Ngoại truyện: Chúng ta tuy hai mà một!
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tớ. Những việc trọng đại thế này nên tớ sẽ viết vào nhật ký của mình. Để xem để xem, bây giờ là đang tầm 6h sáng đang giờ linh thiêng luôn chứ nị. Tốt tốt, rất hợp để khai bút cho quyển nhật ký mới Khôi vừa tặng Thu hồi tuần trước. Vì quyển phụ hoàng và mẫu hậu Thu mua, Thu đã viết nốt rồi.
Thôi vào viết luôn nhé! Hỏi nhỏ luôn, các cậu còn nhớ bức tranh Khôi vẽ Thu trong cuộc thi vẽ tranh biếm họa không? Bức mà vò trong túi áo thu ấy, không phải bức nộp đi đâu nha. Đến giờ tớ vẫn còn giữ đây này, biết vì sao không? Vì đó chính là động lực để Thu thay đổi bản thân mình. Sánh đôi với Khôi đúng là rất hạnh phúc, nhưng nhiều lúc thấy các bạn nhìn tớ, cũng biết tự ti nha.
Qua Mỹ vì thời tiết hay sao ấy, thời gian sau tớ trắng lên hẳn. Cũng đã đi làm răng lại, răng tớ giờ rất đều và trắng nha các cậu, tóc Thu cũng để dài ngang hong. Thu biết là Khôi thích tóc dài nên cố dưỡng cho thật suôn mượt, vì bạn ấy cứ hay vuốt tóc Thu. Ngồi gần xem phim lúc nào cũng nghịch tóc ý, hơi bực bực, nhưng cũng thích thích. Người bệnh mà, nên chiều được gì thì chiều, các cậu nhỉ? Nói vậy thôi, chứ tớ ao ước như vậy lâu lắm rồi ý, được xinh xinh trắng trắng như hot girl ý. Cảm thấy bản thân đã kéo gần khoảng cách với Khôi hơn.
Hú hồn. Đang viết tự nhiên Khôi ở đâu xuất hiện làm tớ xuýt nữa trụy tim, tớ đánh Khôi mấy cái trả thù, cậu ấy chỉ cười chứ không véo má tớ thật đau như hôm bửa. Chắc tại hôm nay tớ là thọ tinh á há há. Mà cậu ấy nhớ không nhỉ?
"Khôi nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tớ chớp chớp hai mắt long lanh, cậu ấy chỉ cười không đáp rồi dắt tay tớ lôi đi. Ôi cái con người vô lương tâm này, chắc chắn là quên sinh nhật của người ta rồi chứ gì.
Khôi dẫn tớ ra ngoài, bên ngoài có chiếc BWM đang chờ sẵn, rốt cuộc Khôi muốn làm gì chứ, tò mò chết mất. Chẳng lẽ lại gạ Thu giống 20/10 đi ăn cùng Khỉ sao. Ôi giồi ôi. Nhắc tới lại nhớ mọi người quá đi mất, 3 năm rồi chứ ít à. Nhớ cả "anh chị" nhà Thu nữa cơ!
Khôi ra hiệu cho Thu lên xe, khi thắc dây an toàn cho Thu khẳng định Thu ổn định rồi thì Khôi mới bắt đầu nổ máy. Trên đường đi Thu gạ hỏi cỡ nào Khôi cũng chẳng để tâm. Cứ nhìn phía trước lái xe, người gì đâu yêu nhau 4 năm mà vẫn không ngọt ngào với người ta một chút. Chắc là chán Thu rồi nên đem bán Thu lấy tiền chứ gì. Khổ Thu quá! Khổ cho Thu quá chứ nị.
Xe Khôi dừng trước sân bay, lại một lần nữa, Khôi nhanh lắm, lấy hành lý trong cốp xe, mở cửa cho Thu lôi Thu đi băng băng luôn, hiên ngang như một vị thần ấy. Mọi chuyện diễn ra như đúng rồi luôn, khi ổn định chỗ ngồi xong. Khôi mới bắt đầu mở miệng, mà câu hỏi thì chẳng liên quan gì.
"Thu muốn ăn chút gì không?"
Ờ ha. Giờ Thu mới biết nè, Thu chưa có ăn sáng luôn ý mà cái tên khốn này đã lôi Thu lên máy bay đi bán rồi. Thôi rồi, tử tù trước khi chết còn được ăn no, còn Thu là không được ăn gì luôn mới đau chứ nị.
"Thu không đói, ghét Khôi rồi."
"Ghét của nào trời trao của đó"
Khôi ghé sát tai Thu nói nhỏ lắm, lại trầm trầm, ồn ồn như kiểu say rượu ý, nói xong còn cười Thu, làm tai Thu đỏ hết cả lên, tim thì cứ đập nhanh liên hồi ý. Thử hỏi đã qua nhiều năm như vậy sao Thu vẫn chưa miễn dịch được cái tên khốn này chứ?
Cô tiếp viên hàng không đi tới, đột nhiên Khôi giơ tay lên
"Excuse me!"
"Can I help you with anything else?"
" I need two sanwish and a glass of milk"
"Yes, there will be"
Trước khi cô ấy đi còn buôn lại một câu mới sợ chứ. Làm tớ suýt nữa té sỏng xoài.
"Your wife is beautiful!"
Wife? Ai làm vợ tên khốn này chứ, mà thôi, câu sau cũng làm tớ mát lòng mát dạ. Cô tiếp viên ấy nói khá to nên các vị khách xung quanh đều nghe thấy. Thành ra cứ quay qua nhìn mãi, mặt Khôi xị như cái bị luôn, bắt tớ vào trong ngồi, còn ôm tớ vào lòng nữa. Tên này đang ghen đây mà, trẻ con hết sức ý.
À mà khoan, rốt cuộc thì Khôi định bán tớ đi đâu đây? Tốt nhất là bán qua Dubai. Phải phải, qua đấy phát triển sự nghiệp luôn, bên đấy lắm tiền tha hồ mà kiếm.
Thấy Khôi đang nhắm mắt, nhưng tin đi, Khôi xạo đấy. Suy nghĩ một lúc mới dám hỏi, giọng Thu nhỏ lắm, sợ Khôi đánh Thu.
"Nếu Khôi có bán thì bán Thu qua Dubai nhé. Bên đấy nghe nói làm ăn mày cũng giàu lắm ý"
Không biết vì sao nữa, Khôi cười Thu, cười nhiều lắm kìa. Xong rồi lại nhìn Thu âu yếm lắm, tình cảnh này cứ thấy ngượng ngượng sao ý. Thu cố nhấn mạnh thêm mấy chữ.
"Nha Khôi, Thu chỉ xin một ân quệ này thôi... nha.. nha"
Thề luôn, Khôi cười còn véo má Thu đau ơi là đau luôn ý. Khôi định mở miệng nói rồi, nhưng cô tiếp viên khi nảy mang đồ ăn ra nên Khôi nín luôn, im re luôn. Miệng im nhưng tay Khôi vẫn hoạt động, Khôi lấy cho Thu miến sanwish dâng tới tận họng Thu. Thu muốn ăn lắm vì sĩ diện nên nuốt nướt bọt vào trong mà làm kiêu. Khôi trừng Thu ghê lắm, ghê hơn lúc nảy nữa. Thôi ăn thì ăn, có thực mới dựt được đạo mà, ăn phần của Khôi luôn mới cừ nha, dù gì cũng bị bán rồi, liều luôn. Khôi không giận mà còn cười cười, vuốt vuốt lưng tớ còn nâng ly sữa cho tớ uống. Người gì đâu mà dễ thương quá chừng đi a. Nhưng Thu lập tức tỉnh táo lại ngay, Khôi là con quỷ đấy, Khôi định bán Thu, không được, không được Thu ơi, không được bị nhan sắc kia mê hoặc!! Giời ôi, Khổ Thu quạ!
"Đừng ăn nhiều quá, lát xuống máy bay còn ăn nữa"
À quên nói với các bạn, Khôi cừ lắm, mấy tháng nay không còn viết giấy nữa, cũng nói chuyện bình thường nhưng ngắn gọn xúc tích lắm, làm tớ có lúc cũng không hiểu ý. Chẳng hạn như bây giờ này, Thu hiểu được gì Thu chết liền cho xem.
"Ý Khôi, Thu chưa hiểu ấy"
Thu ngây ngốc nhìn Khôi, bị bạn véo má một cái rõ đau. Thu cáu chứ, nảy giờ không nói không rằng cứ véo má Thu suốt, vô lý! Bạn cười khẩy phán câu xanh rờn.
"Bí mật"
Thu bị cái tính tò mò nên cứ nhai đi nhai lại suốt, nhưng bạn vẫn một mực im. Bất lực quá mới tựa vào ghế ngủ.
Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên Thu thấy chính là..mặt Khôi. Ôi chao! Sao tư thế mờ ám thế kia. Khôi vòng tay qua ôm Thu, còn chau mặt Thu với Khôi lại nữa. Suýt trụy tim luôn ấy. Nhưng mà nha, nhìn với khoảng cách này thấy Khôi đẹp trai siêu cấp luôn. Mi gì mà dài dữ thần vậy không biết, tớ không kiềm lòng được mà giở trò đen tối. Đính chính lại nha, tớ chỉ đưa ngón trỏ lên lượn mấy vòng qua đầu mũi cánh môi Khôi thôi à. Môi mềm lắm, tất cả đều của Thu hết nên Thu có quyền nhé, Thu thơm à, thơm nhé, đừng mét Khôi!
Thu cắn môi mình tròn mắt cứ run run như làm điều xấu ý. Thơm một cái thôi, một cái thôi.
Mũi Thu vừa chạm đến mũi Khôi thì, biết chuyện gì sảy ra rồi đó. Khôi mở mắt làm Thu sợ kinh người, mặt bạn còn đỏ hơn cả Thu. Thấy vậy, lòng lang sói của Thu liền trổi dậy. Nhìn bạn vậy không trêu thì uổng.
"Mỹ nhân, nàng muốn gì, Cô Vương sẽ chịu trách nhiệm với nàng"
Biểu cảm Thu láo lắm. Mặt bạn thì đỏ như gấc luôn, thiệt ấy, haha vui quá đi mất.
Nhưng sai rồi, Thu sai rồi!
"Thiếp muốn tối nay thiếp được chàng thị tẩm!"
Mắt bạn có gì đó sai lắm ý, kiểu như phong tình lắm, tớ còn thấy lửa cháy nữa cơ.
Trả lại Khôi hiền lành đáng yêu của ngày nào cho Thu đi. Tên khốn này là ai vậy, Thu không quen đâu huhu. Thu cứng họng đến lắp bắp luôn.
"Cô Vương.. Cô..Vương.."
Hên quá, tiếng máy bay nhập cảng đã cứu Thu một mạng. Khôi cũng tha cho Thu, dắt Thu xuống, Thu cũng ngoan lắm, nắm tay bạn chắc nịch hà.
Vừa xuống máy bay lại ngồi ô tô, giờ mới biết được. Thu đã được về quê hương, tự dưng trong lòng lại dâng trào cảm xúc khó tả lắm. Không kiềm được nữa, Thu khóc ướt cả áo của bạn, bạn chỉ ôm Thu rồi nghịch tóc Thu thôi, chẳng nói gì cả, cả Thu cũng vậy. Chẳng thể thốt ra lời nào.
Mãi tới khi xe dừng trước nhà Khôi, Thu mới hỏi, mà cũng chẳng liên quan gì luôn
"Sao lại đưa Thu đến nhà Khôi. Cho Thu về nhà gặp u thầy trước đã"
"Chàng định nuốt lời sao?"
Ấy ấy, tên này đùa dai cơ, dai hơn cả Khỉ ấy. Thôi kệ, giả ngu luôn.
"Nuốt lời gì? Thu chẳng hứa gì với Khôi cả"
"Vậy để lên phòng rồi thiếp nhắc chàng sau"
Thu ăn vạ luôn, bám riết cửa xe không buông, nhưng Khôi nào có tha, lôi Thu sềnh sệch vào nhà mới cay chứ. Vào phòng đóng cửa cái rầm làm Thu sợ chết khiếp ấy. Thôi thì dùng cách cũ xem sao.
"Khôi à, Khôi đẹp trai, chúng ta chưa cưới nhau mà làm vậy là bị mắng chết ấy"
"Khôi không quan tâm"
Khôi điên rồi, ai cứu Thu với!!!
"Mau cởi ra"
Giọng Khôi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt Khôi như muốn ăn tươi Thu vậy ý. Thu theo phản xạ tự nhiên mà che ngực lại nép vào mép giường. Chết không, Khôi phì cười, cười lớn luôn ấy. Thu làm gì sai rồi hả??
"Thu làm gì vậy, Thu coi phim riết điên rồi à??"
"Thế sao Khôi kêu Thu cởi"
"Không cởi thì sao mặc cái này vào!"
Khôi đi lại tủ đồ lấy ra một chiếc hộp màu xanh lam có nơ màu đỏ trông bắt mắt lắm, đưa cho tớ, bảo tớ vào thay đi. Tớ định làm theo thì bạn ngăn lại, lấy chiếc hộp để lên ghế sofa rồi giật tay áo Thu, Thu mất đà nên té luôn xuống giường, nằm đè lên Khôi mới ghê chứ.
"Ngủ một lát, vẫn còn sớm"
"11 giờ trưa rồi mà ngủ nghê gì nữa. Thôi Khôi ngủ đi, Thu bắt xe về với bố mẹ"
Tay Khôi đã không buông còn xiết chặt hơn mới cay chứ. Ngủ trên máy bay rồi về còn ngủ nữa, thiên tài gì mà ham ngủ thấy sợ luôn ý.
Thế là hai đứa đánh luôn một giấc tới chiều. Khôi dậy trước, đánh răng rửa mặt xong xuôi, còn thay đồ đẹp nữa chứ, rồi ra gọi Thu. Ôi giời ôi, hoàng tử đâu ra mà tọa lạc chốn này. Khôi mặc Âu phục như hoàng tử bước ra từ truyện tranh ý, đến rước Cinderella đi trẩy hội nè chứ đâu.
"Thu nhìn đủ chưa!!"
"Chưa đâu, Thu còn muốn nhìn thêm tý nữa cơ"
Khôi lại lấy chiếc hộp trên ghế sofa đưa cho Thu, Thu bệnh tò mò mà, mở ra xem ngay. Ôi, lấp lánh đến hoa cả mắt, trong hộp là một chiếc váy dạ hội màu xanh lam, hệt như màu váy của Cinderella ý. Thu lập tức đi thay. Bước ra, Khôi im re luôn, đứng yên một hồi lâu rồi trở lại bình thường, không khen cho người ta lấy một câu.
Nhưng, Thu nào biết được, khoảng khắc đó, Thu bước ra, như có hàng ngàn hàng vạn vì sao hiện diện trước mắt Khôi, không phải riêng Thu thấy Khôi là hoàng tử. Mà chính Thu cũng là công chúa ngự trị của lòng Khôi từ rất lâu rồi!
Khôi dắt Thu đi ra xe. Lại là chiếc BWM, nhưng bên trong có tài xế. Làm như Khôi thích cái hãng xe này hay sao ấy, bên Mỹ một chiếc, ở đây cũng mua hẳn một chiếc.
"Khôi phí tiền quá, một lượt hai chiếc, cùng hãng mới ghê chứ"
"Khôi chuyển từ Mỹ về"
WTF?
"Khôi định về nước luôn hay sao mà chuyển, không học nữa à?"
"Có một lần Thu nói, Thu thích đi chiếc xe này mà. Chuyển về rồi chuyển qua. Có sao đâu"
WTF, cái tên phá gia chi tử này, chỉ vì câu nói lơ đảng của tớ mà để tâm vậy sao? Đúng là không nên nói đùa với người bị tự kỉ mà.
Chúng tớ không đấu tranh gì nhiều, tớ chỉ mắng Khôi qua loa cho xong chuyện. Chiếc BWM dừng bánh tại một nhà hàng 5 sao. Nhưng hôm nay sao ấy, chẳng thấy một người khách nào cả. Thu hỏi Khôi thì Khôi chỉ lắc đầu rồi trả lời qua loa đại loại như là chắc nhà hàng này nấu không ngon nên vắng khách. Nhưng gì đây, đứa ngu cũng biết là Khôi đang chuẩn bị sinh nhật cho mình. Make color từ sáng giờ, thì ra là tạo không khí lãng mạng đây à. Rất có sáng tạo, cộng cho Khôi 1 điểm ông chồng quốc dân.
Tớ khoác tay Khôi đi vào như kiểu đi dạ hội ý, nhưng cũng phải mà, đây là nhà hàng 5 sao nên cũng phải cho Thu màu mè xíu chớ.
Bàn tiệc rất dài luôn ý, có cả sân khấu nữa, không lẽ giờ không có ai Thu lên hát một bài ấy chứ, nhưng ngại là xung quanh vẫn còn có nhân viên, nên máu như vậy là đủ rồi.
Bỗng nhiên đèn tắt phụp, nguyên cái nhà hàng tối om, Thu lần mò lắm mới đi lại chỗ của Khôi. Khôi cũng không nói gì luôn. Chẳng lẽ Thu bị ma dấu? Úi giời ui sợ hóaaaa
Trong bóng tối đột nhiên có chút ánh sáng lóe lên, kèm theo tiếng hát của bài Chúc mừng sinh nhật. Nhưng khoan khoan, Thu có bị lãng tai không? Sao nghe thấy âm thanh hỗn tạp thế này? Tiếng hát vang lắm, có nhiều cái bóng lắm luôn ý.
"Khôi ơi. Thu sợ ma lắm.."
Lần này mới ghê nè, đột nhiên phụp, nhà hàng sáng trưng như ban ngày luôn. Thu suýt nữa té lăng cù. Lớp Thu, là lớp Thu thật đấy, Thu tự véo má một cái, ôi đau lắm, không phải mơ. Ôi các bạn yêu dấu của Thu!!!!!! Nước mắt Thu giàn giụa ôm các bạn, các bạn cũng ôm Thu khóc rất nhiều. Nhất là cái Chi. Chẳng hiểu sao lại thấy bạn ấy thân thiết đến lạ.
"Có các bạn rồi quên Khôi luôn sao?"
Lúc này chẳng biết sao nữa, cảm thấy thương Khôi, thương Khôi lắm lắm ý. Mặc kệ bọn nó, Thu chạy lại ôm Khôi luôn. Giọng Thu cực kì thâm tình nha.
"Thank you, my.. world!"
Thu nói trong tiếng nấc.
Khôi cười mãn nguyện lắm. Còn tất cả thì như bị rồ ấy. Cứ hú lên còn vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng nữa chứ. Nhất là sếp làm vẻ nũng nịu, cầm tay cái Chi nói.
"Có các bạn rồi quên anh luôn sao"
Nhìn mặt sếp Thu muốn lại đấm cho một đấm ý.
Nhưng gì đây? Cái Chi diễn luôn mới rồ chứ, nước mắt giàn giụa.
"Thank you, thank you my draling!!"
WTF
Có phải cái Chi đỏng đảnh sang chảnh mà Thu quen không đây trời, hay là gần mực thì đen mất rồi!!! Rối quá rối.
Cả lớp cười phá lên qua màn song tấu của Hưng Chi vừa rồi. Rồi lại đứa nào đứa nấy ngồi vào chỗ. Hèn chi, bước vào thấy cái bàn dài là Thu biết không ổn rồi.
Khôi ngồi kế bên Thu bắt đầu đốt nến. Cả lớp lại hát bài Chúc mừng sinh nhật lần nữa, Thu ước! Các bạn biết Thu ước gì không? Thu ước cho ba mẹ được sống lâu trăm tuổi, còn tiền thì đợi Thu, Thu sắp tốt nghiệp, sắp kiếm được rồi bố mẹ ơi. Về phần Khôi, Thu cũng ước y vậy, ước Khôi được khỏe mạnh như giờ ý. Là Thu mãn nguyện rồi!
Sếp thấy Thu ước lâu quá nên hối.
"Thu ước làm vợ Khôi hay sao mà ước lâu thế"
Cả lớp lại cười phá lên, tuy là nói đùa nhưng rất hiệu quả với Khôi nha, mặt Khôi đỏ ửng lên đáng yêu lắm, nhìn là muốn cắn một phát liền ý. Nhưng đây nhiều người quá nên thôi, chuyện giường chiếu về nhà rồi tính.
"Sếp ăn nói hàm hồ.."
"Đúng rồi, Thu là đang ước lấy trẫm!!"
Giọng nói vọng từ cửa, tất cả đều dồn mắt vào đấy. Không ai khác đâu, chính là Lão Tôn ấy, nhìn tướng Khỉ đi khoang thai, chính chắn lắm, không còn lật đật như ngày xưa, tay còn ôm bó hoa hồng tươi thắm, nhưng tính tình thì vẫn y vậy hà. Thu nhìn qua Khôi, thấy mi tâm Khôi chau lại. Thu sợ lắm, sợ có đánh nhau nên Thu nắm chặt tay Khôi, ấy thế mà có hiệu quả, mi tâm dần dần giản ra khôi phục lại khuôn mặt lạnh tanh mới ghê chứ nị.
"Tặng nàng"
Khôi gạt tay Thu nhận bó hoa quẳng sang một bên, nói là quẳng nhưng cũng rất lịch sự nha.
"Cám ơn Khỉ nhé"
Này là Thu nói ý
Đào hoa cũng khổ quá chứ nị, khỗ Thu quá. Tay Khôi lạnh ngắt luôn rồi nè.
"Đã lâu không gặp nàng đẹp hơn xưa rất nhiều, chỗ phu nhân vựa than của trẫm còn trống đợi nàng, nàng nguyện ý chứ??"
Ôi chết Thu, chết Thu rồi!! Khôi bỏ tay Thu ra, tay nắm thành quyền luôn kìa.
"Đùa thôi, đùa thôi, đã lâu không gặp Khôi vẫn câm như ngày xưa chứ hị, nhận hoa người ta mà không một câu cám ơn luôn."
Lại nói Khôi câm, Thu lần này phải bên Khôi mới được. Nhìn mặt Khôi tức điên lắm, các bạn nhìn còn thấy sợ, im re hết luôn.
"Khỉ không được nói Khôi câm, không thôi Thu tuyệt giao với Khỉ"
"Thôi thôi, mình nói gì cũng đúng hết"
Khôi bình tĩnh phán câu xanh rờn.
"Chúng ta tuy hai mà một, ai nhận ai cám ơn cũng đâu khác gì."
Khỉ mặt méo xệch, Sếp còn châm dầu vào lửa vỗ tay buồm bộp mới ghê chứ.
Thấy mặt Khôi dần dần hồng lại Thu mới yên tâm được xíu ý. Rồi Khôi lại nắm tay Thu, suốt buổi luôn, không cho Thu lên ca hát với các bạn như sợ bị người khác cướp mất ý.
Tan tiệc, các bạn lái xe về, đương nhiên là Khôi với Thu đi chung xe, đi chung thì phải về chung chứ. Lúc vào xe ngồi, Thu bảo bạn chở Thu về nhà mẹ nhưng bạn không chịu, lí do là..
"Bố mẹ Thu cùng mẹ Khôi đi Hawaii rồi, chưa về đâu"
Chán nhỉ? Mấy năm rồi chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại thôi, giờ được về nước mà không được gặp. Nhớ "anh chị" đậu của Thu quạ..
Mà câu sau mới ghê nè.
"Khôi muốn thịt Thu"
"Gì chứ? Chẳng phải hồi cấp ba Thu đã phổ biến cho Khôi rồi mà, ăn thịt người là phạm pháp đấy"
Giọng Khôi ồn ồn mị hoặc lắm ý, chẳng lẽ cậu ấy uống rượu. Không không, có thằng rồ nào uống rượu mà bẹo má đau thế đâu!!!
"Chúng ta không phạm pháp!"
Ấy khoan! Sao lúc này Khôi lại nói năng lưu loát thế nhờ? Thu lại giở kế sách của mình, hai mắt ngấn lệ long lanh.
"Khôi nỡ thịt Thu sao, Khôi không thương Thu!"
"Khôi thương, Khôi mới thịt"
"Vô lý!!!"
Thế là tới nhà, Khôi bế Thu vào trong mới rồ chứ. Vẫn giống như lúc trưa, không khí vẫn lạ lạ như vậy, nhưng sao cảm giác như Khôi sẽ làm thật ý.
"Lúc trưa định chén em rồi, nhưng thôi, đợi tối cho lâu"
Anh em luôn mới ghê chứ, tên rồ này, chết Thu, chết Thu mất!!
"Chén cái gì mà chén chứ, cho Thu ra ngoài."
"Ra ngoài để làm bà chủ vựa than với thằng Khỉ đấy hả?"
Ôi giời ôi chết toi, Khôi nói năng lưu loát quá làm Thu sợ khiếp ý. Thu xua tay lia lịa câm nín luôn, vì biết giải thích cũng chẳng ích lợi gì đâu. Với lại thấy mặt Khôi khổ lắm nên Thu cũng xót.
Khôi ôm Thu, thơm nữa. Nhưng dần dần mãnh liệt hơn, Thu sợ, sợ lắm, Thu lớn rồi nên Thu cũng biết chuyện sảy ra tiếp theo là gì. Nhẹ nhàng đẩy Khôi ra, vì sợ phản ứng mạnh quá bạn ý sẽ tổn thương mất. Thu còn giảng triết lí nữa. Thu không tin là Thu tỉnh vậy luôn ớ.
"Khôi nè, chúng ta còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, kết hôn xong mới được làm như vậy, không thôi người lớn sẽ trách mắng đấy, chúng ta..."
Khôi bất thình ngồi dậy, tưởng giận không hà. Ai dè kéo vali của Khôi ra lấy hai quyển sổ màu đỏ, gì thế kia. Khôi nhẹ nhàng đưa cho Thu, còn nhướng mày khinh khỉnh.
WTF giấy đăng kí kết hôn.
Thu kết hôn với tên cáo này khi nào???? Thiên ơi, thỗ ơi... cái quái gì vậy nè. Nhưng xem ra không phải là giả rồi.
"Giấy tờ của Thu, Khôi... làm sao mà.."
"Trộm"
"Trời, Khôi rồ à?????"
Khôi không trả lời câu đó, mà đổi lại câu khác chẳng liên quan, mặt đểu hết sức luôn.
"Vật Bệ hạ cần đã có, thiếp ăn chàng được chưa??"
Mắt Khôi mê người lắm, Thu lại nhớ đến buổi sinh nhật hôm nay, Khôi có lòng đến vậy nên...
"CÓ hay KHÔNG?"
Hú hồn, Khôi quát ghê quá nên Thu theo quáng tính gật đầu luôn mới rồ chứ! Khổ thân mị rồi!!!
"Em đáng yêu lắm em có biết không?"
Lại thêm công kích, ôi trái tim nhỏ bé của Thu ơi, đừng nhảy lung tung.
Thiết nghĩ, Thu sẽ tốt nghiệp Havard trước rồi mới kết hôn, nhưng tên khốn này làm đảo lộn trình tự rồi thì mình chấp nhận số phận luôn vậy.
Đêm đó chắc hẳn Thu chẳng thể nào quên được, từng ánh mắt, lời nói, sự dịu dàng ôn nhu của Khôi. Thu trao cho Khôi chẳng bao giờ hối hận, vì đó là người Thu yêu nhất, yêu nhất hệ mặt trời này!
**********************
Tâm sự bên lề =))))
Người đàn ông yêu bạn, lúc nào cũng nghĩ cho bạn, sợ bạn tủi, sợ bạn thiệt thòi. Khôi cũng vậy, rất biết giữ gìn cho Thu theo như lời Cô giáo Lan Rùa dặn. Khôi rất ngoan rất biết nghe lời. Nhưng kết hôn rồi thì vô tư chứ nị. Khôi nghĩ vậy đấy. Nên mới đăng kí kết hôn sớm.
Sếp phán: Các bạn thông cảm cho cánh đàn ông chúng tôi, chẳng qua là Khôi nó muốn tốt nghiệp Khoa tự động kiềm chế thôi hehe
Khôi: SHUT UP!!!
Sếp: Rồi rồi, tôi sai tôi sai!!
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro