Chương 24: Linh Tịch lâm bồn
Cuối cùng thì bé chim ngốc của thần tôn cũng đến ngày khai hoa nở nhụy. Sáng sớm hôm nay, hai phu thê thần tôn thức dậy ăn sáng bình thường, đang chơi với Niệm Nhi thì Linh Tịch cảm thấy đau râm rang ở bụng, ban đầu thì ít, nàng cũng không để ý, lâu dần về sau, cơn đau ngày càng tăng, lúc này nàng mới nhăn nhó nhìn về phía thần tôn đang ngồi xem sách ở án thư đối diện mà kêu một tiếng: Thần tôn.
Thần tôn nghe ái thê gọi, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Tịch, thấy nàng ấy cứ ôm ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, người ngay lập tức đứng dậy, 3 bước thành 2 bước đi về phía nàng ấy. Thần tôn ngồi xụp xuống bên cạnh hỏi: Nàng sắp sinh rồi?
Linh Tịch gật đầu, Thần tôn xác nhận xong liền ôm nàng vào giường đặt xuống. Sau đó, quay ra bế Niệm Nhi ngồi nhìn cha mẹ nãy giờ lên nói: Mẹ con sắp sinh rồi, con ra ngoài chờ với tiên ông nhé.
Niệm Nhi gật đầu, nhu thuận nói: Dạ, Niệm Nhi sẽ ngoan, ở ngoài chờ mẫu thân sinh tiểu đệ đệ.
Niệm Nhi nện từng bước nhỏ đi ra ngoài ngồi đợi cùng tiên ông. Còn Thần Tôn, sau khi bắn huyết gửi truyền tin hoả tốc cho Dược Vương, ngài tranh thủ đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho Linh Tịch ăn lấy sức, đây là kiến thức mà ngài học được từ Dược Vương trong buổi đàm đạo về cách chăm sóc thai phụ lúc trước.
Linh Tịch lúc này đã bắt đầu đau dai dẳng, người đảm mồ hôi, tiểu bảo bối trong bụng đang nhộn nhạo muốn ra, nàng cố gắng hít thở thật đều, khi Thần Tôn đến giúp nàng cởi bớt áo ngoài ra, đút nàng ăn cháo, nàng cũng chỉ làm theo, không có hơi sức để dư thừa lời nói. Cả quá trình, thần tôn cũng căng thẳng, ở bên cạnh vừa thay y phục vừa đút cháo, vừa động viên Linh Tịch:
Nàng cố gắng lên, Dược Vương sắp đến rồi...nàng cố ăn chút gì để có sức...
Bận rộn một hồi, Dược Vương đã đến, theo sau còn có Vân Phong và một số người được Thiên Đế phái đến. Dược Vương cùng các y quan lập tức bắt tay vào công việc đỡ đẻ cho Linh Tịch. Sau khi ngài bắt mạch, liền quay sang nói với thần tôn:
Bẩm thần tôn, thai nhi đã vào đúng vị trí, thần tôn phu nhân chỉ cần làm theo chỉ dẫn của lão phu sẽ thuận lợi sinh hạ. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn khá sớm, thần tôn ở đây k tiện, tiểu thần kính mời thần tôn ra ngoài chờ.
Thần tôn nghe Dược Vương nói xong, cũng an tâm phần nào, liền gật đầu đồng ý, ngài quay sang nhìn Linh Tịch một cái, nhận được cái gật đầu của nàng thì mới xoay người cất bước ra ngoài.
Bên ngoài, phu phụ Hoa Liễu đã đến, còn cả Ti Mệnh và Thập Tam, cả bọn người xúm lại hỏi thần tôn tình hình của Linh Tịch, thần tôn chậm rãi thuật lại lời của Dược Vương, mọi người cũng an tâm đôi chút, tản ra ngồi đợi Linh Tịch sinh con. Lúc này, Thần Tôn vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào phòng sinh, tâm tư lại nghĩ về 300 năm trước, khi nàng ấy sinh Niệm Nhi, cảnh tượng chắc cũng như vậy, nhưng tiếc là chỉ có một mình nàng ấy. Nghĩ đến đây, tâm trạng ngài quả thật ngũ vị tạp trần, lúc đó, ngài còn đang chém giết ma binh ở trong kết giới đó, k hề biết là Linh Tịch đã sinh cho mình một sinh linh bé nhỏ. Tưởng chừng đã vĩnh viễn chia ly, nay có cơ hội trở về đoàn tụ thế này, thần tôn tự hứa với lòng, bây giờ sẽ chỉ sống vì nàng và các con. Lúc này, một cục bông nhỏ được Vân Phong mách nước, chạy lại ôm chân của thần tôn, dòng suy nghĩ bị gián đoạn, thần tôn cúi người ôm lấy Niệm Nhi, hôn con bé một cái, từ tôn nói: Chúng ta cùng đợi mẹ con sinh tiểu bảo bảo nhé!
Niệm Nhi gật đầu, miệng nhỏ chu chu: Vâng ạ.
Vân Phong ở phía sau, nhìn hai cha con sư huynh mỉm cười, hắn hiểu sư huynh mình, nhìn cảnh này lại nhớ đến tình cảnh mà Linh Tịch sinh Niệm Nhi. Thật ra lúc đó, ngoài trừ không có sư huynh, cảnh tượng cũng giống như bây giờ mà còn có phần hơn nữa vì thời điểm ấy, ai cũng k nghĩ sư huynh hắn không thể trở về, cho nên, cái thai của Linh Tịch chính là giọt máu duy nhất mà sư huynh để lại. May thay, vận mệnh của Chiến Thần đời thứ tư không kết thúc bi đát như vậy.
Lúc này, trong phòng sinh, Linh Tịch mới vừa trải qua 1 đợt đau, nàng thở lấy sức, y quan nhân lúc này cho nàng ăn chút đồ để lấy sức tiếp. Tiểu bảo bảo vẫn chưa có dấu hiệu sắp ra. Nàng mệt chết rồi, lần trước sinh Niệm Nhi cũng k đau dữ dội đến thế này, chưa kịp tiêu hóa xong thức ăn trong bụng thì một cơn đau khác lại đến.
Cứ như vậy, nàng đau tới tận trưa. Lúc này, bên ngoài cũng đã sốt ruột không ít. Thần tôn cũng vô cùng căng thẳng, không nghĩ sinh con lại lâu như thế, còn chưa sinh xong.
Chờ đợi sốt ruột thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ con từ trong phòng vọng ra. Mọi người reo hò: Sinh rồi, sinh rồi.
Dược Vương bế 1 bọc tả lót ra cho Thần Tôn, gương mặt hoan hỉ chúc mừng: Chúc mừng Thần tôn, là 1 bé trai.
Lúc này, trên bầu trời, tiếng sấm vang lên khắp lục giới, mây ngũ sắc khắp nơi, còn vang và to hơn cả đợt Thần Tôn nhận đồ đệ bất đắc dĩ và lúc Linh Tịch sinh Niệm Nhi. Thiên Đế nhìn hiện tượng trên bầu trời cười vui vẻ, quay sang nói với Thiên tôn: Chúc mừng Thiên Tôn có thêm 1 đứa cháu. Thiên Tôn, vuốt râu cười vui vẻ, ngắm nhìn cảnh tượng mây ngũ sắc tràn ngập khắp bầu trời trước mặt.
Đứa trẻ này tương lai có thể là Chiến Thần tiếp theo của Thần giới.
Lúc này ở Tòng Cực Quyên, mọi người đã ra về gần hết, chỉ có Hoa Liễu ở lại nấu chút đồ ăn tẩm bổ cho Linh Tịch và coi sóc Niệm Nhi giúp Thần tôn. Ngài đang ở trong phòng, ngồi cạnh Linh Tịch, bé trai mới sinh được đặt cạnh nàng, ngài nắm tay nàng nói: Vất vả cho nàng quá, cảm ơn nàng đã sinh con cho ta.
Linh Tịch hạnh phúc mỉm cười: Có gì mà phải cảm ơn, yêu chàng, sinh con cho chàng là chuyện bình thường mà.
Thần Tôn cười mỉm, nói tiếp: Nàng đói không? Ta đút nàng ăn.
Linh Tịch lắc đầu: Chưa đói lắm, một lát đã, có chuyện khác ta muốn hỏi chàng trước? Chàng đặt tên cho con chưa.
Thần Tôn nhìn nàng, rồi nhìn sang tiểu tử đang ngủ khò khò kế bên nói: Đại danh để Thiên Tôn đặt, ta đặt nhũ danh cho tiểu tử này là Hi nhi. Lúc nó sinh ra mây ngũ sắc đầy trời.
Linh Tịch nhìn sang cậu bé con trong tả lót, cười cười nói: Hi nhi, con có nhũ danh rồi này.
Niệm Nhi lúc này chạy từ cửa vào sau khi ăn trưa với Hoa Liễu a di, vừa đi vừa kêu: Cha, mẹ. Con muốn xem đệ đệ.
Niệm Nhi lạch bạch chạy đến bên giường, con bé đứng ở mép giường, nghiêng đầu ngó vào tả lót, xem đệ đệ.
Đệ đệ, hồng hồng đỏ đỏ giống khỉ con quá.
Nghe câu nói của Niệm Nhi, cả cha và mẹ con bé đều phì cười, Linh Tịch cười nói: Do đệ đệ mới sinh, chưa bú sữa, nên như vậy, đợi vài ngày nữa, đệ đệ của con sẽ trở thành 1 cục bông trắng trắng tròn tròn như con vậy.
Thần Tôn bế Niệm Nhi lên đùi ngồi, con bé nghe mẹ nói ánh mắt sáng rỡ nói: Đệ đệ mau trở thành cục bông trắng trắng tròn tròn nha.
Thần tôn lúc này lên tiếng: Niệm Nhi, đệ đệ con nhũ danh là Hi nhi.
Bé con nghe cha nói tên của đệ đệ liền cười: Dạ, Hi nhi, tên đẹp quá ạ.
Cả nhà bốn người cứ ta một câu, ngươi một câu, quây quần bên nhau đến khi bụng Linh Tịch đánh trống mới kết thúc, thần tôn đút đồ ăn cho Linh Tịch, Niệm Nhi ở một bên ngắm em trai, thỉnh thoảng thắc mắc hỏi đông hỏi tây. Sau khi mẹ cô bé ăn xong xuôi, thần tôn mới bế bé ra ngoài để Linh Tịch nghĩ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro