Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm mộg mị

Bởi vì vừa đáp máy bay là phải lao vào trang điểm , thử trnag phục, phỏng vấn ... mà lúc này Manh Lâm của chúng ta tự nhủ rằng phải đề phòng con sói con nào đó, không được mộng mị mà ngủ trước, phải để em ấy ngủ trước mơia được ngủ lại như "bất tỉnh" trên chiếc giường kingsize duy nhất trong phòng.
Tự chủ trước đó cố kiềm nén của bạn nhỏ nào đó mới cố gắng dập xuống lại bùng cháy lên lan toả cả tứ chi, nhìn đi khuôn mặt trắng nõn vì bị ép xuống gối mà hồng lên một mảng, không hề phòng bị vương nét ngây thơ không tả được, yêu nghiệt mà. Anh đây là đang thử thách sức chịu đựng của em sao.🙄🙄🙄
Nhẹ nhàng nằm lên vươn tay ôm thế giới mình vào trong ngực, cảm giác thoải mãn không tài nào miêu tả được, chỉ muốn anh ấy cứ mãi ngoan ngoãn như vậy, cứ như một con mèo lười biến chứ không phải xù lông lên cảnh giác xung quanh. Dương Mạnh Lâm em phải làm thế nào đây, mặc dù biết mình ích kỉ kéo anh vào vũng bùn nhưng em không thể, không thể buông tay anh được nữa, xin anh đừng tránh né em nữa, xin anh cho em gần anh thêm chút nữa, xin anh cho em một góc nhỏ trong trái tim đầy đau thưong của anh. Có được không anh.
---------
Một đêm yên bình ôm người mình thương ngủ, sáng thức giấc người thương ở trong ngực ngủ đến bất diệt mà thoả mãn. Nhưng bởi vì suy nghĩ xấu xa nào đó mà thấy Lâm Lâm muốn tỉnh liền giả vờ chưa tỉnh
Mạnh Lâm khi thức dậy thấy mình gối trên tay người ta mà ngủ mặt liền phừng một cái liền đỏ.Hèn gì vừa vừa ấm vừa mềm,
Ách mình đang nghỉ gì vậy trời -_-
Con mèo ngây thơ nào đó tự vã bản thân một hồi liền âm thầm lặng lẽ mà thu móng lại muốn rời khỏi hiện trường vụ án, ai hay vừa mới động thì Bá Vũ liền mở mắt ra.
Đứng hình Không giám động dù một chút
Cuối cùnh sói con nào đó phải phâ vỡ sự im lặng này trước
- anh tỉnnh rồi
-ừm ..... anh anh dậy trước đây , em muốn ngủ thêm thì cứ ngủ đi
Vừa nói vừa rụt người lại nhưng mà đâu được như ý muốn
-sao muốn chạy, khi tối ai vừa ôm em vừa ngủ ha, giờ muốn trốn hử.
- em em nói bậy
- quên??? Hử cần em giúp anh nhớ lại không😑😑😑
Nói xong liền kéo người đè xuống giường🙄🙄🙄( thi bảo, quất tới đi 🤤🤤🤤) bầu không khí trở nên ám muội thì có người gõ cửa. Một người thì vui mừng trong lòng, một người thì âm thầm mắng người ngoài kia đến rách nát
- mau đứng lên, có người gọi
Nói xong liền đẩy người kia ra, một mạch chạy ra mở cừa phòng. Thất người quản lí của mình liền ban cho nụ cười thật tươi, đời này chưa bao giờ yêu quản lý mình như lúc này, khiến quản lý đứng như trời trồng, cũng may là ở lâu năm vs cậu không chắc trái tim cũng liu xiu mất rồi.
-anh, có chuyện vậy??
- hôm nay không có lịch trình nên muốn đi đâu thì đi nha, cho em tự do một ngày.
- à được, em tính mua quà vềcho con gái
Chợt phía sau có giọng nói vang lên
- CON GÁI!!!!!!
Mạnh Lâm quay lại trả lời tỉnh bơ
-ừ con gái anh
-???????
Có một người độ lạnh liền tuột âm độ c
---------
À nhô có ai còn nhớ tui hông -___-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro