Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dấu hiệu nhận biết chồng hư (phần 3)
...
Sáng hôm qua, sau một hồi lưỡng lự, tôi vẫn nắm tay anh, ơ hình như không phải, là anh nắm tay tôi mới đúng. Mà chính xác là như nào ấy nhỉ? Tôi quên rồi, chịu, chả nhớ nổi, dạo này đầu óc nó cứ mụ mị lung tung phèng hết cả.
Phong đi làm rồi, thường thì mỗi ngày anh ra công ty hai tiếng, có ngày họp phải đi tới bốn tiếng lận. Tôi rất ghét khoảng thời gian anh vắng nhà, bỏ tôi lủi thủi một mình. Những lúc như này tôi thường nằm xem phim, hoặc chán quá thì dậy lôi nhật ký ra vẽ vời viết lách linh tinh, thi thoảng đọc lại một vài kỉ niệm xưa cũ.
-“Len là của tôi, khăn là cậu đan, bây giờ cắt ra cũng không được, vậy mình cùng đeo nhé!”
Anh đã từng thủ thỉ với tôi như vậy đấy, năm chúng tôi học lớp mười hai thì phải. Đại loại khi đó tôi mới học đan, ban đầu anh cho tôi len, nhưng sau thấy tôi đan đẹp quá lại tiếc của đi đòi. Chiếc khăn của tôi bị hội bà tám trong lớp sỉ nhục vô cùng nặng  nề, tại mũi to mũi nhỏ không được đều tay cho lắm, tuy nhiên quan niệm thẩm mĩ của Phong hơi bị lệch lạc, đối với anh khăn hình sin mới là tuyệt mỹ.
Có một chiếc khăn nhưng chúng tôi giằng co khốc liệt, rồi anh đề nghị đeo chung. Giây phút ấy, trái tim tôi hoàn toàn tan chảy. Tôi đã tưởng anh yêu tôi rất nhiều, chỉ không ngờ được rằng, có một ngày, việc đầu tiên của anh khi về nhà không phải là lên phòng với tôi, mà rẽ qua bếp í ới em giúp việc.
-“Thuốc ở quê thầy u mới gửi lên, em sắc cho chị Dương nhé!”
Tôi đoán anh cố ý nói to để che giấu những hành động thân mật vụng trộm của họ. Tôi nghĩ mình nên đi xuống để bắt quả tang, tôi vịn vào lan can cầu thang, cố đi thật nhẹ để không bị phát hiện. Tiếc rằng, anh vẫn biết. Đôi khi các giác quan của anh nhạy đến mức tôi có cảm giác dù cho tôi là người vô hình thì anh vẫn cảm nhận được. Anh chạy lên ôm tôi hít hà, còn tôi thì bất an hỏi thử.
-“Nhớ em không?”
-“Không, thèm vào mà nhớ!”
Anh đáp, lạnh nhạt đến thấu xương. Hồi xưa có lần phải chia xa anh từng nhớ tôi nhiều lắm, vậy mà bây giờ ở gần rồi, anh lại không nhớ nữa, không thèm nhớ luôn. Sống mũi tôi bất giác cay xè, quá khứ, sao ngọt ngào? Hiện tại, sao cay đắng?
...
Hà Nguyệt Dương, nhật ký mang bầu ngày thứ 202.
**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: