Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2: Hoà Tiểu Tuyết (p3)


Trong phòng khách hai người kia không hề động đậy, đến khi Hoà Tuyết bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đến trước mặt Hàn Mẫn, nở một nụ cười.
"Anh trai cô nói đúng, vết thương của cô không còn đau nữa rồi"
Dứt lời, Hàn Mẫn cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo đặt lên mi tâm.

Hàn Duệ định thần, kinh ngạc. Thứ màu bạc nhỏ bé kia có lực sát thương rất lớn. Đây là quà sinh nhật mà năm ngoái Lôi Nặc đưa, hắn luôn thích những thứ lạnh như băng, lại có thể phòng thân nên nhận. Có lần Hoà Tuyết dọn phòng có thấy qua, hắn còn cảnh cáo cô không được chạm vào thứ kia, kẻo lại để chính mình bị thương. (Wattpad MocDiep1411)

Không nghĩ tới lúc này cô lại dùng cách này xuất hiện trước mặt hắn.

Hoà Tuyết không biết làm thế nào để nổ súng, chỉ thấy trên ti vi nói đầu tiên là mở chốt an toàn, sau đó bóp cò.

Nhiều khi xem ti vi cũng có lợi, không bổ sung gì về mặt tri thức, nhưng cũng dạy ta cách thưởng thức.

Họng súng lạnh như băng để ở mi tâm của Hàn Mẫn, Hoà Tuyết cười lạnh
"Cô không phải ghét tôi lắm sao? Nói cho cô biết, tôi cũng chưa bao giờ thích cô cả, Mạc Bắc không yêu cô vì mắt anh ấy không có vấn đề, không chỉ mỗi anh ấy không thích cô mà đàn ông tên toàn thế giới này không thích cô cũng là chuyện bình thường. Hôm nay tôi sẽ giết hung thủ hại chết bố me tôi. Cùng nhau xuống địa ngục đi"

Hàn Mẫn sững sờ tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ , Hàn Duệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng một mảng ướt đẫm. 

Gương mặt anh từ đầu đã không bộc lộ cảm xúc, bây giờ cũng vậy. 

Anh nhìn ra phía cửa kêu lên "Mạc Bắc" 

Hoà Tuyết nghiêng đầu nhìn theo phản xạ, nhân lúc này Hàn Duệ kéo Hàn Mẫn chạy ra cửa. (Wattpad MocDiep1411)

Thất thần một giây, Hoà Tuyết liền đuổi theo, cô chạy tới chắn trước cánh cửa. Quay đầu lại thấy Hàn Duệ đang đứng trước họng súng.

Hắn đã từng nói, nếu có một ngày phải lấy mạng hắn đổi lại bình an cho cho Hàn Mẫn hắn cũng bằng lòng.

Cô khiếp sợ nhìn hắn, tay run run. Miệng phát ra hai tiếng
"Cút ngay"
Hàn Duệ mặt không chút biểu cảm, nắm lấy tay cầm súng của cô, ánh mắt nhìn xuyên thấu 
"Thả con bé đi, tôi sẽ đền mạng. Vậy là công bằng"

Nghe vậy Hoà Tuyết nhíu mày, hốc mắt không kìm chế được mà đỏ lên, hàm răng cắn chặt môi
"Anh đang ép tôi lựa chọn sao? Nếu tôi nói không thì sao?"
Hắn nhìn đôi môi như sắp bị hàm răng cắn nát kia, tim đột nhiên nhói đau, đau đến tận xương tuỷ.

Nhưng hắn không có sự lựa chọn, hắn chỉ có thể làm như vậy.

"Đúng là tôi đang ép buộc cô, nhưng nếu tôi chết, cô cũng có thể không buông tha cho nó. Điều kiện của tôi là đừng để nó chết trước mặt tôi."
Hoà Tuyết rút súng về, đột nhiên cười, cô nói:
"Hàn Duệ, tôi cũng cho anh hai sự lựa chọn"
Lời nói vừa dứt, cô cũng chĩa họng súng về phía trái tim của mình
"Anh không muốn cô ấy chết trước mặt mình, vẫn là tôi nên chết trước mặt anh"

Hắn nhìn chằm chằm Hoà Tuyết, bỗng nhiên nhận ra trái tim mình đang chảy máu, đau, đau đến chết đi sống lại.

Một lúc lâu sau, Hàn Duệ cảm thấy tay chân như bị trói buộc, vừa rồi lúc họng súng chĩa vào Hàn Mẫn, hắn còn có có thể phá vỡ tình cảnh nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn phải làm gì với cô đây? Mưu kế cô không dùng, cô lại dùng chính tính mạng mình uy hiếp hắn. (Wattpad MocDiep1411)

Hàn Duệ lần đầu tiên trong đời dùng lời nói thỉnh cầu người khác
"Tiểu Tuyết, không được như vậy..."
Tựa hồ trừ bỏ một câu nói đó, hắn không biết phải làm gì nữa. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn nhất cử nhất động của người trước mắt
"Xem ra tôi nhiều lời rồi"
Hoà Tuyết nghe hắn nói, tim lại mềm nhũn
"Tôi không nên như vậy? Hàn Duệ, tôi hiểu anh. Nhưng chúng ta tựa như cách cả một Thiển Xuyên to lớn, dù thế nào cũng không thể đến được với nhau. Anh đem Hàn Mẫn giao ra đi, tôi không thể để hung thủ hại chết cha mẹ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, anh có hai sự lựa chọn"

"Anh đã chọn Hàn Mẫn, tôi phải biến mất, sau đó tất cả đều yên ổn."

Kì thật Hoà Tuyết rất sợ đau, nhưng trong nháy mắt cô cảm thấy chính mình không còn gì phải sợ nữa, trên đời này còn gì đáng để lưu luyến nữa chứ.

Mắt Hàn Duệ phát hiện ra Hoà Tuyết chuẩn bị bóp cò, anh như bị sét đánh, không do dự vươn tay dùng sức đem cánh tay cô cuộn lại một vòng, anh biết lực đạo có thể làm tay cô trật khớp, nhưng vì an toàn, anh không có lựa chọn nào khác. Họng súng vừa vặn hướng thẳng về phía anh. Hàn Duệ hơi nghiêng người, viên đạn găm trúng vào cánh tay phải.
Anh nhíu mày chịu đựng cơn đau, đoạt lấy khẩu súng từ tay Hoà Tuyết ném ra xa. Hàn Mẫn xông lên đỡ Hàn Duệ, ngữ khí lo lắng
"Ca, anh thế nào?"

Tự sát thất bại, lại thấy cánh tay Hàn Duệ bị thương, Hoà Tuyết ngồi trên mặt đất, nước mắt đua nhau rơi xuống. Đáng thương như một đứa trẻ không có nhà để về.
"Chưa bao giờ tôi làm chuyện đáng hận như vậy, tôi đã làm những điều dư thừa, tại sao tôi lại làm như vậy chứ..."

Hàn Duệ nghe thấy, tim như muốn vỡ tan, anh biết anh lại dẫm lên vết xe đổ của Mạc Bắc, đều đem cô trở thành chiến thần, luôn nghĩ cô là người đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Nhưng không phải vậy.

Bên ngoài cô kiên cường nên không thể chiếm được sự đồng tình sao? Sẽ không xứng đáng được thương tiếc hay sao? Cô không phải thần. Cô là người, là phụ nữ nên có lúc cũng yếu ớt.

Khóc một chút, Hoà Tuyết khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đứng lên rời đi. Hàn Duệ sợ cô gặp chuyện không hay, che vết thương trên vai, bước theo sau. Hoà Tuyết nghiêng đầu, khoé mắt còn dư nước, nhìn thẳng đối phương
"Không cần theo tôi, cút"
Nói xong cô lại tiếp tục đi, người phía sau theo sát không rời. Hoà Tuyết xoay người, không quá kích động, cô đem hòm lễ vật trang trí nem xuống trước mặt Hàn Duệ
"CÚT, cút ngay cho tôi"

Loảng xoảng, thuỷ tinh vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hai tiểu tình nhân bên trong nằm cô đơn trên mặt đất. Hàn Duệ lại cảm thấy cánh tay đau đớn, tim như có một con dao vô hình cứa qua.

  (Wattpad MocDiep1411)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro