Oneshot
Từ ngày Lưu Nhã Linh mất, Sở Minh Thần như trở nên lạnh lùng hơn. Ngày qua ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Hắn lúc này mới hiểu được cảm giác của cô. Cái cảm giác mất mát, mong nhớ, yêu mà chẳng thể ở bên. Sáng-chiều vùi đầu vào công việc, tối thì nhốt mình trong phòng, nốc những loại rượu mạnh nhất. Cứ tưởng rằng say rồi sẽ vơi đi nỗi nhớ cô, ai ngờ lại càng nhớ cô hơn
Bà Sở thấy con trai mình tiều tụy như vậy cũng hết sức đau lòng. Nhưng cũng phải trách hắn, khi Nhã Linh luôn ở bên hắn chẳng rời thì hắn lại chẳng bận tâm, thậm chí là xa lánh. Đến lúc cô chẳng còn bên cạnh lại đau lòng, hối hận. Tra nam!
______________________
- Y Thu?_ hắn ngạc nhiên. Người con gái trước mặt hắn-Lam Y Thu, đang cầm một bó hoa oải hương, bên cạnh là một chàng trai cao ráo-có lẽ là vị hôn phu của y
- A Thần? Anh cũng đến thăm Nhã Linh sao?
- Ừ! Hôm nay không có nhiều việc, tới thăm em ấy
- Vậy anh cứ tự nhiên nhé, giờ em cũng phải về luôn rồi_ y mỉm cười. Một nụ cười ấm áp. Chàng trai đi cùng y cũng cúi đầu chào rồi nắm tay y rời đi. Có thể để ý, ngón áp út bên tay trái của cả hai người có nhẫn đính hôn
- Em nhớ phải hạnh phúc đấy_ hắn nhìn y mỉm cười
- Chắc chắn rồi! Em sống được đến giờ cũng nhờ Nhã Linh mà. Cả anh nữa, năm năm rồi, đến lúc bước tiếp thôi_ y đang đi thì quay đầu lại. Dù sao hắn cũng từng là bạn trai cũ của y. Không còn lưu luyến tình cảm là đang nói dối
Hắn không nói gì, chỉ thở hắt rồi cười nhẹ. Y Thu rời đi cùng vị hôn phu, chỉ còn lại hắn. Minh Thần quỳ xuống trước mộ Nhã Linh, đặt một bó hoa, thắp một nén hương rồi trò chuyện cùng cô
- Tiểu nha đầu, hôm nay là sinh nhật em, anh có mang hoa sao tới. Đây là hoa mà em thích nhất, cũng hợp với em nhất. Bằng một cách khắc nghiệt, bây giờ em như một ngôi sao nhỏ bé cách xa anh hành vạn, hàng tỉ kilomet
Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ cùng chai Vermouth mà cô thích
- Đã quen nhau từ lâu nhưng cũng chỉ biết được loại hoa và rượu em thích, nhưng cũng phải nhờ mẹ nên anh mới rõ được em thích thứ gì_ hắn rót rượu ra một chiếc ly. Ly thứ nhất hắn rải xuống nền đất quanh mộ cô, ly thứ hai hắn tự thưởng thức thứ rượu thượng hạng.
- Em biết không? Ở trên cục dân chính chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi đấy. Còn về cách anh có được chữ ký của em....nó là bí mật_ nói rồi, hắn ho khan, từng ngụm máu phun ra từ miệng hắn. Phải! Sở Minh Thần hắn là tự bỏ độc vào trong rượu. Những ngày tháng sống không có cô khiến hắn như một kẻ không có linh hồn, như chỉ có cái thân xác của hắn tồn tại. Lúc mất đi Nhã Linh, hắn mới biết hắn cần cô, yêu cô đến nhường nào.
- Linh nhi......chẳng mấy nữa anh sẽ đến cạnh em ngay thôi....mà có khi anh sẽ phải đọa xuống địa ngục ý nhỉ! Anh yêu em....thiên thần của anh....
Nói lời yêu thương cuối cùng, hắn dựa vào mộ cô rồi tắt thở. Không đau đớn, không hận thù, không lưu luyến. Chỉ còn lại tình yêu không trọn vẹn mà hắn dành cho Nhã Linh
Hai ngày sau truyền thông đưa tin tổng giám đốc Sở thị qua đời, theo thông tin của cảnh sát trong vùng là do tự sát. Bà Sở nén đau thương, tiếp tục điều hành Sở thị ngày càng phát triển, lớn mạnh nhất thành phố. Bà không có nhiều con cháu, chỉ có duy người con trai là Sở Minh Thần. Nên khi qua đời ở tuổi chín mươi ba do bệnh về già, ngay sau ngày đại tang của bà, Sở thị chính thức sụp đổ. Chỉ còn lại câu truyện tương truyền do trẻ con trong thành phố kể lại bằng bà đồng dao
Rằng:
" Sở thiếu gia lỡ hận một người con gái.
Khi cô hóa thiên thần.
Sở thiếu mới biết rằng hắn yêu cô
Chàng trai họ Sở đau lòng muốn đi theo.
Tiếc rằng rằng lại hóa ác quỷ khiến mẹ chàng đau đớn".
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro