Chương 16: Đại Hôn Lễ phần 7
Phù Vân Điện
Hôm nay chủ điện của thần tôn được trang hoàng rực rỡ với lụa đỏ, lồng đèn đỏ ở khắp lối đi, nơ đỏ được thắt trên chân đèn trong điện.
Phù Vân Điện vốn tịnh mịch nay nhộn nhịp cung nga đi tới đi lui chuẩn bị cho đại hôn.
Vì đường xa nên Linh Tịch ngồi kiệu hoa từ đại điện về Phù Vân Điện cùng dàn phù dâu của mình. Thanh Dao và Thập Tam đỡ nàng vào trong tẩm điện của thần tôn, Hoa Liễu ôm Niệm Nhi nối đuôi đi vào.
Vừa vào tẩm điện, Linh Tịch đã vươn vai, lắc eo, kéo khăn hỷ trên đầu xuống để lộ ra khuôn mặt được trang điểm tinh xảo nhưng đã thấm mệt, đôi môi anh đào không ngừng than vãn: Mệt chết ta rồi, mệt chết ta rồi..hơ...hơ... sớm biết thành thân mệt như vậy, ta sẽ không đồng ý với chàng.
Niệm Nhi thấy mẹ kéo tuột khăn hỷ xuống, cảm thấy không đúng lắm, bèn hỏi: Mẹ ơi, không phải khăn hỷ phải để cha kéo xuống hả mẹ?
Linh Tịch nhìn con gái, nháy mắt một cái: Mẹ mệt quá, kéo xuống chút xíu, lát mẹ sẽ trùm lại cho cha con tháo xuống.
Niệm Nhi tỏ vẻ đã hiểu, Linh Tịch bật ngón cái khen con gái, sau đó, nàng lấy khăn hỷ phe phẩy tạo chút gió, đặt mông ngồi xuống giường, tay trái chống sau lưng làm điểm tựa để ngã người ra sau một chút, chân trái thì gác lên đầu gối chân phải, Thanh Dao nhìn cái tướng ngồi không được thục nữ cho lắm bèn nhắc nhở: Muội đó, ngồi ngay ngắn lại xem nào, Niệm Nhi thấy lại bắt chước muội bây giờ.
Linh Tịch nhìn sư tỷ, rồi nhìn con gái yêu đang tròn xoe mắt nhìn nàng, ủy khuất bĩu môi, ngồi lại đàng hoàng, nhưng nàng vẫn túm lấy váy của sư tỷ lắc lắc, nói: Sư tỷ, muội đói quá, tỷ lấy gì cho muội ăn đi.
Thanh Dao mỉm cười, quay sang Thập Tam nói: Thập Tam, đi lấy ít đồ ăn lại cho Linh Tịch ăn đi.
Thập Tam gật đầu, nói: Được, ta sẽ xuống phòng bếp lấy đồ ăn cho cô.
Linh Tịch hai mắt sáng lên, nói: Lấy đùi gà cho ta nha. Từ sáng đến giờ ta chưa được ăn gì? Ta phải ăn để phục hồi sức lực.
Thập Tam cười hì hì rồi xoay người đi nhanh xuống phòng bếp lấy chút đồ ăn.
Lúc này Niệm Nhi từ trên người Hoa Liễu tụt xuống đất, chạy lạch bạch về phía mẹ mình, giang hai tay ôm lấy đùi mẹ, ngây ngô nói: Mẹ ơi, Niệm Nhi nhớ mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ.
Linh Tịch xoa xoa đầu Niệm Nhi, cười cười nói: Tối nay thì không được, tối nay mẹ bận chút việc, không ngủ với con được, hôm nay con ngủ với Hoa Liễu cô cô nhé.
Niệm Nhi hơi buồn, dẫu môi, nỉ non hỏi: Mẹ bận chuyện gì mà sao không ngủ chung với con được?
Linh Tịch hơi lúng túng, nàng không biết phải trả lời thế nào, thì Hoa Liễu ngồi xỏm xuống, ôm Niệm Nhi nói: Niệm Nhi, cha mẹ con tối nay bận động phòng để sinh tiểu bảo bảo ấy.
Thanh Dao nghe xong bật cười, Linh Tịch xấu hổ đến đỏ cả mặt, Niệm Nhi nhìn thấy biến hóa trên mặt mẹ mình lại hỏi tiếp: Sao mẹ đỏ mặt rồi, Cha mẹ động phòng là con sẽ có em phải không ạ?
Linh Tịch lườm Hoa Liễu một cái làm nàng ấy nhún vai, thè lưỡi cười khì khì, sau đó Linh Tịch xoay sang Niệm Nhi xoa đầu con bé nói lái sang chuyện khác: Cái này chỉ là một nghi lễ trong hôn lễ thôi. Con đói chưa? Cùng mẹ ăn cơm không?
Nghe mẹ nhắc đến, bụng nhỏ của Niệm Nhi phối hợp kêu "ọc ọc" mấy tiếng liền, trẻ nhỏ mau quên, Niệm Nhi ném chuyện vừa hỏi ra sau đầu, xoa xoa bụng nói: Dạ, con đói.
Thập Tam lúc này cũng đem đồ ăn vào, Hoa Liễu ôm Niệm Nhi đến bàn nhỏ đối diện giường, Thanh Dao và Linh Tịch theo sau, bốn lớn một nhỏ tập trung quanh bàn. Linh Tịch ôm Niệm Nhi qua ngồi trên đùi mình, nàng lấy một khối bánh hoa đào đưa cho bé con, Niệm Nhi há miệng nhỏ cắn một cái, Linh Tịch bỏ phần còn lại vào miệng. Hai mẹ con nhìn nhau cười tít mắt, Thập Tam tay phải cầm đùi gà gặm một cái, tay trái cầm một cái đưa cho Hoa Liễu, Thanh Dao ngồi thưởng trà bên cạnh.
Bốn người đang ngồi ăn uống vui vẻ trong phòng thì có một tiên nga tiến vào bẩm báo: Bẩm Thần Tôn phu nhân, Thần Tôn trở về rồi ạ.
Thanh Dao phất tay, lên tiếng: Ta biết rồi, ngươi lui đi.
Linh Tịch đưa Niệm Nhi cho Hoa Liễu rồi nói: Niệm Nhi, con theo Hoa Liễu cô cô về rừng đào chơi nhé, sáng mai cha mẹ đến đón con.
Niệm Nhi biết đêm nay mẹ bận rộn nên quyết định không làm phiền mẹ nữa, gật đầu với mẹ, rồi ôm cổ Hoa Liễu cô cô.
Nói xong, Linh Tịch nhìn Hoa Liễu: Nhờ muội nhé.
Hoa Liễu gật đầu: Được, tỷ yên tâm.
Còn Thập Tam vừa gặm đùi gà trong miệng vừa thu dọn bàn ăn, sau đó cùng Hoa Liễu đi ra ngoài. Linh Tịch đi đến giường ngồi xuống, Thanh Dao lấy khăn trùm trở lại cho Linh Tịch rồi nói: Muội ngồi đây, ta ra dẫn Thần Tôn vào.
Lúc này, Thần Tôn dẫn đầu đoàn phù rể đã vào đến chánh điện Phù Vân Điện, mấy tiên nga thấy họ dọc đường với họ sau khi thấy đám người đi sau Thần Tôn nén cười mà hành lễ. Thần Tôn vẫn còn xiêm y ngay ngắn, bước đi vững vàng hiên ngang toát ra khí chất nhất phẩm thượng thần, chỉ có điều mặt hơi đỏ chút, còn bốn người phía sau đã say đến bước chân xiu veo, đã thế còn ôm không ít đồ, nhìn rất buồn cười.
Thanh Dao từ tẩm điện ra là thấy cảnh tượng như vậy. Chưa kịp hành lễ với Thần Tôn, Vân Phong đã nhào đến, bám dính lên người nàng, nói: Dao Nhi, sao nàng không nói cho ta biết là nàng đã có hài tử. Ta vui lắm vui lắm...
Mùi rượu trên người Vân Phong sột vào mũi của Thanh Dao khiến nàng hơi khó chịu, nàng vội đẩy hắn ra, tay vuốt vuốt ngực, mày hơi nhíu, miệng nhỏ hơi bực mình nói: Biết ta có thai rồi còn lấy một thân đầy mùi rượu bám lấy ta.
Vân Phong bị nàng đẩy ra, bản thân lại đang say xỉn nên ngã xuống đất, hắn nghe nàng nói khó chịu lại hiểu là nàng không khỏe cần tẩm bổ, vội lòm còm bò dậy, nắm tay nàng ấy đi về phía Ti Mệnh rồi nói: Nàng không khỏe phải không? Ta có bắt cá ở Vọng Nguyệt Tuyền cho nàng tẩm bổ này.
Thanh Dao bị hắn dẫn đến trước mặt Ti Mệnh. Ti Mệnh đang ôm giỏ cá đứng lắc lư, mấy con cá quẫy trong giỏ khiến áo ngoài của hắn ướt một mảng lớn, có một con đang cố nhảy ra ngoài, Vân Phong thấy vậy liền búng tay một cái phong ấn cái nắp giỏ lại, rồi cầm lấy đưa đến trước mặt Thanh Dao. Thanh Dao nghe tiếng quẫy, đoán cũng 4 5 con, ngạc nhiên nhìn Vân Phong: Chàng đến đó bắt cá sao?
Vân Phong gật đầu, còn nói: Ta biết nàng có thai nên bắt chúng về tẩm bổ cho nàng.
Thanh Dao lườm hắn, nhéo lỗ tai hắn nói: Cá này có tính cực hàn là đại kỵ với nữ nhân có thai. Chàng về uống Tỉnh Thần Đan cho ta.
Thanh Dao lôi kéo Vân Phong đi ra ngoài, tên thượng thần say rượu này còn cười hề hề: Được, ta đi với nàng, thế nàng nói ta biết cái gì tẩm bổ cho nàng được, ta sẽ mang về cho nàng.
Trong đại điện chỉ còn bọn người Thừa Yến, Hàm Chương, Khai Dương đang vừa đứng vừa ngồi la liệt. Thần Tôn từ lúc Thanh Dao bị Vân Phong bám lấy đã đi vào tẩm điện, ngài muốn mau chóng được gặp lại Tịch Nhi của người. Bước chân nhanh dần, thần tôn tiến về phía giường, vị tân nương với hỷ phục đỏ thẫm đang ngồi trên giường chờ người. Thần Tôn vươn tay kéo khăn hỷ trên đầu nàng xuống. Chiếc khăn vừa rời khỏi, nàng đã nhỏm dậy, ôm lấy cổ thần tôn, hôn nhẹ vào vành tai phải của người, thủ thỉ nói: Thiếp nhớ chàng lắm.
Thần Tôn ôm lấy eo nhỏ của thê tử, nhịn lại cảm xúc đang trỗi dậy trong người, xoay người ngồi xuống giường, đặt nàng lên đùi, một tay ôm eo, một tay vuốt tóc nàng, dùng sống mũi cọ cọ vào vành tai nàng, thổi khí vào đó, cũng thủ thỉ nói: Ta cũng rất nhớ nàng.
Linh Tịch hơi rục cổ lại, nàng đặt chóp mũi của mình lên chóp mũi thần tôn để mắt hai người đối diện nhau, miệng cười tươi rói, sau đó chủ động hôn lên cánh môi còn vương hơi rượu của thần tôn.
Nàng là người chủ động nhưng sau đó thần tôn đảo ngược tình thế, thần tôn xoay người, đặt Linh Tịch dưới thân, hai tay nắm lấy tay nàng, cánh môi hòa cùng cánh môi nàng, người dùng lưỡi cạy mở hàm răng, xông vào khám phá khoang miệng của nàng, quấn quít cùng lưỡi nàng, nhịp thở hai người hoà làm một nhịp cho đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí nữa mới tách ra.
Ánh mắt thần tôn tràn ngập hình bóng thê tử và dục vọng chiếm hữu mạnh liệt. Một tay thần tôn tháo trang sức trên đầu Linh Tịch quăng đi, một tay tháo đai lưng của nàng. Linh Tịch cũng vậy, hai tay nàng rút trâm cài và phát quang trên đầu của thần tôn vứt đi làm mái tóc đen nhánh của người xoả ra trên vai kết hợp của chân mài kiếm dày đậm và gương mặt góc cạnh càng tôn lên khí độ phong trần của người làm cho Linh Tịch chìm đắm trong đó, mong muốn sở hữu khí độ ấy ngày càng lớn, đôi tay mềm mại của nàng nhanh chóng men theo cổ, xuống ngực đến chỗ thắt lưng, nàng tháo nó xuống, kéo áo ngoài của thần tôn xuống. Thần tôn cũng phối hợp kéo áo ngoài của nàng ra, đôi môi lại hạ xuống ngấu nghiến môi nàng, theo từng nhịp hôn lại một lớp áo được hai người cỡi ra quăng xuống giường, chẳng mấy chốc dưới đất đã vương vãi đầy hỷ phục đỏ thẫm.
Hai thân hình không mảnh vải che thân ôm nhau sau tấm rèm giường, thần tôn phất tay, thổi tắt nến trong phòng, chỉ còn ánh trăng thỉnh thoảng chiếu vào phòng.
Linh Tịch ôm cổ Thần Tôn nói: Cuối cùng hôm nay ta cũng chính thức hoàn thành lễ thành hôn của thần tôn.
Thần tôn vuốt tóc mai ra sau tai Linh Tịch, ánh mắt xẹt qua một tia tự trách, nói: Sau này ta sẽ chỉ ở bên cạnh nàng và con.
Linh Tịch cười: Chàng hứa đấy.
Thần Tôn búng trán nàng: Bản tôn có bao giờ thất hứa với nàng chưa.
Linh Tịch chỉ cười tít mắt thay cho câu trả lời, sau đó hai người lại quấn quít lấy nhau, Thần Tôn hôn Linh Tịch, hai tay khám phá lấy cơ thể tuyệt mỹ của thê tử mình, làn da nõn nà, đôi gò bồng đảo tròn tròn vì đã sinh Niệm Nhi mà ngày càng đầy đặn, đôi chân thon dài của nàng, mỗi một tất da thịt đều được người khám phá. Linh Tịch bị thần tôn dùng bàn tay đầy vết chai vuốt ve khắp toàn thân làm kích thích dục vọng trong người, vì thế, nàng cũng dùng đôi tay mềm mại của mình khám phá thân thể thần tôn, bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắn, cơ bụng rõ ràng từng thớ một. Dạo đầu đủ lâu, thần tôn tiếp tục tiến đánh địa phương thần bí của thê tử, tay người thăm dò xuống dưới làm công tác trinh thám, Linh Tịch hơi vặn vẹo thân người theo từng động tác tay của thần tôn, sau đó hai chân nàng phối hợp quấn quanh eo của tướng công nàng. Sau khi trinh thám xong, thần tôn tiến hành tiến công, từ từ dung nhập vào địa phương bí ẩn đó, môi hai người hoà quyện vào nhau, hai tay vuốt ve cơ thể đôi phương cho đến khi thần tôn dung nhập vào hoàn toàn và cả hai đạt đến cảnh giới khoái cảm cao nhất.
Sau tấm rèm giường màu đỏ thỉnh thoảng được ánh trăng chiếu rọi là cảnh giao hợp triền miên của Ứng Long và Phượng Hoàng duy nhất còn lại của trời đất. Chốc chốc lại nghe tiếng vang khe khẽ của đôi bích nhân, chốc chốc lại thấy chiếc giường run lắc theo nhịp triền miên của hai người.
Mãi đến gần sáng, công cuộc đánh dấu chủ quyền sở hữu của hai người mới hạ màn, trên người Linh Tịch đầy dấu hồng do thần tôn để lại, trên vai và ngực của thần tôn cũng đầy vết tích do Linh Tịch để lại. Thần Tôn ôm trọn Linh Tịch vào lòng, Linh Tịch cũng cuộn người làm tổ trong lòng thần tôn. Hai phu thê ngủ một giấc say nồng trong men tình đến tận trưa mới tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro