ta xin tự giới thiệu luôn: Tên ta là Hắc Tiểu Hổ, con trai của vị quân tử cha ngươi đã giết 20 năm trước.....- Đến lúc này, Bạch Miêu mới đứng dậy hô:

- Hộ giá.- Lập tức các cấm vệ hộ giá xung quanh ngài. Hắc Tiểu Hổ nhìn thấy liền bật cười:

- Ha ha, ông đúng là một vị vua hèn. Để con trai mình lại để trốn trước sao? Qủa thật rất hèn hạ đó....- Hồng Miêu quay ra nhìn phụ thân mình thì thấy ông đang cười.... Một nụ cười nhếch môi.... Hông Miêu vội quay ra lùm cây đối diện. Bạch Miêu bỗng vỗ tay:

- Tại hạ thật vinh dự khi được đón tiếp hai cao thủ võ thuật ngay trong cung cấm. Đúng không, vị anh hùng nổi tiếng thiên hạ, Diêu Minh anh hùng?- Ngay lập tức từ bụi cây gần đó, một người mặc đồ đen đeo bịt mặt xông ra. Người này hành lễ với Bạch miêu và Hồng Miêu:

- Tham kiến hoàng thượng, thái tử. Xin hãy tha lỗi cho sự vô lễ của thần....- Hông Miêu nở nụ cười nhẹ rồi nói:

- Xin hãy đứng dậy. Thì ra Diêu Minh anh hùng nổi tiếng thiên hạ đây mà. Hôm nay,  ngài đã cất công đến đây thì ngài có thể cho ta mở rộng tầm mắt được chứ?- Diêu Minh đứng dậy rồi cúi nhẹ xuống:

- Xin đa tạ thái tử đã tha tội. Nếu ngài đã muốn thì, bây giờ....- Cậu quay ra nhìn Hắc Tiểu Hổ- Ta bắt đầu thôi, nhỉ?

Hắc Tiểu Hổ nghiến răng:

- Ta sẽ cho ngươi hiểu, cái giá phải trả khi động vào ta, Diêu Minh ạ.- Sau đó, hắn xông đến. Hồng Miêu và Diêu Minh cũng tuốt kiếm ra, chỉ thẳng vào mặt Hắc Tiểu Hổ:

- Luôn sẵn sàng tiếp đón....

Ngay trong vườn thượng uyển, một cuộc đấu võ đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Cỏ cây hoa lá bay khắp nơi, từng đường kiếm được tung ra đẹp mà vô cùng nguy hiểm luôn sẵn sàng giết chết đối thủ bất cứ lúc nào. Hồng Miêu và Diêu Minh cứ lần lượt đánh, hai đường kiếm dù chưa từng luyện tập với nhau nhưng vô cùng hòa hợp. Bên kia là Hắc Tiểu Hổ, lưỡi kiếm sắc sảo, tỏ rõ là một cao thủ võ công. Hai bên giao đấu, trận đánh đang ngang tài ngang sức.....

- Toàn Phong Vô Địch....- Diêu Minh hô to. Tất cả đều ngạc nhiên quay ra nhìn cậu. Bỗng kiếm khí tụ hợp lại trông thanh kiếm của cậu rồi tiếng Vốn không nghĩ rằng một truyền nhân thất kiếm lại ở đây, Hắc Tiểu Hổ đã mất cảnh giác mà trúng trọn chiêu của Diêu Minh. Hắn ngã xuống rồi thổ huyết. Bạch Miêu mở to mắt nhìn Diêu Minh. Không đúng, rõ ràng, người là truyền nhân của Toàn Phong kiếm phải là cậu ta chứ? Sao lại, vị anh hùng này, lại có Toàn Phong kiếm pháp?.....

Hắc Tiểu Hổ lau vết máu rỏ ở miệng rồi nhìn Diêu Minh và Hồng Miêu gằn giọng:

- Ta nhất định sẽ trở lại và lấy mạng cả hai ngươi. RÚT....- Rồi những tên mặc áo đen cùng Hắc Tiểu Hổ dùng khinh công bay đi. Hồng Miêu rút lại thanh kiếm, quay ra bảo một cấm vệ:

- Ngươi mau cho người truy bắt hắn- Rồi quay ra chỗ Diêu Minh mỉm cười nhìn cậu:

- Đa tạ.- Diêu Minh cười nhẹ dưới lớp che mặt:

- Xin cáo từ...- Rồi vận khinh công rút đi. Một cấm vệ khác quỳ xuống, nói với Hồng Miêu:

- Thưa thái tử, còn người đó...- Hồng Miêu quay ra, nhếch môi nhìn cha mình. Được một cái gật đầu từ ông, cậu nói:

- Không cần đâu.... Người đâu, hộ giá.......

------------- Sáng hôm sau, Các Minh cung------------

Các Ninh cung- một trong những nơi được cho là trang trọng nhất trong cung.... Nhưng, sự thật thì có vẻ khác xa. Trong điện chính, có ba nam tử đang ngồi xung quanh bàn uống trà: người thì đọc văn thư, người thì nằm bò ra bàn, người thì... ngủ!!! Ngoài ra, còn có một nam nhân đi đi đi lại xung quanh họ và một nữ nhi nồi trên giường đọc sách.... Một cảnh tượng thật là.... khó nói. Vị nam tử với mái tóc ngả vàng kia quay ra nhìn nam tử đang chú tâm vào tập văn thư mà hỏi:

- Ê Hồng Miêu. Từ nãy đến giờ đệ có nghe bọn huynh nói không vậy? Cả Tuyết Nhi nữa. Hai người chỉ biết cúi đầu vào sách thôi à?- Hồng Miêu ngẩng lên nhìn vị nam tử kia rồi nói:

- Có....- Vị nam tử kia đập " RẦM" một cái xuống mặt bàn rồi nói:

- Vậy sao đệ không trả lời bọn ta?- Hồng Miêu cúi xuống, tiếp tục giở trang văn thư rồi nói:

- Mấy người có chịu nghe ta trả lời đâu. Đại Bôn thì lượn vòng vòng như cá cảnh. Đậu Đậu thì nằm ngủ ngon lành trên bàn, vừa bị Đại Bôn đập một cái vào bàn mới chịu dậy. Khiêu Khiêu thì nằm bò ra bàn nghịch chén. Còn Tuyết Nhi thì cứ chúi đầu vào quyển sách, đâu cho ta cơ hội mà nói....- Lập tức bốn người nào đó bật giậy rồi quay ra nhìn Hồng Miêu. Qủa không hổ danh là thái tử, chuyên tâm nghiên cứu văn thư và vẫn liếc được bọn họ làm gì..... Đậu Đậu đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi quay ra nhìn Hồng Miêu mà nói:

- Vậy huynh nói thử xem Hồng Miêu. Cái tên Hắc Hắc gì đó đến tìm huynh để làm gì?- Hồng Miêu gập quyển văn thư cuối cùng dặt lên bàn rồi quay ra nhìn Đậu Đậu bình thản nói:

- Là Hắc Tiểu Hổ, không phải Hắc Hắc. Hắn đến không phải để tìm huynh. Nếu không nhầm, hắn định hạ sát Hoàng thượng.- Khiêu Khiêu quay ra nhìn Tuyết Nhi rồi quay ra nói với Hồng Miêu:

- Tuyết Nhi và ta đã điều tra ra được một chút thông tin. Nếu không nhầm thì Hắc Tiểu Hổ sống ở trên núi Phong Điền ở phía bắc.- Tuyết Nhi cũng gập quyển sách lại rồi quay ra nói với Hồng Miêu:

- Biết vậy nhưng, chúng ta có người đến thăm kìa.- Rồi cô phóng cái quạt về phía cửa sổ. Lập tức Đại Bôn vớ lấy cây gậy và xông ra ngoài:

- Kẻ nào giám phá đám bọn ta?- Nhưng khi cậu ra ngoài đã không thấy kẻ nào cả. Tuyết Nhi theo sau Đại Bôn cười mỉm nói:

- Không sao. Tên đó đã trúng Vũ Pháp Băng Tiên của muội, chân khí tiêu đi khá nhiều rồi. Tạm thời, hắn sẽ không động thủ được một thời gian. Các huynh lo mà tìm tên đó nha.- Hồng Miêu đi ra trước cửa, nhìn Tuyết Nhi với một ánh mắt vô cùng hài lòng:

- Tuyết muội, muội tiến bộ nhiều đấy.- Tuyết Nhi quay ra chỗ Hồng Miêu nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi, gật nhẹ đầu. Bỗng Hòa công công đi đến hành lễ với cả ba người:

- Tham kiến thái tử, đại công chúa, Huỳnh đại nhân.- Hồng Miêu quay sang nhìn Hòa công công đầy thắc mắc:

- Hòa công công, bình thân đi. Có chuyện gì mà ngài lại đến đây?- Vị công công kia đứng thẳng dậy rồi thưa:

- Bẩm thái tử, hoàng thượng muốn gặp riêng người.- Hồng Miêu nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi quay ra nói với Tuyết Nhi và Đại Bôn:

- Hai người vào trong, bảo Đậu Đậu về ngự thiện phòng còn Khiêu Khiêu đi điều tra tiếp. Tuyết Nhi, muội về cung trước đi. Đại Bôn, huynh ra ngoài thành điều tra đi.- Tuyết Nhi và Đại Bôn đều hành lễ:

- Vâng thưa thái tử.- Hồng Miêu quay ra nhìn Hòa công công:

- Hòa công công, ta đi.....- Vị công công kia và Hồng Miêu đi thảng đến cung Từ Minh

-------- Tại Từ Minh cung-----------

- Tham kiến Hoàng thượng.- Cả Hòa công công và Hồng Miêu đều hành lễ. Bạch Miêu- vị vua anh minh đang ngồi đọc văn thư ngẩng lên nhìn cả hai rồi nói:

- Bình thân đi. Hòa công công, ngươi lui ra đi.- Hòa công công đứng dậy rồi lui ra. Hồng Miêu nhíu mày, quay ra nhìn phụ thân của mình rồi hỏi:

- Phụ thân, người gọi con có việc gì ạ.- Bạch Miêu cười mỉm, nhìn Hông Miêu:

- Con biết mà, Hồng Miêu.- Hồng Miêu nhìn phụ thân mình, cười nhếch môi:

- Về chuyện truyền nhân thất kiếm đúng không ạ.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thatkiem