Ngoại Truyện 2: Hoà Tiểu Tuyết (p2)
Đi thang máy lên lầu, bước chân của cô có cảm giác lâng lâng, Hoà Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới có lẽ đối phương không về nhà, vì thế lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút, trong thang máy không có tín hiệu nên cô đành từ bỏ. Thôi thì lên xem người có ở nhà không thì nói sau. Dù sao ôm thứ lớn như vậy đi lại cũng bất tiện.
Thang máy dừng lại ở lầu 19, Hoà Tuyết đưa tay điều chỉnh lại tư thế, ôm cái thùng, bước ra khỏi thang máy. Cô cúi đầu tìm chìa khoá thì lại phát hiện cửa không khoá. Hoà Tuyết khẩn trương, lẽ nào có trộm? Mà không đúng, ở đây an ninh tốt như vây, chui vào chỉ có đường chết. (Wattpad MocDiep1411)
Chậm rãi đẩy cửa ra một chút, sườn mặt Hàn Duệ liền hiện ra trước mắt, Hàn Mẫn cũng ở đây.
Vẻ mặt luôn bình tĩnh thường ngày của Hàn Duệ giờ đây có chút bất đồng, nên nói thế nào nhỉ? Là thẹn quá hoá giận? Đúng, tức giận, Hoà Tuyết đã gặp qua biểu tình như vậy tại hôn lễ của Cố Tây Lương, lúc đó cô cùng Mạc Bắc đụng nhau.
Chính cô cũng chưa bao giờ thấy thần sắc hắn lạnh lẽo như vậy, nhất là trước mặt Hàn Mẫn.
Hàn Mẫn bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng.
"Ca... em biết anh đối với em là tốt nhất mà, anh đừng cùng cô ta ở chung một chỗ nữa được không? Em không thích cô ta một chút nào, em với cô ta bát tự phạm hướng (Không hợp nhau)"
Không cần nghĩ Hoà Tuyết cũng biết Hàn Mẫn đang nói mình, vốn định đẩy cửa đi vào nhưng cô muốn đứng nghe thử một chút, hắn có vì Hàn Mẫn mà buông tay cô không? Rốt cuộc ở trong lòng hắn, cô có địa vị như thế nào? Cô rất muốn biết.
Hàn Duệ có chút phiền chán đi vào bếp lấy cốc nước, mặc kệ Hàn Mẫn nói gì.
Hàn Mẫn cũng không bỏ qua, từ sofa đứng lên đi theo Hàn Duệ. Miệng không ngừng nói những lời xoay quanh chủ đề chia tay cô. (Wattpad MocDiep1411)
Bởi hai người đi vào bếp nên Hoà Tuyết chỉ nghe được tiếng nói chuyện.
Hàn Mẫn vẫn không ngớt lời chỉ trích, cô nghe không khỏi thầm mắng.
Hàn Duệ vẫn không nói gì, Hàn Mẫn càng thêm tức giận, không buông tha cho anh.
"Ca, anh không cần Mẫn Mẫn nữa phải không? Vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ..."
Nước mắt cô ta lập tức chảy xuống.
Hàn Duệ bị câu tự tử kia hoàn toàn chọc giận, rốt cục không chịu nổi nữa, tay giơ cái cốc ném xuống mặt đất "Choang" một tiếng, gắt gao nắm vai Hàn Mẫn.
"Chán ghét cái gì chứ, em không thích bởi người Mạc Bắc yêu là cô ấy. Mẫn Mẫn, em bao giờ mới có thể trưởng thành? Trên đời này em có thể ghét bất cứ ai, riêng cô ấy thì không được. Em nợ cô ấy, nợ cô ấy em có biết không."
"Còn nhớ lần tai nạn xe cộ chứ? Người em đâm chết chính là cha mẹ của Hoà Tuyết. Vết sẹo của em sớm hết đau rồi phải không? Vậy tại sao còn dám tuỳ hứng. Sớm biết thế này ngay từ đầu anh sẽ không giúp em giấu diếm"
Hàn Duệ đang tức giận nên nói vậy, làm sao hắn có thể không giúp chứ, đó là Hàn Mẫn, là em gái hắn, là người hắn phải bảo vệ.
Hàn Mẫn chấn động tại chỗ, hô hấp nhanh hơn bình thường, hai người nhất thời không nói chuyện, đột nhiên ánh mắt Hàn Duệ xuyên qua sau lưng Hàn Mẫn thấy Hoà Tuyết.
***
Nghe người ta nói trí nhớ của cá chỉ có bảy giây. Qua bảy giây giống như mới sinh, tất cả đau buồn, vui mừng, giận dỗi đều ném đi hết.
Hoà Tuyết lúc ấy đột nhiên hi vọng mình là cá.
Nếu cô là cá thì thật tốt, bi thương chỉ có bảy giây, lừa gạt chỉ có bảy giây, ngay cả yêu thương cũng chỉ có bảy giây, tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại tốt đẹp đến nhường nào. Không có lượng biến đến chất biến thành quá trình. (Wattpad MocDiep1411)
...
Cô đều nghe được, Hàn Duệ biết. Hắn nhìn cô đưa món quà Noel đóng gói tỉ mỉ kia cho mình rồi cất bước vào phòng ngủ của hai người.
Toàn bộ không khí trong phòng đều toả ra áp lực, Hàn Duệ nhíu mày, đây không giống tính cách của Hoà Tuyết.
Mà lúc Hoà Tuyết đến phòng ngủ, thứ gì đó rơi ra từ ngăn kéo tủ đầu giường, bàn tay lùa vào bên trong thì đụng phải thứ gì đó lạnh như băng. Cô lấy ra xem, thứ trong tay hơi nặng, màu bạc phản chiếu dưới ánh đèn đặc biệt nhức mắt.
(Wattpad MocDiep1411)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro