Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương Viên- NT01

Căn cứ huấn luyện Tinh thành là doanh trại huấn luyện thanh thiếu niên ngành thể thao điện tử lớn nhất trong nước.

Vào kỳ nghỉ đông hàng năm, căn cứ huấn luyện đều sẽ phỏng vấn công khai một lần, những thiếu niên có mơ ước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trong phạm vi Hoa Quốc đều sẽ tới đây để làm kiểm tra thành tích.

Người có thành tích tốt sẽ ở huấn luyện thực tập một đoạn thời gian, không đạt được tiêu chuẩn cũng coi như hết hy vọng, trở về thành thành thật thật mà đi học tham gia thi đại học.

Năm nay sau Tết Âm Lịch sẽ là thời điểm diễn ra phỏng vấn.

Hôm nay, huấn luyện viên Hứa vừa mở cửa liền thấy hai thiếu niên đem theo vali hành lý chờ ở cửa. Trong đó có một thiếu niên cao hơn 1m88, đẹp trai, đeo kính, dựa vào tường mà ngáp không ngừng, bộ dáng buồn ngủ, giống như vừa mới bò dậy từ trong ổ chăn.

Một người khác lùn hơn hắn nửa cái đầu, mặc áo phao lông vũ, mi thanh mục tú, sau khi nhìn thấy huấn luyện viên Hứa liền lập tức tiến đến, mỉm cười nói:
"Chào ngài, ngài chính là huấn luyện viên Hứa đúng không ạ? Bọn em là tới tham gia phỏng vấn ạ."

Huấn luyện viên Hứa nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, cậu nhóc mười mấy tuổi, rất lễ phép, khi nói chuyện âm thanh trong sáng, mỉm cười ôn hòa, cho người ta ấn tượng đầu tiên cực kỳ tốt.

Còn oắt con vẫn đang ngáp bên cạnh thì không khiến  người ta thích cho lắm.

Huấn luyện viên hứa hỏi: "Người lớn nhà mấy đứa đâu?"

Thiếu niên nói: "Cha mẹ đều rất bận, tự bọn em ngồi xe tới đây ạ."

Những cậu nhóc tới Doanh Trại Huấn Luyện Thanh Thiếu Niên, mười mấy tuổi, cũng không có năng lực tự lang bạt trong xã hội, đa số người tới phỏng vấn làm thực tập sinh đều là người lớn trong nhà dẫn tới.

Tự mình chạy tới giống như hai người bọn họ rất hiếm.

Huấn luyện viên Hứa nhướng mày, hỏi:
"Hai đứa không phải là gạt người trong nhà, trộm trốn tới đây đấy chứ?"

Người con trai vẫn luôn ngáp bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh có chút lười biếng: "Ngài có thể gọi điện thoại cho cha mẹ của bọn em để xác nhận."

Huấn luyện viên Hứa thấy hắn không chút chột dạ, liền tạm thời tin: "Được rồi, nếu hai đứa sớm như vậy đã chạy tới phỏng vấn, vào làm thí nghiệm thiên phú đơn giản trước đã."

Rất nhiều đứa nhỏ chơi game có chút lợi hại liền cho rằng bản thân có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp, kết quả đều dừng ở cánh cửa thí nghiệm này. Trên thực tế, tuyển thủ chuyên nghiệp yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, phản ứng tốc độ, động thái thị giác, năng lực chống lại sự quấy nhiễu, tính ổn định, nếu không thông qua những thì nghiệm này, cho dù đánh tới top1 trong nước cũng vô dụng.

Người chơi nghiệp dư và tuyển thủ eSports là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Mới đầu huấn luyện viên Hứa còn tưởng rằng hai nhóc này là do chơi game khá tốt, không biết trời cao đất dày mà chạy tới phỏng vấn, cho nên khi thí nghiệm liền khoanh tay bộ dáng "Xem kịch vui".

Nhưng mà, khi trên màn hình hạng mục thí nghiệm hiện lên một người tiếp một người qua ải, thần sắc của huấn luyện viên Hứa cũng thay đối.

Thiếu niên có nụ cười ôn nhu đạt full điểm toàn bộ năm hạng mục thí nghiệm.

Oắt con đeo kính cũng đạt S cả 5 hạng mục thí nghiệm.

Huấn luyện viên Hứa trợn mắt há hốc mồm, đây chính là người mới có thiên phú hiếm có!

Đang nghĩ có nên khen hai đứa nhóc vài câu không, liền thấy thiếu niên kia nhẹ nhàng đẩy đẩy kính trên mũi, nói: " Xong rồi hả? Đơn giản thế thôi à."

Huấn luyện viên Hứa: "..........."

Nhóc bên cạnh nhận thấy lời hắn nói không quá thỏa đáng, vội vàng lôi kéo cánh tay, đứng dậy nhìn về phía huấn luyện viên Hứa, lễ phép hỏi: "Huấn luyện viên, bọn em đã đủ tư cách huấn luyện, có thể ở lại làm thực tập sinh rồi đúng không ạ?"

Huấn luyện viên Hứa lấy lại tinh thần, thấm thía nói: " Thành tích thí nghiệm của hai đứa rất ưu tú. Chỉ có điều có thể ở lại căn cứ huấn luyện Tinh Thành thì không chỉ dựa vào thành tích. Đầu tiên, người lớn trong nhà của các em phải đồng ý, dù sao nếu các em tới đây huấn luyện thì sẽ không thể tiếp tục đi học. Sẽ ảnh hưởng tới việc thi đại học của các em."

Người con trai đeo mắt kính nói: "Anh yên tâm, bọn họ sẽ không có ý kiến."

Huấn luyện viên Hứa nói tiếp: "Mặt khác, thông qua thí nghiệm thiên phú không đại biểu tương lai nhất định có thể đánh ra thành tích tốt, điểm này anh phải nói rõ với hai đứa trước. Tuyển thủ chuyên nghiệp rất vất vả, mỗi ngày đều huấn luyện rất buồn tẻ, cũng không đơn giản như các em nghĩ. Có rất nhiều người đi ra từ căn cứ huấn luyện này của bọn anh đều không thể kiên trì......"

Thiếu niên nheo lmắt, nhàn nhạt nói:
"Chuyện bọn em đã quyết thì sẽ kiên trì đến cùng."

Vừa rồi khi hắn dựa tường mà ngáp, vẻ mặt buồn ngủ nhập nhèm, uể oải ỉu xìu, cứ như cho hắn một chiếc giường là hắn có thể lập tức nằm xuống mà ngủ. Nhưng lúc này, đôi mắt sắc sảo phía sau kính của thiếu niên rất kiên định.

Huấn luyện viên Hứa sửng sốt một chút, cười nói: "Được. Nếu hai đứa đã đủ tư cách vậy có thể ở lại nơi này một năm làm thực tập sinh. Hôm nào để người lớn trong nhà các em tới đây một chuyến, có một số việc anh cần chính diện nói chuyện với bọn họ"

Trong mắt thiếu niên bên cạnh hiện lên một tia vui sướng, chủ động vươn tay nói: "Cảm ơn huấn luyện viên! Em tên là Tạ Viễn, về sau còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn."

Người con trai đeo kính cũng vươn tay: " Em tên Phương Chính Thanh."

Tạ Viễn tích cực mà nói: "Huấn luyện viên, lần này bọn em tới phỏng vấn có mang cả hành lý tới. Có thể sắp xếp cho bọn em một phòng ký túc xá trước không ạ? Ngày thường cha mẹ tụi em đi làm rất bận, cuối tuần mới có thể tới đây."

Huấn luyện viên Hứa cạn lời : "Mang cả hành lý tới, hai đứa đây là xác định có thể ở lại sao?"

Tạ Viễn cười nói: "Đúng vậy, tụi em rất tin tưởng bản thân!"

Huấn luyện viên Hứa nhìn vali lớn trong tay hai người, bất đắc dĩ mà dẫn bọn họ tới ký túc xá, vừa đi vừa hỏi:
"Hai đứa chơi game gì? Rank gì rồi?"

Tạ Viễn nói: " Tụi em đều là chơi ( Thần
Chiến ) , trước mắt rank cao nhất là vương giả trên dưới 60 sao, em chơi xạ thủ, hai tụi em thường xuyên duo rank với nhau."

Đấu đôi có thế đánh tới 60 sao, trình độ quả thật không tồi. Huấn luyện viên Hứa đưa bọn họ tới ký túc xá tầng 3, nói:
"Nếu hai đứa đã quen nhau, về sau liền ở cùng một phòng đi, ký túc xá của căn cứ đều là gian hai người."

Tạ Viễn hưng phấn mà nói: "Cảm ơn huấn luyện viên!"

Cậu móc ra một hộp đồ ăn từ trong vali đưa cho huấn luyện viên:
"Đây là đặc sản tụi em mang lên, huấn luyện viên, cho anh nếm thử."

Huấn luyện viên Hứa cười tiếp nhận: "Cảm ơn. Chỉ có điều nhóc đừng nghĩ lấy đồ ăn ngon ra hối lộ anh, yêu cầu của anh đối với tất cả các tuyển thủ đều rất nghiêm khắc."

Tạ Viễn: "Đó là điều đương nhiên ạ."

Huấn luyện viên Hứa quay đầu nhìn lại, phát hiện Phương Chính Thanh vậy mà lại bắt đầu ngáp, hắn nhịn không được than vãn: "Anh nói này Tiếu Phương, nhóc còn chưa tỉnh ngủ sao?"

Tạ Viễn cười giải thích: "Hôm nay vì ngồi xe sớm nhất để tới Tinh thành, em đã gọi cậu ấy dậy, phá hủy đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi của cậu ấy. Con người cậu ấy chính là như vậy, ngủ không đủ liền có thể ngáp cả ngày."

Phương Chính Thanh ngáp xong, xoa xoa huyệt Thái Dương nói: "Huấn luyện viên, hôm nay không có nhiệm vụ huấn luyện đúng không? Em có thế đi ngủ bù không ạ? Thật sự quá mệt nhọc."

Huấn luyện viên Hứa dở khóc dở cười:
"Được được được, nhóc mau đi ngủ đi."
Thiếu niên kéo vali hành lý đi vào phòng, tùy tiện tìm một chiếc giường ngã đầu liền ngủ, không tới 10 giây hắn đã ngủ say, mắt kính vẹo sang một bên.

Huấn luyện viên Hứa vô cùng bội phục, ở Doanh Trai Huấn Luyện nhiều năm, hắn gặp qua không ít người mới tới phỏng vấn, có căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, có hưng phấn vô cùng lăng xăng ngó đông ngó tây.

Vừa phỏng vấn xong liền kiếm chỗ ngủ, đây vẫn là lần đầu tiên thấy?

Tạ Viễn cất vali hành lý, đi qua giúp Phương Chính Thanh đắp chăn, lúc này mới nhỏ giọng nói với huấn luyện viên Hứa: "Huấn luyện viên anh đừng đế ý, Phương Chính Thanh người khá tốt, chỉ là hơi lười một chút, rất ham ngủ, mỗi ngày cần phải ngủ 10 tiếng đồng hồ mới đủ. Chỉ có điều, lúc cậu ấy chơi game cực kỳ có tinh thần, rất lợi hại."

Huấn luyện viên Hữa dẫn Tạ Viễn một bên làm quen với hoàn cảnh ở căn cứ, một bên hỏi: "Nhà hai đứa ở đâu?"

Tạ Viễn nói: "gần thành phố A, cách chỗ này 2 tiếng đi xe ạ."

Huấn luyện viên Hứa hiếu kỳ nói: "Vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 đúng không? Cha mẹ mấy đứa đồng ý để mấy đứa làm tuyển thủ eSports sao?"

Tạ Viễn nói: "Cha mẹ tụi em đều rất hiểu, cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của hai đứa. Trước khi tới phỏng vấn, tụi em có nói với cha mẹ, thời gian huấn luyện thử nghiệm là một năm, nếu có chiến đội chiêu mộ tụi em thì tui em sẽ đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu đến lúc đó không ai muốn, vậy hai đứa sẽ trở về tham gia thi đại học."

Huấn luyện viên Hứa tán đồng: "ừm, vẫn là giữ lại cho bản thân một đường lui đi. Ở chỗ này của anh, mỗi năm có vài trăm thực tập sinh tới huấn luyện thử nghiệm, cuối cùng có thể xuất đầu lộ diện đều không đến 5%."

Tạ Viễn chớp chớp mắt: "Có lẽ, em và
Phương Chính Thanh chính là ở trong số 5% kia thì sao?"

Huấn luyện viên Hứa cười vỗ vỗ bờ vai của cậu: "nhóc còn rất có tự tin! Được rồi, chờ lát nữa bàn luận lại với huấn luyện viên anh đây một chút, để anh đây xem trình độ của nhóc thế nào."

Huấn luyện viên Hứa lập tức khai hoả kéo Tạ Viễn tới phòng huấn luyện, hai người đều đánh xạ thủ, khiến huấn luyện viên Hứa ngoài ý muốn chính là, thiên phú chơi game của Tạ Viễn cực tốt, hơn nữa lại cực kỳ có linh tính, đánh 3 ván, còn thắng hắn 1 ván.

Huấn luyện viên Hứa khen không dứt miệng: "Được quá nha tiểu tử, có chút tài năng:

Tạ Viễn cười thẹn thùng: "Vẫn là huấn luyện viên lợi hại."

Không tới một ngày, Tạ Viễn liền liền quen thân với huấn luyện viên Hứa, theo cách nói của huấn luyện viên Hứa thì là: Cái tên gia hoả Tạ Viễn này đại khái có chứng nhận xã giao?

Hẳn hẳn cái tên Phương Chính Thanh mới tới căn cứ ngày đầu tiên đã ngủ say kia.

Vào giờ cơm chiều, sau khi Phương Chính Thanh tỉnh ngủ liền phát hiện trong phòng có mùi đồ ăn, Tạ Viễn mang cơm chiều về cho hân. Phương
Chính Thanh rửa mặt, một bên ăn cơm một bên hỏi: "Cậu đã dạo quanh căn cứ rồi hả?"

Tạ Viễn: "ừm, tầng 3 là ký túc xá, tầng 2 là phòng huấn luyện và phòng họp, tầng 1 là phòng ăn."

Phương Chính Thanh nhàn nhạt nói: "vậy sau này tớ đây liền không đi đâu hết, về sau đi theo cậu là được."

Tạ Viễn bất đắc dĩ mà nhìn hắn: "cậu không thể vận động nhiều hơn một chút sao? Không thể đi khắp nơi làm quen với hoàn cảnh một chút sao? Tuổi còn trẻ mà lười hoạt động như ông già 80 như này sao mà được?"

Phương Chính Thanh một bên ăn một bên nói: "tớ chỉ là không muốn lãng phí thời gian lên những thứ không có ý nghĩa."

Tạ Viễn không khỏi trêu chọc: "theo như lời cậu nói, tương lai nếu yêu đương với người ta, kỳ động dục của Omega rất lâu, cậu có phải đến hoàn thành đánh dấu cũng lười đúng không."

Phương Chính Thanh nhàn nhạt nói:
"Không tìm Omega không phải được rồi sao, Omega thật là phiền toái."

Tạ Viễn: "......"

Cái tên Alpha này thật đủ kỳ quái, vậy mà lại còn ngại Omega quá phiền toái.

Tạ Viễn nén cười nói: "Cậu đúng là ế từng ấy năm bằng thực lực."

Phương Chính Thanh gật đầu tán đồng:"Độc thân khá tốt."

Tạ Viễn: "..............."

Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cơm, sau khi ăn xong, điện thoại đột nhiên reo lên, là mẹ của Phương Chính Thanh gọi tới, Tạ Viễn nhìn thông báo trên màn hình, vội nhận máy: "Con chào dì."

Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia rất là nôn nóng: "A Viễn, Chính Thanh nhà dì có phải đang ở bên cạnh cháu hay không? Dì gọi cho nó mà chẳng có ai nghe máy cả."

Tạ Viễn nói: "Đúng vậy ạ, buổi chiều cậu ấy ngủ say, có thể là đã tắt chuông điện thoại."

Phương Chính Thanh nghe đến đó, cầm lấy điện thoại liền thấy, quả nhiên có không ít cuộc gọi nhỡ. Hắn nhún vai, nhận lấy điện thoại Tạ Viễn: "Mẹ. Vâng, bọn con đã thông qua phỏng vấn, đã sắp xếp xong việc ở căn cứ."

Người phụ nữ nói: "Hai đứa là lần đầu tiên rời nhà, ở bên ngoài phải nhớ chăm sóc lẫn nhau biết không."

Phương Chính Thanh nói: "Vâng, mẹ yên tâm"

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Viễn mới nói:
"Chúng ta đến siêu thị một chuyến đi, mua chút vật dụng cá nhân gì đó." Phương Chính Thanh vừa muốn mở miệng, Tạ Viễn lập tức đánh gãy hắn: "Đừng nói cậu lười đi, cậu đi với tớ, nhiều đồ quá một mình tớ không xách nổi!"

Phương Chính Thanh bất đắc dĩ: "Được rồi."

Vì thế, Tạ Viễn dẫn theo Phương Chính Thanh tới siêu thị gần đó, Phương Chính Thanh phụ trách đẩy xe, Tạ Viễn lựa đồ, mua đầy cả một xe; cái gì mà khăn lông, bàn chải đánh răng, ly nước, dầu gội, sữa tắm, dép lê, khăn tắm, áo ngủ, quả thật có thể so với chuyển nhà.

Cuối cùng hai người mỗi người xách theo hai túi đồ lớn trở lại căn cứ.

Huấn luyện viên Hứa trêu chọc nói: "Tiểu Tạ, nhóc thật đúng là người biết cách sống nha! Mua nhiều như vậy?"

Tạ Viễn cười nói: "Tụi em cần phải ở lại chỗ này một năm nên đã mua nhiều đồ dùng cá nhân một chút ạ."

Huấn luyện viên Hứa: "Đợi sau này lại nói, rất nhiều người ở một tháng đã chịu không nổi mà chạy mất."

Hai người trở lại ký túc xá, Tạ Viễn bận trước bận sau sắp xếp đồ đạc, Phương Chính Thanh nhìn cậu quay tới quay lui như con quay, nhịn không được nói: "Muốn tớ giúp không?"

Tạ Viễn cười liếc hắn một cái: "Không cần, cậu chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp được gì"

Phương Chính Thanh: "......."

Hứ, dù sao những việc như sắp đồ, quét phòng như này, từ nhỏ Tạ Viễn đã am hiểu, là "con nhà người ta" mà các trưởng bối cực kỳ thích, Phương Chính Thanh liền không gây thêm phiền cho cậu.

Buổi tối, hai người ngủ ở phòng ký túc xa lạ.

Tạ Viễn là bởi vì hưng phấn mà mất ngủ, Phương Chính Thanh thì là ban ngày ngủ nhiều, buổi tối rất lên tinh thần, không ngủ được.

Đang nghĩ tới có nên mở máy tính chơi hai trận hay không, đột nhiên, Tạ Viễn ở giường bên cạnh nhỏ giọng nói: "Phương Chính Thanh, tớ có chút khó chịu." Âm thanh hơi hơi run, bộ dáng rất suy yếu.

Phương Chính Thanh lập tức bật đèn, đi đến mép giường: "Làm sao vậy? Ăn nhiều quá, dạ dày không thoải mái sao?"

Tạ Viễn lắc đầu, hốc mắt có chút đỏ: "Hình như tớ sắp phân hoá."

Phương Chính Thanh phân hoá sớm, 16 tuổi đã phân hóa thành Alpha; lúc ấy Tạ Viễn còn chưa phân hóa giới tính thứ hai, không nghĩ tới sau khi tới báo danh lại sẽ nghênh đón kỳ phân hóa mấu chốt này.

Phương Chính Thanh nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu, ôn tồn nói: "Đừng sợ, ba mẹ cậu là Alpha và Beta, cậu khẳng định cũng sẽ phân hoá thành Alpha hoặc là
Beta. Chỉ cần không biến thành Omega, liền sẽ không xảy ra chuyện."

Tạ Viễn có chút rối rắm: "Nhưng lỡ đâu tớ hóa thành Alpha, kỳ mẫn cảm đột nhiên tới thì sao?"

Phương Chính Thanh nói: "vậy tớ đây liền đưa cậu tới bệnh viện tiêm thuốc."

Tạ Viễn có chút buồn cười, cậu nhớ tới lúc trước, sau khi Phương Chính Thanh phân hoa thành
Alpha, đột nhiên tới kỳ mẫn cảm, tiến vào trạng thái cuồng loạn, tính công kích cực cao, thấy người nào liềm đấm người đó, các bạn học đều bị dọa sợ, cuối cùng phải gọi Tạ Viễn tới, đưa hắn đi bệnh viện tiêm một mũi mới ổn định lại.

Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cực kỳ quen thuộc đối phương. Cho nên, trong kỳ phân hoá mấu chốt của cuộc đời, có đối phương bên cạnh, Tạ Viễn cũng cảm thấy vô cùng an tâm.

Tạ Viễn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói:
"Cậu nhớ kiểm tra số liệu tin tức tố cho tớ, chờ lát nữa tớ thần chí không rõ, tiến vào kỳ mẫn cảm, cậu sẽ kịp thời đưa tớ đi bệnh viện."

Phương Chính Thanh xoa xoa đầu cậu:
"Yên tâm, sẽ không để cậu xảy ra chuyện."

Thật lâu sau sau, Tạ Viễn toàn thân nóng lên tình trạng có phần thuyên giảm, thần trí cũng thanh tỉnh không ít.

Cậu vội vàng hỏi Phương Chính Thanh:
"Kết quả thế nào?"
Phương Chính Thanh cầm máy đo tin tức tố, nói: "Không có tin tức tố Alpha, khả năng cao cạu đã phân hoá thành Beta."

Tạ Viễn sửng sốt một chút, dường như không quá tưởng tiếp thu: "Phải không? Tớ còn tưởng tớ sẽ là Alpha." Phương Chính Thanh nghiêm túc nói:
"Beta thật ra khá tốt, sẽ không chịu rắc rối của kỳ mẫn cảm, ra ngoài không cần phun thuốc che đậy tin tức tố, cũng sẽ không bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng. Tớ đây rất muốn làm một Beta đó."

Tạ Viễn dở khóc dở cười.

Nếu là người khác nói như vậy, cậu khẳng định sẽ cảm thấy, người này là đang nghĩ biện pháp an ủi cậu.

Chỉ là, Phương Chính Thanh nói như vậy, thật sự là không nghĩ gì khác.

Dù sao thì Phương Chính Thanh rất lười, mỗi lần ra ngoài còn phải phun thuốc, cả mặt đều hiện lên vẻ không kiên nhẫn, kỳ mãn cảm của Alpha đối với Phương Chính Thanh mà nói chỉ là hai chữ: Phiền phức.

Ngược lại, làm một Beta liền rất thoải mái, sẽ không chịu rắc rối về tin tức tố.

Tạ Viễn nhịn không được nói: "ngoài miệng cậu nói như vậy, tương lai nếu là gặp được Omega mà cậu thích, nếm được vị ngon ngọt của đánh dấu, cậu sẽ cảm thấy may mắn vì mình là một Alpha."

Phương Chính Thanh lắc lắc đầu: "Sẽ không. Tớ không có cảm giác gì đối với Omega, những cái tin tức tố thơm thơm ngọt ngọt đó, tớ chỉ cảm thấy phiền. So với Omega thì tớ thích Beta hoen."

Tạ Viễn nghĩ đến việc mình phân hóa thành Beta, trong lòng có chút động.

Cậu thật sự thích Beta?

Vậy liệu cậu có.... thích tớ không?

_____________

Editor: Tặng cho mọi người một món quà nhỏ 🎁 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro