Vỡ
Cái cảm giác người ở ngay trước mắt nhưng không thể với tới, dần dần mọi thứ tích tụ, tích tụ đến thời điểm quá lớn BÙM mọi thứ đổ vỡ. Một khi đã yêu sâu đậm thì làm sao có thể tự chủ được, lén lút từng chút một thu lượm những diều nhỏ nhặt xem nó như bảo bối. Tự nhủ với bản thân là chưa phải lúc nhưng không kiềm nén được muốn chạm vào con người ấy một chút.
Con người dù có như thế nào đi chăng nữa lúc ngủ cũng trở thành con người vô hại nhất, với anh một người luôn ôn nhu tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành ngay lúc này đây cứ như một đứa trẻ mới lớn, lộ ra bộ mặt trẻ con của chính mình.
Còn điều gì hạnh phúc hơn khi sánh thức giấc người mình luôn tâm niệm ngày cạnh mình chỉ cần vươn tay ra thì ôm trọng vào lòng, lí trí không thắng nỗi trái tim làm một điều điên rồ để nhận lại sự đau đớn đến tận cùng.
- cậu, cậu đang làm cái gì?????
Nhìn vẻ mặt lúc ấy như cả người rơi vào hầm băng âm độ c
-em.........
- cậu điên rồi !!!
- em không điên, em thích anh, đó là sự thật
- Thi Bá Vũ cậu nên nhớ bây giờ cậu là ai, cậu khôgn phải là Vương Chấn Võ, cậu tỉnh lại giúp tôi.
- Em biết mình hiện tại là ai, người em thích là anh, là một Dương Mạnh Lâm bằg da bằg thịt trước mắt em chứ không phải một ai ở trong phim
- cậu đi về đi, sau này chúng ta đừg gặp nhau nữa, như vậy tốt hơn. Đừg để hiện thực xen lẫn với phim truyền hình dài tập
- Em không....
- ĐỦ RỒI, cậu mau cút khỏi nhà tôi
Buồn cười, quá buồn cười tình cảm của mình bị xem như tình cảm của một đưaa con nít, không đáng tin cậy. Biết trước là sẽ như vận nhưg tim đau quá cứ như bị khoét mất một phần, đau đớn đến tận tâm can.
—————————————————-
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, Bá Vũ xin lỗi. Anh biết anh ích kỉ, biết em có cảm giác với anh nhưng vẫn dung túng và hùa theo em. Nhưg không thể nào tự tau phá huỷ cuộc đời em, phá huỷ công sức mà bao lâu nay em cố gắng được. Nói không thích em, làm sao có thể . Nhưng anh lo sợ lắm, một người như anh làm sao có thể xứng đáng để giành tình cảm của em. Lúc này có thể em cảm thấy mới mẻ nhưng được bao lâu, được bao lâu. Rồi sẽ như thế nào khi một ngày nào đó em chán ghét anh dù biết như vậy là cố chấp nhưg anh không thể mạo hiểm như vậy được. Anh sợ cái cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu rời bỏ mình, về nhà chỉ thấy căn phòng trống không. Anh sợ anh sẽ sụp đổ không đứng dậy được nữa. Anh sợ cái cảm giác có một người nâng niu mình không còn xem mình quan trọng nữa......
Thà cứ cắt đứt tất cả mọi thứ ngay từ ban đầu như vậy sẻ nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần một lần này thôi, em và anh sẽ không còn khổ sở. Xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi. Là anh nợ em , nợ em một câu thật lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro