Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm sao có thể ngừng yêu

Hừm..... đầu đau quá. Ơ phògn gì lạ hoắc vầy, đâu phải phòng mình đâu. Nhìn quanh nhìn quanh, phòng cũng ngăn nắp sạch sẽ quá ha.
- anh dậy rồi ?
- ơ
- hôm qua anh say nên em mag anh về đây luôn.dậy thay đồ rồi xuống ăn ság, đồ em để đó, anh mặc tạm đồ em đi.
- ờ được.
Sao tình tiết quen quen vậy ta, sao giống anh trai vương chăm em trai vương. À phi lại suy nghĩ bậy bạ đi tắm đi tắm.
Ở dưới phòng bếp thì Bá Vũ đang loay hoay dọn đồ ăn ság, đơn giản chỉ có trứng ốp la và ly sữa. Nghe tiếng ở cầu thang nên quay lại nhìn tự nhiên máu mũi trào ra. Cổ áo rộng che được một bên , một bên thì lộ cả xương quai xanh thiệt là đòi mạng mà. Tịnh tâm tịnh tâm
———
Đường đường là thằng con trai cao to đen hôi à không cao to trắng thơm, giờ thì hay rồi đầu thì như có búa đập đập, nhìn cứ xoay a xoay a, nằm bẹp dí trên giường chả động đậy được. À mà người bệnh có đặc quyền đúng hông, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì, giờ có thể gặp anh ấy thì .... hazz mới không gặp nhau mới hai ngày thôi mà. Chết tiệt, Thi Bá Vũ không cần lún xâu thêm nữa, anh ấy không thể đâu. Đầu thì nghĩ như vậy như tay lại nhanh hơn não" anh ơi, em ốm rồi!!!" . Thật phiền mà, tin nhắn gửi đi được 10' rồi chẳg thấy hồi âm. Âm thầm tự cười nhạo bản thân, mày chẳng là gì với người ta đừng tự mình đa tình nữa, có ốm chết thì cũng chả có ai quan tâm đâu.
——————
Thằng nhóc này đúng thật là, 21t rồi người thì như trâu mà không thể tự lo cho mình được sao. Đang ở phim trường nhận được tin nhắn chả hiểu vì sao cứ lo lắng bỏ cả công việc chạy về đây, mình bị sao vậy ta, đối với diễn xuất có bao giờ thờ ơ luôn dùg hết cả thanh xuân để đi cùng nó nhưng chỉ vì một tin nhắn mà bỏ hết tất cả chạy về đây. Mà cũng may sốt đến bỏng cả tay rồi còn nằm lì trên giường, em đủ ngốc lắm rồi không cần phát sốt để ngốc thêm đâu.
Vắt khăn đắp lên trán, mệt đến mức có người vào nhà vẫn khôgn hay biết, lỡ anh không nhận được tin nhắn, lỡ anh không tới thì sao, muốn ốm chết luôn sao. Hazzzz
Thề với trời đất, lần đầu tiên Dương Mạnh Lâm này vào bêp, mà chỉ đế nấu cháo cho tên nào đó. Nấu cháo nấu cháo à bỏ gạo đổ nước vào rồi hầm thôi chớ gì, quá dễ Lâm Lâm này là ai chớ há há( anh tự kỉ vừa thôi anh)
—————
Nghe như có tiếng động ở phòng bếp, ngồi bật dậy chạy xuống lầu
- mạnh lâm
- chạy xuống đây làm gì, mà thoi ngồi đi anh nấu sắp xog rồi.
Anh ấy , là anh ấy thật làm sao bảo em ngừg yêu anh đây. Dương Mạnh Lâm anh cho em uống gì để giờ trái tim nó khôg nghe lời chủ nhân nữa vậy
- đến đến, ngôi xuôsng ăn cháo rồi uống thuốc. Em bao nhiêu tuổi rồi hả ốm cũng không tự lo được sao , nằm đó đợi chết sao
Chắc điên thiệt rồi bị mắn mà cứ như được uống tăng lực, anh ấy quan tâm mình.
- ăn đi nhìn gì. Được phúc ba đời anh mới nấu cho ăn đó.
Ngọt, ngọt quá mấy người đừng có mà đen tối, ý tui là cháo ngọt quá, không hổ danh đại công tử tay không chạm nước chắc lại nhầm muối với đường rồi.
- ngọt
- hả@@
- cháo ngọt,
Để anh nếm thử, ách thôi bỏ đi anh đi mua cho em cái khác.
- không muốn
Nói rồi tự ăn hết tô cháo đường :)))))
Công sức của anh dù có thuốc độc em vẫn muốn ăn, dù biết yêu anh là sai trái em vẫn muốn yêu anh, độc chết mình cũng không sao. Cảm ơn anh vì đã đến.

———/———-
Nghe bài đó tự nhiên có ý tưởg hớ hớ. Nghe đi hay lắm đó :))
Hôm qua cày cả ngày trên thư viện nên không đăg bài được, bởi vì hôm qua sn anh nên hôm nay bận cũng phải đăg bài cho mấy người đó. Thương cho tui đi dạo rầy bận khoá luận quá :)))
Ai nha , đọc có sai gì thì nói nha để còn biết mà sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro