Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyên 2: Hoà Tiểu Tuyết (p1)

Noel, Hoà Tuyết đã lên kế hoạch hết thảy, ăn gì, làm gì, cô đều đã lên kế hoạch chi tiết.
Nhưng không ngờ Hàn Mẫn tính tình hay đùa giỡn lại cứng rắn muốn Hàn Duệ ở bên hết Noel.
Hàn Duệ không có cách nào khác, bèn hỏi ý kiến Hoà Tuyết. Nói là hỏi nhưng thực chất là thông báo cho cô biết. Hoà Tuyết không muốn cùng Hàn Mẫn đón Noel, liền chạy đến nhà Nguyễn Ân cầu an ủi.
An ủi cầu chẳng được, lại bị một màn hạnh phúc của người khác đâm vào mắt.
Thấy Nguyễn Ân bởi vì Cố Tây Lương không bên cạnh mà mất hứng khiến cô vừa tức vừa bất đắc dĩ (Đây là đoạn mà Nguyễn Ân được Cố Tây Lương gửi quà Giáng sinh mà ảnh không có nhà đó)

Nguyễn Ân không hiểu nên không thấy đủ, nhưng Hoà Tuyết thì biết rõ Cố Tây Lương rất yêu cô, luôn nhớ về cô. (Wattpad MocDiep1411)

Hoà Tuyết bất giác lắc đầu, Hàn Duệ không giống Cố Tây Lương, một chút tâm tư dành cho cô cũng không có.
Nhưng khi nhận được món đồ kia cô lại trợn tròn mắt, bên trong quả cầu thuỷ tinh trong suốt là một cặp tình nhân, ở trên phảng phất tuyết trắng rơi xuống. Cô nhớ rõ chính mình từng nói qua với Hàn Duệ, muốn một lần được nhìn thấy tuyết, lúc đó còn bị hắn cười nhạo một phen.
"Rõ ràng là Nguyễn Ân viết tiểu thuyết, như thế nào mà em so với cô ta còn mơ mộng hơn. Hoà Tiểu Tuyết, em cho là em còn nhỏ sao?"

Từ đó cô không nói những lời như vậy nữa, sợ tự rước lấy nhục.

Kỳ thực Hoà Tuyết tưởng rằng Hàn Duệ đối với cô không được coi là tốt. Mỗi khi vấn đề dính đến Hàn Mẫn thì cô luôn đơn phương thất thế (Giống kiểu một thân một mình a) cho nên thường xuyên không để bị người khác thấy lỗi.

Hoà Tuyết nghĩ đây là ảo giác của cô, nhưng khi chạm vào vật kia cô bỗng hiểu ra, Hàn Duệ không phải khinh thường nguyện vọng của cô, không phải hắn không nhớ rõ lời cô nói, mà chính là hắn không biết cách biểu đạt.

Hoà Tuyết vội vàng chạy ra cửa, lấy giày lập tức đi tìm Hàn Duệ, cho dù cô và Hàn Mẫn không ưa nhau, nhưng vì đêm nay hắn biểu hiện tốt nên cô sẽ nhịn.

Nguyễn Ân đưa cô ra cửa liền gặp xe luôn, chiếc taxi nhanh chóng chuyển bánh chạy đi.

Bên ngoài rất lạnh, lái xe đóng hết cửa kính, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bài thánh ca Noel vang lên khắp thành phố.

Lái xe cũng làm ra vẻ, ngâm nga ca từ, thanh âm ư hừ ngân lên:

Ta sống thành thị, cũng không có tuyết rơi
Trí nhớ lại đôi mãn, cảm giác lạnh lẽo
Đèn nê-ông đảo qua tiếng động xôn xao khắp thành phố, đem sự thoải mái tốt đẹp đuổi đi xa
Không bên cạnh người yêu, sợ nhất là qua tiết.
Chỉ có một mình chúc mừng, tận lực uống rượu.
Ta có yêu người, nhưng không ở cạnh bên người, tịch mịch cùng ta qua đêm.
Merry merry chrismas, lonely lonely chrismas, lời chúc phúc không biết dành cho ai, tình yêu khiến chúng ta bế tắc.
Lonely lonely chrismas, merry merry chrismas, viết hỗn độn có thể gửi cho ai, tan nát cõi lòng trên trang giấy.
Không nhận điện thoại, không bị người phát hiện đêm nay ta tự nhốt tại phòng, điên cuồng mà cười, nghe âm điếu.
Nước mắt đông lại, tiếng ti vi nhàm chán, tri giác biến đâu mất
Ai tới theo giúp ta qua lễ Noel.

(Wattpad MocDiep1411)

Cảm xúc của Hoà Tuyết bỗng tụt xuống, người lái xe taxi trẻ tuổi, chắc tầm 21 đổ lại, trong lúc vô tình nhìn thoáng thấy trên mặt cô có chút biểu tình liền lập tức tắt radio đi.
"Thực xin lỗi, có phải gợi cho cô tâm sự buồn? Đây là nam ca sĩ tôi thích nhất, người khác thường gọi anh ấy với biệt danh "thầy thuốc Trần" bởi vì một khi anh ấy hát cơ hồ đem miệng vết thương người ta xé ra đến chảy máu đầm đìa, cho nên thời điểm thất tình trăm nghìn lần không nên nghe..."

Nghe thấy tiếng nói chuyện Hoà Tuyết mới phản ứng lại, cô lắc đầu, đem vật trong lòng ôm thật chặt. Lấy đâu ra thương tâm chứ, cô vui mừng còn chẳng kịp đây.

(Wattpad MocDiep1411)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro