Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đại Hôn Lễ phần 6

[Ngoại truyện tự sáng tác - 15] ĐẠI HÔN LỄ phần 6

Biệt đội Phù Vân Điện quậy banh Thiên Cung

---------+++++---------

Đoàn rước dâu được thần lực dồi dào dư dã của thần tôn đưa về trước Nam Thiên Môn thì dừng lại.

Thần Tôn phất ống tay áo thu lại thần lực, xoay người, hiên ngang lẫm liệt đi về phía kiệu hoa. Nghi binh hạ kiệu, Ti Mệnh sai tiên nga đặt một cái yên ngựa trước cửa kiệu sau đó dỏng dạc hô: Mời tân nương tử xuống kiệu.

Lúc này, Linh Tịch ở trong kiệu nghe thấy, mới nhóm người đứng dậy, một bàn tay to lớn xuyên qua rèm kiệu đưa đến trước mặt nàng, nàng mỉm cười, đặt tay mình vào bàn tay đó. Thần Tôn cảm thấy nắm được tay tân nương của mình rồi, liền dùng chút sức đưa nàng ra khỏi kiệu, dìu nàng bước qua yên ngựa dưới chân.

Thần Tôn khom người muốn ôm nàng như lúc ở Sơn Linh Tộc thì bị nàng cản lại: Không được, để ta tự đi, chàng ngoan nào.

Thần Tôn đứng thẳng lên, nhìn nhìn vị tân nương trùm khăn hỷ đỏ thẫm trước mặt, đột nhiên vòng tay qua eo Linh Tịch ôm lấy nàng, bá đạo nói: Đường còn dài, bản tôn sợ nàng mệt, bản tôn cưng chiều thê tử, kẻ nào dám cản.

Câu nói cuối thần tôn hơi cao giọng, chúng tiên xung quanh đều nghe thấy, ai nấy gương mặt đều tươi cười, không hé răng nửa câu khi ánh mắt thần tôn quét qua. Bọn họ đều muốn sống tiếp a.

Dưới lớp khăn che mặt, Linh Tịch thở phì phì, được rồi nàng không chấp với người không nói lý lẽ theo đạo lý thông thường, thần tôn lại còn đang ngà ngà say, nàng phản đối rồi không biết còn làm ra trò gì nữa, nên nàng tùy tiện nói: Được, được, tùy chàng.

Thần Tôn thấy ái nhân thuận theo, mỉm cười, cất bước qua Nam Thiên Môn, cả đoàn người nói đuôi theo sau, đến trước bậc thềm đại điện thì dừng lại, lúc này Linh Tịch mới được cơ hội đi lại, thần tôn nắm tay dẫn nàng đi hết các bậc thang để vào đại điện.

Trong đại điện, Thiên Quân đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, mỉm cười hiền hòa nhìn đôi phu thê đang bước đến, phía tay trái Thiên Quân là Thiên Tôn, trong lòng ông đang ôm Niệm Nhi, cô bé hôm nay cũng mặc y phục đỏ, bé con ba ngày nay ở chơi với Thiên Tôn, sáng nay Thiên Tôn đánh thức nàng dậy từ sớm để đi tham gia hôn lễ của cha mẹ. Cô bé vừa thấy cha mẹ đã chu miệng nhỏ nói: Gia Gia, cha mẹ con kìa.

Thiên Tôn xoa xoa đầu Niệm Nhi, vừa cười vừa gật đầu với cô bé.

Niệm Nhi hỏi: Gia gia, sao mẹ con lại phải trùm khăn vậy?

Thiên Tôn: Đó là nghi thức trong hôn lễ, tân nương phải trùm khăn đỏ khi thành thân.

Niệm Nhi lại hỏi tiếp: Vậy chừng nào mới gỡ xuống ạ?

Thiên Tôn: Đêm động phòng, cha con sẽ gỡ xuống.

Niệm Nhi: Động phòng là gì ạ?

Khi Niệm Nhi hỏi tới đây, Thiên Tôn hơi khựng lại, đúng là trẻ con hay hiếu kỳ, chúng có vô số câu hỏi để làm khó người lớn, câu hỏi này nên để cha mẹ con bé giải thích sẽ thích hợp hơn, Thiên Tôn bèn nói: Cái này Niệm Nhi đi hỏi cha mẹ con nhé, cha mẹ con sẽ có câu trả lời tốt nhất cho con.

Niệm Nhi gật đầu, rồi tiếp tục ăn mức quả.

Lúc này, cha mẹ của Niệm Nhi đã vào đến chính giữa đại điện. Thiên Tôn đưa Niệm Nhi cho tiên nga bên cạnh ôm về chỗ thần tôn thường ngồi trong đại điện. Ti Mệnh bước lên, trịnh trọng hô: Quỳ

Thần Tôn và Linh Tịch cùng quỳ xuống.

Ti Mệnh hô tiếp: Nhất Bái Thiên Địa.

Đôi phu thê đồng loạt khấu đầu lạy Thiên Quân, người đại diện cho thiên địa.

Ti Mệnh: Nhị Bái Cao Đường.

Đôi phu thê khấu đầu lần hai, lạy Thiên Quân, Thiên Tôn.

Ti Mệnh: Phu thê giao bái.

Thần Tôn và Linh Tịch xoay người, bái nhau một cái.

Ti Mệnh: Lễ xong. Đưa vào động phòng.

Hai người đứng dậy, lúc này Thanh Dao và Thập Tam tiến lên dìu Linh Tịch về hỷ phòng ở Phù Vân Điện, Hoa Liễu bế Niệm Nhi theo sau.

Lúc này, Thiên Quân đứng lên đi về phía thần tôn, vừa vỗ vai vừa nói: Để có được ngày này quả thật không dễ, ta cứ tưởng lại mất đi khanh lần nữa, may mà vẫn còn quay lại được. Nay, lục giới đã thái bình, khanh không cần lo lắng nữa, chuyện còn lại để cho Thiên Lôi lo liệu, ở bên chăm sóc mẹ con Linh Tịch cho tốt. Ly này, bản quân chúc khanh vĩnh viễn bình an vui vẻ.

Thần tôn cúi người định đáp lễ nhưng Thiên Quân đã đỡ lấy tay, không cho ngài hành lễ, những lời này đã để trong lòng Thiên Quân rất lâu rồi, nay ngài mới có dịp nói ra, cuối cùng tảng đá trong lòng vị Thiên Quân thấu tình đạt lý này cũng có thể thả xuống rồi.

Thần Tôn không bái lễ được, chỉ đành nói: Đa tạ Thiên Quân chúc phúc. Cửu Thần sẽ sống thật tốt.

Thiên Quân gật gật đầu, Thiên Tôn lên tiếng tiếp: Và nhớ sinh cho ta thêm vài tiểu bảo bối nữa đấy.

Câu nói của Thiên Tôn làm không khí bùi ngùi của mọi người trở nên vui vẻ, hân hoan, ai cũng cười ha ha, cả Thiên Quân cũng cười, bắt đầu xúm lại, chọc ghẹo thần tôn.

Thiên Lôi chân quân vỗ vai thần tôn, hào sảng nói: Ngài nên sinh thêm vài đứa con trai nữa, về sau lão quân ta già rồi,  đưa chức Chiến Thần này lại cho chúng làm.

Vân Phong ở một bên tiếp lời: Nhưng Niệm Nhi thích muội muội, con bé cũng muốn làm chiến thần kia kìa, ta thấy nên sinh con gái đi.

Khai Dương tiếp lời: Vậy sinh 2 đứa nữa: 1 trai 1 gái.

Hàm Chương: Ta thấy 4 đứa đi, 2 trai 2 gái cho đều.

Bọn người này tung hứng qua lại, thảo luận rất nhiệt tình đề tài thần tôn nên sinh bao nhiêu đứa con thì tốt. Thần tôn đứng chính giữa, mặt đỏ đỏ vì hơi ngại ngùng, cúi đầu cười cười: Chuyện này tùy duyên thôi. Thôi, khoan bàn chuyện này, hôm nay là ngày vui của ta, ta kính Thiên Quân, Thiên Tôn, Thiên Lôi chân quân và mọi người một ly.

Cả đám người sau đó cũng cùng nâng ly, hô: Cạn chén.

Tiệc rượu bắt đầu, các ca vũ tiến vào góp vui, thức ăn được các tiên nga đem lên. Uống được 3 tuần rượu, Thiên Quân, Thiên Tôn và Thiên Lôi chân quân rời khỏi, để lại không gian cho thần tôn và đám hậu bối được thoải mái chơi đùa.

Lúc này Ti Mệnh mới chạy đến, hỏi thần tôn: Thần tôn, 1 tháng nữa sẽ đến ngày lành tiếp theo để tổ chức hôn lễ, tiểu tiên định sẽ tổ chức hôn lễ với Thập Tam vào ngày đó.

Vân Phong nghe thấy, vội chen vào: Ta cũng muốn tổ chức hôn lễ với Thanh Dao vào ngày đó. Ngươi chọn ngày khác đi.

Ti Mệnh nhất quyết: Không, ngài chọn ngày kế tiếp đi. Ta xin thần tôn trước rồi

Vân Phong: Ta không đổi. Ngươi đổi đi.

Thần Tôn thấy hai người dằng co, bèn lên tiếng: Để Ti Mệnh tổ chức trước, đệ đợi Thanh Dao ổn định thai nhi rồi tổ chức hôn lễ cũng không muộn.

Vân Phong đang uống rượu thì lập tức phun thẳng rượu ra, mắt trợn to, há hốc mồm nhìn sư huynh một lúc lâu mới lắp bắp nói: Huynh nói... nói Thanh Dao có thai rồi.

Thần Tôn gật gật đầu: Ta nghe Linh Tịch nói đấy. Thanh Dao định cho đệ một kinh hỷ.

Vân Phong nghe sư huynh khẳng định, liền đứng bật dậy, hai tay chống ngang eo, cười lớn mấy tiếng: Vân Phong ta có con rồi, hahahaha...hahaha....

Bọn người Ti Mệnh, Khai Dương, Hàm Chương, Thừa Yến nâng chén, chúc mừng Vân Phong thượng thần có hài tử.

Vân Phong vui mừng tột độ, ai kính rượu cũng uống, miệng luôn cười không ngừng, uống hết một vòng thì gương mặt đã ngà ngà say, ôm bình rượu lảm nhảm: Ta có hài tử, ta có hài tử...

Tiệc tùng xuyên suốt đến chiều, cả đám người đã ăn no uống say, kẻ nằm người đứng. Ti Mệnh nổi hứng xem quẻ tình duyên cho Khai Dương và Ngọc Lê. Ti Mệnh nhìn hắn, giả bộ vuốt vuốt bộ râu trong trí tưởng tượng của hắn rồi nói: Khai Dương huynh phải chủ động mạnh mẽ lên thì mới có được ái nhân.

Khai Dương nhìn hắn, cầm ly rượu, ngữa cổ uống một hơi, rầu rĩ nói: Ta đã chủ động nhưng nàng phớt lờ ta.

Ti Mệnh lắc đầu: Ngươi phải học tập thần tôn, chỉ nói thực lực không nói đạo lý. Ta hỏi ngươi, mỗi lần ngươi tới tìm nàng, nàng có bài xích ngươi không?

Khai Dương lắc đầu, Ti Mệnh tiếp lời: Điều đó chứng tỏ nàng không ghét ngươi, nàng chỉ đang làm nũng thôi. Ngày mai, ngươi chủ động đi tìm nàng, nói thích nàng, rồi hôn nàng một cái, bảo đảm nàng sẽ không cự tuyệt.

Khai Dương nghe chăm chú quân sư tình yêu Ti Mệnh chỉ dẫn, gật đầu lia lịa. Sau đó, hai người ôm nhau cười ha hả, Khai Dương luôn miệng khen hay hay.

Kế bên hắn, Thừa Yến xỉn quá để lộ cả đuôi hồ ly bị Hàm Chương tóm lấy làm gối nằm, Vân Phong ôm cột nhà, nhìn đầu rồng chạm trên cột là Thanh Dao, chỉ có thần tôn là hơi đỏ mặt một chút, thần tôn thấy sắc trời dần tối liền đứng dậy về Phù Vân Điện, ở đó đang có Linh Tịch đợi ngài trong hỷ phòng. Nghĩ đến thê tử là hai mắt thần tôn lại ngập tràn hạnh phúc, Vân Phong thấy sư huynh đi, buông tha cái đầu rồng trên cột, vội túm lấy áo, nói: Sư huynh đi đâu đấy? Ở lại uống rượu với đệ nào..hức...hức...

Thần Tôn hất ống tay áo ra khỏi tay Vân Phong, lườm lườm nói: Ta trở về Phù Vân điện.

Vân Phong lòm còm bò dậy, khoác tay lên vai thần tôn, lè nhè nói: Phù Vân Điện... hức...Đệ đi với, đệ cũng muốn gặp Thanh Dao..hức...hức...

Thần Tôn đẩy mãi Vân Phong cũng không buông tay nên đành thôi, hai sư huynh đệ lôi kéo nhau đi ra cửa, bọn người Khai Dương thấy vậy cũng lòm còm bò dậy đi theo.

Cả đám thần tiên say rượu đi về Phù Vân Điện, lúc đi ngang qua Vạn Linh Uyển, Vân Phong nảy ra ý tưởng muốn săn thú để làm đồ bổ cho Thanh Dao, thần tôn chưa kịp ngăn cản, Vân Phong đã kéo sư huynh mình vào trong đấy. Mấy cái đuôi theo phía sau vì thế cũng đi vào đó.

Thần Tôn tuy không say bí tỷ như bọn họ nhưng chung quy cũng uống nhiều rượu từ sáng đến giờ, trong người cũng đã hơi lân lân, bị Vân Phong bất ngờ kéo vào đây, biết sư đệ đang làm càn nên túm áo hắn kéo lại, nói: Vân Phong, đừng quậy nữa, đi về thôi.

Thần Tôn nói một đường tuy nhiên Vân Phong lại trả lời một nẻo: Ơ đó không phải Thanh Loan từng cắn Linh Tịch không?

Thần Tôn nhìn theo hướng Vân Phong quả thật thấy mấy con thanh loan, nhớ đến ngày xưa mấy con chim này đã từng bắt nạt Linh Tịch, thần tôn liền nhìn chúng bằng ánh mắt nguy hiểm. Vân Phong hí hửng, dùng pháp lực bắt chúng lại, nói: Phải cho chúng 1 bài học, dám bất kính với phu nhân của Nhất Phẩm Thượng Thần.

Thần tôn thế mà gật đầu, liền bắt lấy một con Thanh Loan, nhổ lông đuôi của nó. Mấy con thanh loan kêu oai oái, mấy cái lông đuôi quý giá của bọn chúng phải mất 50 năm tu luyện mới mọc ra dài và đẹp được như vậy, giờ bị hai vị thượng thần say xỉn này nhổ mất, chúng vừa đau vừa sót. Vân Phong thấy sư huynh làm, bản thân cũng hùa theo, bắt lấy một con, ngồi nhổ lông đuôi của nó như sư huynh.

Mấy cái đuôi theo bọn họ đã say bí tỷ đâu còn biết gì, đứng một bên vỗ tay.

Hai sư huynh đệ chơi trò nhổ lông xong, thần tôn còn sai Hàm Chương gom số lông đuôi này lại đem về Phù Vân Điện.

Lúc này, thần tôn thấy đám chim khổng tước đang đi dạo thong thả trên một ngọn đồi trong Vạn Linh Uyển, nhớ đến Linh Tịch nuôi đám gà ở Tòng Cực Uyên, ngài liền nói: Vân Phong đệ nghĩ, Linh Tịch sẽ thích mấy con gà này chứ?

Vân Phong nghe sư huynh nói mấy con trước mặt là gà, đang say bí tỷ nên trông gà hóa cuốc, gật đầu theo: Mấy con gà này đẹp đó sư huynh, nữ nhân thì thích cái đẹp, đệ nghĩ Linh Tịch sẽ thích.

Thần Tôn gật gật đầu rồi nói: Vậy bắt vài con đem về cho nàng.

Nói xong, thần tôn của chúng ta liền bay lên ngọn đồi, dùng pháp lực hút vài con khổng tước vào tay áo, rồi quăng cho Khai Dương và Thừa Yến cầm.

Rời Vạn Linh Uyển, đi ngang Vọng Nguyệt Tuyền, Vân Phong nói: Sư huynh ơi, ta nghe Thanh Dao nói cá ở trong suối này ăn rất bổ. Đệ muốn bắt mấy con cho nàng. Huynh đợi đệ chút.

Nói rồi, Vân Phong dùng pháp lực bay lên giữa Vọng Nguyệt Tuyền, sau đó chưởng vài chưởng pháp lực vào bên trong tuyền, nước bắn lên tung tóe, thần tôn dùng pháp lực tạo một lá chắn ngăn lại làn nước cực hàn đó đổ về phía mình và đám người Khai Dương đi phía sau, đàn cá trong hồ bị giật mình, nhảy nhót lên khỏi mặt nước vài con, hắn liền chớp thời cơ bắt lấy mấy con cá đó, bay trở lại chỗ sư huynh. Vân Phong biến ra 1 cái giỏ, bỏ đám cá vào trong rồi quăng cái giỏ cho Ti Mệnh cầm.

Thần tôn nhìn trời đã tắt nắng,   bèn giục Vân Phong: Đi về nào.

Vân Phong gật gật đầu, thế là cả đoàn người lục tục kéo nhau về Phù Vân Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro