Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
#beta: Vy
Từ trong phòng tổng giám đốc đi ra, thư ký Đỗ Mẫn cảm thấy sắc mặt hôm nay của Tổng giám đốc rất khó coi. Cuộc họp của các quản lý cao cấp định kỳ cũng không có thư ký làm tốc ký, chỉ nói qua một số điểm chung, cũng không thảo luận một vấn đề trọng điểm nào.
Đỗ Mẫn tuy mới làm ở công ty được hơn một năm nhưng đối với tính cách của vị tổng giám đốc này thì cũng hiểu đại khái.
Hắn không phải dạng người mà hỉ nộ ái ố, buồn vui đều thể hiện ra ngoài, trên khuôn mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ có một cảm giác đây là một con người dễ gần. Có lẽ vì nguyên nhân là người dễ gần nên tác phong làm việc cũng rất thoải mái. Công ty tuy vẫn theo nếp cũ là một công ty về công thương nghiệp nhưng nhìn toàn cảnh môi trường làm việc của nhân viên trong công ty thì dường như cảm nhận một ít phong cách của dân IT chuyên nghiệp. Hơn nữa Tổng giám đốc tuổi còn trẻ, tác phong hòa nhã, đặc biệt là trong cuộc họp tổng kết hàng năm vào năm ngoái đã cùng một số quản lý trong công ty khiêu vũ khiến cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt là các nhân vân của công ty.
Một vị tổng giám đốc luôn thân thiện như vậy, luôn có vẻ mặt không hờn giận, mà hiện tại lộ vẻ mặt như vậy chứng tỏ vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đỗ Mẫn không cần phải lo lắng lâu vì hôm nay là ngày thứ 5, vào buổi chiều khoảng 3h tài xế của Tổng giám đốc như thường lệ đưa đến một cậu bé. Khi cậu bé vừa bước chân vào phòng thư ký, tất cả mọi người không khỏi thở phào một tiếng, tuy cậu bé này còn nhỏ tuổi nhưng rất lẽ phép và chu đáo. Cậu bé vừa mới tới đã chắp tay sau mông, mồm miệng nhanh nhảu chào hỏi mọi người, “Cháu chào dì Đỗ, dì Triệu, dì Lục."
Triệu Phỉ đã kết hôn và cũng đã có một đứa con, tất nhiên rất thích trẻ nhỏ, cho nên khi nhìn thấy cậu bé thì cười đến nheo cả mắt lại, “Bình Bình tới rồi sao? Dì giúp cháu gõ cửa.”
"Chú hai của cháu đi đâu rồi sao?"
“Không có, Tổng giám đốc đang đợi cháu."
Triệu Phỉ nắm lấy tay của Bình Bình dẫn cậu bé tới cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhấc tay nhẹ gõ vài cái, nghe được Tổng giám đốc nói, “Vào đi" thì mới mở cửa, “Tổng giám đốc, Bình Bình tới."
“Cháu chào chú hai."
Triệu Phỉ cảm thấy giọng nói nhẹ nhàng kia giống như đã xua đi đám mây đen trên khuôn mặt của Tống giám đốc trong giây lát, chỉ thấy Thịnh Phương Đình cười đứng lên, nắm lấy tay của Bình Bình dẫn cậu bé đến ngồi trên ghế. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đứa cháu yêu thì mới hỏi, “Cháu muốn uống gì? Sữa tươi hay là nước trái cây."
“Cháu không khát, cảm ơn chú hai."
Thịnh Phương Đình gật gật đầu, Triệu Phỉ hiểu ý liền ra ngoài. Ánh mắt của Bình Bình vụt sáng lên, nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính trên bàn, trên đó đầy các số liệu và các loại biểu đồ, Thịnh Phương Đình thấy thế liền hỏi cậu bé, “Cháu thấy cái gì?"
“Số liệu của kế hoạch tiêu thụ tháng năm."
“Trọng điểm?"
Bình Bình vươn ngón tay trỏ, vẻ mặt chăm chủ chỉ ra điều quan trọng nhất trong đó, “Cái này có vấn đề, Trung Hoa đại lục rất rộng lớn, chúng ta cần phải cân bằng số tiền đổ vào thị trường Đài Loan, cũng như số tiền đổ vào Hương Cảng. Phía Đài Loan có tất cả là 16 đối tác, trong khi đó số tiền hợp tác đã nhận được từ 16 đối tác, có hai đối tác ở Hương Cảng cũng đã thực hiện, chúng ta bị tổn thất về tỉ số hối đoái, đây chính là điều bất thường."
Thịnh Phương Đình cười ha ha, xoa xoa lên cái xoáy trên đầu của Bình Bình rồi nói, “Cháu còn giỏi hơn cha cháu nhiều."
Bình Bình quay đầu, ánh mắt đen láy nhìn thẳng Thịnh Phương Đình ngữ điệu kiên định, “Nếu xét trên phương diện y bác sĩ làm phẫu thuật thì chú hai sẽ không nói thế đâu."
“Nhắc tới cháu, chú hai cảm thấy cha cháu chỉ bằng một phần của cháu thôi." Thịnh Phương Đình vẫn như cũ không cho là đúng, “Biết chữa bệnh cứu người cũng rất giỏi, nhưng buôn bán kinh doanh giỏi lại càng tốt hơn. Cháu ngẫm lại xem, nếu có một ngày toàn bộ thế giới đều dùng đồ uống của công ty chúng ta, ở bất kỳ đâu, bất kỳ quốc gia nào, bất luận là dạng người gì; khi đó cháu sẽ cảm thấy được Đông Viễn chính là biển lớn tinh khiết cung cấp nước cho mọi nhà, rất đáng để kiêu ngạo và tự hào."
Bình Bình vẫn nghiêm túc lắng nghe, "Mẹ cháu nói, biết y thuật chữa bệnh cứu người, đây mới là việc có ý nghĩa nhất.”
"Mẹ cháu đúng là hợp với cha cháu." Thịnh Phương Đình cũng không phục, “Cháu nhìn xem, sản xuất ra nước uống cũng có thể cứu người. Năm ngoái cháu không phải đã theo chú tới Vân Nam rồi sao, giúp đỡ các bạn nhỏ đem nước tưới khắp đồng ruộng khiến cho những bông lúa hoa màu kia ngày càng tươi tốt. Khi đó cháu chẳng phải từng nói với chú, giúp đỡ các bạn nhỏ thật có ý nghĩa sao."
“Đúng rồi, mẹ cháu cũng nói, giúp đỡ người khác bằng những chuyện nằm trong khả năng của cháu, cho nên cha mẹ cũng không phản đối cháu đi cùng với chú hai."
Thịnh Phương Đình vươn tay dí chóp mũi tiểu quỷ kia, "Để chú hai nói cho cháu biết, mất có bao nhiêu đâu, mẹ cháu lúc đầu cũng không cho cháu tới, nói cháu quá nhỏ, nếu không phải chú bắt cha cháu ra mặt thì mẹ cháu cũng không đồng ý đâu."
“Cha cháu cũng nói là cháu bị nuông chiều cho hư rồi."
“Hả? Cha cháu nói như vậy thật sao?"
"Đúng vậy, thứ sáu tuần trước, lúc chú hai đang đọc cho cháu nghe bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, cha cháu thấy được nên nói chú hai đã chiều hư cháu."
“Đó là do cháu vẫn còn nhỏ."
“Đúng thế." Bình Bình rất hiếm khi nói chuyện hợp với chú của mình như vậy, “Cha cháu luôn cho rằng cháu còn nhỏ, cháu cũng đã mười tuổi rồi. Cha cháu còn nói, em gái sau này không thể để cho chú hai nhúng chàm được…Chú hai, chú đã từng dạy cháu, nhúng chàm chỉ là đưa tay ra nắm bắt chút quyền lợi thôi mà, cha cháu sao lại nói vậy chứ?"
Thịnh Phương Đình tán thành gật đầu, “Em gái của cháu thì chú sẽ không dạy dỗ đâu, để mặc cho cha cháu cưng chiều rồi sủng thành một cô công chúa là được rồi, còn cháu sẽ trở thành hoàng tử. Quay đầu gặp kẻ xấu thì cháu liền rút kiếm giết chết, việc bảo vệ công chúa thì phải giao cho hoàng tử rồi.”
Bình Bình cười đến sáng lạn, “Vì em gái của cháu."
“Nỗ lực lên nào! Hoàng tử." Thịnh Phương Đình tiền văn hậu ủng, nói theo cháu mình, “Rồi, giỡn xong rồi thì nhìn vào đó, nói cho chú hai biết cháu hiểu cái gì, không hiểu cái gì."
Mãi cho đến khoảng 6h, Bình Bình và Thịnh Phương Đình mới tan tầm về nhà. Trong thang máy, Bình Bình chợt hỏi, “Chú hai, chú có cùng cháu về nhà ăn cơm không?"
"Mẹ cháu có làm đồ ăn ngon không thế?"
"Cha cháu muốn ăn tổ yến xào nên mẹ cháu đang làm. Mẹ còn làm nhiều món ngon lắm."
“Cha của cháu thật hạnh phúc.”
“Cháu cũng thấy vậy."
“Để cho cha cháu tức tối một phen nên chú quyết định tối hôm nay sẽ tới nhà cháu ăn ké, đem tổ yến xào mẹ cháu làm ăn bằng hết.”
Bình Bình cũng cười cười, “Chú ăn không hết đâu. Mẹ cháu làm rất nhiều."
Nhiếp gia đại trạch, Thịnh Phương Đình cũng không hay tới nơi này nhưng người làm đều nhận ra biển số xe, từ xa đã tiếp đón, mở cửa xe rồi chào, “Thịnh tiên sinh đã tới?"
Bình Bình nắm tay Thịnh Phương Đình đi vào phòng khách, lớn tiếng nói, “Cha ơi, chú hai tới." Không nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh đang ở trong phòng tiếp khách, mà người khách này cư nhiên lại là Thư Cầm. Thịnh Phương Đình chưa chuẩn bị tốt tâm lý bỗng nhiên đứng thần người ra, hai người cũng đã 3 năm rồi không gặp nhau. Thư Cầm trở về từ Nội Mông, lúc đó ra đi cắt đứt mọi phương thức liên lạc, một chút tin tức cũng không có, nhưng lâu lâu vẫn gọi điện thoại cho Nhiếp Vũ Thịnh. Lần này là có việc nên mới về, không nghĩ tới ở đây sẽ gặp lại Thịnh Phương Đình, bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lý nên cả hai người đều ngẩn ra.
Nhếp Vũ Thịnh cũng biết một chút về quá khứ của hai người họ, đang muốn nói câu gì đó để phá vỡ bầu không khí này thì đúng lúc Đàm Tĩnh từ trong phòng bếp đi ra, “Có khách nữa sao? A... là Tiểu Thịnh, vừa lúc, tổ yến cũng chưng được rồi, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Thịnh Phương Đình đến bây giờ vẫn rất khách khí với Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng ngược lại rất lễ phép với Đàm Tĩnh, “Chị dâu, An An đâu?"
"Lúc chiều ngủ một chút, đoán chừng bây giờ còn chưa dậy.”
Đàm Tĩnh vừa nói chuyện vừa cởi tạp dề trên người xuống, cùng người làm bày bàn ăn, mới vừa ngồi xuống được một lúc thì bảo mẫu bế một cô nhóc xuống,
“An An tỉnh rồi.”
Nhiếp An An mười tháng tuổi, da dẻ trắng nõn, người gặp người thích, đang ngậm ngón tay mập mạp trong miệng, nước miếng cũng đã chảy xuống, một bên đang nỗ lực nắm lấy vạt áo của Đàm Tĩnh. Đàm Tĩnh ôm con vào lòng, An An dường như rất vui vẻ, cười cười với mọi người.
“Ngoan, An An." Thư Cầm vỗ vỗ tay, khiến cho cô nhóc chú ý, “Cô ôm cháu có được không? Ngày hôm nay chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy cháu, lúc trước chỉ xem qua ảnh thôi, lúc đó cháu còn rất nhỏ.
"Lúc đó là ảnh chụp đầy tháng." Nhiếp Vũ Thịnh mỉm cười, “Hình như ngày đầy tháng đó, tôi có gửi email cho có mấy bức ảnh."
"Lúc con bé được một trăm ngày anh cũng có gửi ảnh qua, giọng điệu rất là tự mãn, còn nói gì mà xem An An nhà chúng tôi, lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp.” Thư Cầm căm hận nói, “Lúc ấy tôi đang ở khu khai thác mỏ, không biết trải qua bao nhiêu là khổ, thấy ảnh phơi nắng của gia đình anh, thực sự là hận không thể bay về, nện cho anh một trận. Chúng tôi thì ở nơi đó chịu khổ, anh thì ở đây mà ngọt ngào âu yếm."
"Công việc hầm mỏ sao rồi?"
“Không có gì hay, khô khan lại buồn chán, mỗi ngày quan trọng nhất chính là chú ý sự an toàn của bản thân, sản xuất sản xuất rồi lại sản xuất, toàn là than đá, còn có thể thế nào chứ."
“Nếu không thì về giúp tôi, công ty đang thiếu người có năng lực."
“Anh không phải quay về làm bác sĩ ở bệnh viện rồi sao? Còn quản lý công ty cái gì nữa?"
“Tôi cũng là đổng sự mà, Đông Viễn tôi cũng có phần trăm trong đó, hơn nữa, tôi là đại cổ đông, mà nhỡ may bà Tổng giám đốc nhất thời sa cơ lỡ vận, tôi không thể không nghĩ cho bản thân, sở dĩ tôi đem cô an bài vào công ty, cái này gọi là ẩn nấp."
Thư Cầm cũng chẳng buồn tiếp lời, Đàm Tỉnh cười nói, “Anh ấy hay nói đùa như vậy, cô đừng để ý anh ấy."
Thịnh Phương Đình lúc này mới liếc mắt nhìn Nhiếp Vũ Thịnh mà nói, “Sao lại kiêu ngạo như thế chứ? Làm trò trước mặt tôi mà còn dám nói sa cơ lỡ vận sao, anh có thể thắng được tôi sao?"
“Thắng hay không thắng, chưa từng so qua thì làm sao mà biết được?"
Thịnh Phương Đình hừ một tiếng, "Ngoài mạnh trong yếu. Ban giám đốc đã đồng nhất với yêu cầu để trở lại đi làm, thế mà anh cũng chẳng để ý là thế nào? Sa cơ lỡ vận sao? Anh sa cơ lỡ vận mà tôi mỗi ngày đều phải ngồi ở Đông Viễn phê duyệt văn kiện, anh nếu như cho tôi mặt mũi thì nên đến Đông Viễn mà làm việc mấy ngày đi chứ? Anh không phải là đại cổ đông sao? Dựa vào cái gì mà ném toàn bộ cho tôi thế?"
“Mỗi người mỗi thế mạnh mà. Em thích kinh doanh đồ uống, anh lại muốn làm bác sĩ cứu người, quân tử bất đoạt nhân sở hảo."
(quân tử bất đoạt nhân sở hảo: quân tử không đoạt chổ tốt của người khác)
“Tôi cũng không phải quân tử, năm ngoái anh còn nói tôi là tiểu nhân mà. Kiên quyết phản đối tôi khai trừ người đó..."
“Quản lý cũng cần phải dùng cảm tình, theo đuổi lợi ích là không thể bàn cãi nhưng nếu không có nhân tính và cảm tình thì chắng phải để cho người ta nói mình là không có nhân tính, vô tình sao."
“Bác sĩ Nhiếp, nếu như có khối u thì chẳng phải đều sẽ loại bỏ nó hay sao? Nếu như thời gian càng bị rút ngắn lại chẳng phải như tráng sĩ bị chặt cổ tay sao..."
Bình Bình thở dài, đưa tay khều khều cánh tay Thư Cầm, giống như một đại nhân vậy, mà nói với Thư Cầm, "Cô Thư Cầm, cô không cần để ý đến hai người họ. Bọn họ gặp nhau là toàn như thế, vừa thấy mặt sẽ cãi lý với nhau, ai cũng không chịu thua ai...”
Ouả nhiên ngay cả Đàm Tĩnh cũng không quan tâm đến việc hai người kia đang ngồi đó cãi lý, bắt đầu cùng Thư Cầm dùng bữa, rồi lại đút cho An An ăn chút cháo. An An là đứa trẻ đặc biệt nhu thuận, rất dễ bảo, vừa ăn thịt lại ăn canh, một bên cười cười với Thư Cầm.
Thư Cầm nhìn bộ dáng tươi cười như vậy, lại nghĩ tới trái tim của mình cũng đã sớm tan ra trôi dạt ở nơi nào rồi. Cơm nước xong, Thư Cầm cùng chơi với An An một lúc, thẳng đến khi An An uống sữa xong rồi đi ngủ thì cô cũng ra về.
“Tiểu Thịnh cũng phải về rồi." Đàm Tĩnh vội nói, “Để chú ấy đưa cô về một đoạn."
“Không cần."
“Vậy để Nhiếp Vũ Thịnh lái xe đưa cô về."
“Thôi thôi, để anh ấy tắm cho Bình Bình nữa, cô cũng không phải mới vừa nói là Bình Bình có thói quen tắm cùng với anh ấy sao?"
Lần này Thịnh Phương Đình rốt cuộc nói một câu, “Anh đưa em về."
“Không cần."
Lúc này Thư Cầm đã chạy xuống bậc thang, Thịnh Phương Đình vẫn đứng ở cửa nhìn theo. Đàm Tĩnh từ phía sau khẽ đẩy bả vai hắn, "Đuổi theo đi."
Thịnh Phương Đình vội đuổi theo, không biết đã nói gì với Thư Cầm mà mặt cô ấy mặt vẫn lạnh băng như cũ, quay đầu sang một bên.
Đàm Tĩnh nhìn Thịnh Phương Đình đi theo phía sau Thư Cầm ra ngoài thì không khỏi thở dài một hơi. Bình Bình vừa mới tắm xong, thấy thế thì hỏi với vẻ tò mò, “Mẹ sao lại thở dài thế?"
“Hỏi thế gian tình là chi, mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Nhiếp Vũ Thịnh ôm An An thong thả đi ra, An An ôm lấy bình sữa nhỏ, đôi mắt đen lánh nhìn chăm chăm vào mặt cha mình, còn tưởng rằng cha đang nói chuyện cùng mình, hưng phấn mà đùa nghịch với núm vú cao su, thật chăm chú cũng thật nỗ lực đáp lại, "...A" lên một tiếng.
Tất cả mọi người nhịn không được đều nở nụ cười.
Gió đêm khẽ thổi, đúng là gió xuân đắm say. Chuyện xưa có thể sớm đã kết thúc rồi, lại cũng có thể chỉ vừa mới bắt đầu.
Thời gian đẹp nhất là khi yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro