Ngoại truyện 2: Hoà Tiểu Tuyết (p4)
Thế giới của cô không còn bình minh nữa
Cô rất muốn bà ngoại còn sống để có thể thực hiện được tâm nguyện của mình. (Bà ngoại chị ấy có ước muốn là được ngắm tuyết rơi) (Wattpad MocDiep1411)
Hiện tại cô đang đứng ở ngoại ô Bắc Kinh, quả là tuyết dày tới ba thước, những người qua đường quần áo kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt. Rất nhiều xe đạp đi qua áp sát vào người Hoà Tuyết.
Quán nhỏ ven đường bán bánh quẩy và sữa đậu nành nóng đông nghịt người. Khói bếp theo đường ống bay lên cao. Mấy khách hàng uống một hớp sữa rồi thảo luận hoặc đàm tiếu một sự kiện nào đó.
***
Kỳ thật, Noel năm ấy, Hoà Tuyết muốn ngã vào lòng Hàn Duệ, dùng mĩ nhân kế năn nỉ hắn cùng đi du lịch...
Nhưng đến hiện tại, tất cả đều là sầu não.
Hoà Tuyết đã từng qua nhiều nơi, đi Bắc Kinh, về Thượng Hải, rất nhiều thành thị đều in dấu chân của cô. Nhà bảo tàng Vạn Quốc kiến trúc ngọn đèn sáng chiếu rọi, tráng lệ vô cùng. Hoàng Phổ Giang thượng nghê hồng, một đường hướng xa xôi uốn lượn. Ca đặc thức nguy nga đại hạ, ở toàn bộ hoa mỹ thành thị lập dị.
Cô lại theo Thượng Hải một đường chuyển trận, cuối cùng đi vào Johto, nghe nói đây là nơi đã tới sẽ không còn muốn quay về thành thị nữa.
Thời điểm Hoà Tuyết đến nơi, cách lễ tất niên có vài ngày, từng dãy nhà giăng đèn kết hoa, mặt tiền cửa hàng phô trương vô cùng, trước cửa mỗi nhà dân đều treo câu đối đỏ.
Hoà Tuyết cầm tờ bản đồ du lịch trong tay, đứng ở đường Tây nam nhà ga chờ xe công cộng.
Sau khoảng mười phút, chiếc xe dừng lại ở quảng trường sâm panh.
"Sâm panh quảng trường" Hoà Tuyết thấy bốn chữ này liền thích, tại sao lại có người đem sâm panh đặt tên cho quảng trường chứ? Có lẽ ý nghĩa mà người đặt tên muốn nói, đó chính là khi đến nơi này, mọi người đều có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sâm panh.
Đi đến phía trước, chính là đường Hi Xuân nổi tiếng, nơi đây vốn đã nhiều người, nhất là lúc này đang diễn ra hội, du khách từ khắp nơi đổ về thăm quan. Số lượng nhiều vô kể, nói chật như nêm cũng chẳng sai.
Một đôi tình nhân đi qua, người đàn ông nói với người phụ nữ cái gì đó, chọc đối phương cười, trong lúc vô tình đụng phải Hoà Tuyết.
"Thực xin lỗi" Người đàn ông quay lại nhìn cô nói
Nói thật, ngữ điệu của người Johto cảm giác như làm nũng.
Hoà Tuyết lần đầu nghe, có chút không quen, cảm giác người không tự nhiên.
Nhưng sau đó riết mãi cũng thành thói quen, cảm thấy ngữ điệu thật nhuyễn, có điểm dễ nghe, cho dù bọn họ có cãi nhau ầm ĩ đi chăng nữa. (Wattpad MocDiep1411)
***
Thương trường mấy tầng lâu toàn thiếp thượng đánh gãy nhãn (Ta không hiểu câu này, đành để nguyên vậy) mấy người con gái cao giọng bàn luận chuyện đã trải qua.
"Ở đó thế nào?"
"Cũng rất tốt..."
Ban đầu Hoà Tuyết không dám liên hệ với Nguyễn ân, vì sợ cô lo lắng vô ích. Lẻ loi một mình nơi xa lạ, chung quy lại cũng rất cô độc.
...
Đường Xuân Hi náo nhiệt, lo lắng trong lòng Hoà Tuyết tạm thời lắng xuống.
Cô thích như vậy, cảm thấy rất thoải mái. Vì thế nên chuyển từ nơi ở ban đầu sang ngay khách sạn Chính Hi quốc tế.
Trước giao thừa một ngày đã có rất nhiều người phóng pháo hoa, quảng trường Thiên Phủ chật kín người, không còn chỗ đặt chân. Có một đám người đem tiểu đồng, lễ hoa đặt ở trước mặt quảng trường trung ương, những đứa bé và người lớn đều vây xung quanh xem xét. Hoà Tuyết cũng rất muốn xem thử, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện thì đã bị đám đông xô đi xa chỗ kia.
Bỗng nhiên tay có cảm giác bị một ai đó nắm, quay đầu lại, bóng dáng kiên định của Hàn Duệ xuất hiện trước mắt. Anh không nói một câu, kéo cô vào đám người chật chội.
"Nhường đường một chút, cảm ơn"
Không biết vì sao, tại thời khắc kia, Hoà Tuyết căn bản không còn nghĩ đến ân oán giữa hai người nữa.
Đơn độc tha hương, bây giờ cô bỗng cảm thấy tủi thân. Dọc đường đi hai người đã vượt qua rất nhiều xe taxi, cái sau nối tiếp cái trước, nhưng cô muốn đi cùng hắn.
Cô muốn nói "Anh vẫn ổn là tốt rồi, anh còn muốn ở bên tôi, như vậy thật tốt"
Họ đi mãi đến tận cùng bên trong, đây chính là tính cách của Hàn Duệ, hoặc là không làm, hoặc là làm hết.
Hai người đứng lại, vừa vặn có người châm lửa, nơi này rực rỡ màu sắc. Pháo hoa nở rộ trên nền trời đen như mực. Hàn Duệ ban đầu vốn đang kéo tay Hoà Tuyết, bây giờ lại cầm tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau, dùng sức nắm. Anh không muốn buông tay, cũng không nghĩ tới chuyện buông tay.
Hoà Tuyết đột nhiên nói, đây là câu nói đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại.
"Hàn Duệ, tôi lạnh"
Cảm giác được thân thể Hàn Duệ cứng đờ, tự hồ không đoán được cô lại chủ động nói chuyện.
Vài giây sững người, Hàn Duệ đem cô ôm vào lòng, dùng mười đầu ngón tay mình nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, sưởi ấm cho cô. Anh cúi đầu hướng tới gần cô hỏi
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Hoà Tuyết gật đầu, nước mắt trong suốt.
"Ổn rồi"
Lúc trước cô bỏ ra nước ngoài, anh phái người đi theo chỉ là vì áy náy, muốn trả nợ. Hiện tại cô đến nơi đây, anh một mình đi theo, vậy lần này là bởi vì sao? Hoà Tuyết không dám tưởng tượng, mặc dù đáp án kia là câu nói trước đây cô muốn nghe nhất. Nhưng hiện tại cô không muốn nghe, chính xác là không dám. Cô sợ mình nghe xong sẽ đau lòng.
(Wattpad MocDiep1411)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro