Ngoại truyện 2: Hoà Tiểu Tuyết (Cuối)
Ngoài ý muốn, Hoà Tuyết gặp lại Hàn Duệ tại đây. Hai người nhìn nhau qua đám đông, cứ như vậy cho tới khi Mạc Bắc dùng âm lượng khá lớn kéo cô về thực tại
"Không phải bảo là đi trước à"
Hoà Tuyết máy móc gật đầu. Đi đến gần sân khấu.
Trước mặt mọi người, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đứng trên sân khấu
"Nguyễn Nguyễn, tất cả những thứ trong quá khứ hãy cho qua hết đi. Tương lai của anh, chỉ có một người là em tham dự"
Nguyễn Ân mỉm cười ôm đối phương. (Wattpad MocDiep1411)
Đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết. Khách mời xôn xao khó hiểu. Hoà Tuyết hít sâu, đứng im tại chỗ, trực giác cho cô biết có điều gì đó đang chờ phía trước.
Bỗng một cái ôm quen thuộc bao bọc lấy cô. Bởi vì không nhìn thấy nên cô mặc kệ, lừa gạt chính mình ôm lấy đối phương.
Đối phương cúi đầu, thanh âm trầm thấp lọt vào tai Hoà Tuyết
"Chúng ta không bao giờ có khả năng nữa, có phải không?"
Hoà Tuyết cắn vai anh, sợ cảm xúc không ổn định mà mất khống chế. Một lúc sau cô gật đầu.
Tim Hàn Duệ truyền đến một hồi đau đớn. Thời gian không biết qua bao lâu, có thể là vài phút nhưng Hoà Tuyết cảm giác đã qua vạn năm, cuối cùng cô nói
"Hàn Duệ, tôi không yêu anh"
Hàn Duệ trầm ngâm một lúc, anh cười
"Khéo như vây? Tôi cũng không yêu em" (Wattpad MocDiep1411)
Đèn bật sáng, nhưng bóng Hàn Duệ đã khuất sau cánh cửa khách sạn. Hoà Tuyết bước về hướng ngược lại, thấy Nguyễn Ân cô muốn tiến đến chúc cô ấy cùng Cố Tây Lương vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão.
Đi được nửa con đường, trước mấy trăm khuôn mặt, cô không để ý hình tượng ngồi trên nền gạch men sứ cao cấp mà khóc.
Mạc Bắc nhìn theo hướng Hàn Duệ đi, lại nhìn Hoà Tuyết đang khóc như đứt từng khúc ruột. Ban đầu hắn định tiến lên đá Hàn Duệ mấy cước nhưng phải kìm chế lại.
Lúc trước hắn bảo Hoà Tuyết đi trước là muốn mượn cơ hội này giới thiệu cô với bố. Hắn muốn nói "đây là người phụ nữ con muốn kết hôn, là người mà con muốn sống chung cả đời"
Nhưng hắn biết, hiện tại những lời này không nên nói.
...
Lòng bàn tay Hoà Tuyết cầm một thứ gì đó, mở ra xem mới biết là chiếc dây chuyền bà ngoại cô tặng sinh nhật năm hai mươi tuổi. Cô nhớ hôm đó, sau đám tang của bà nội và cha mẹ, cô đi theo Hàn Duệ thì nhận ra sợi dây chuyền biến mất, lúc đấy tìm mãi không thấy đâu, hôm nay nó lại bất ngờ xuất hiện.
Mỉm cười chua xót, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên một màn ngày hôm đó.
___________
Thế giới của cả hai đều mang màu u ám.
Hoà Tuyết nói không yêu hắn nhưng tim cô đã bị thứ sắc lạnh nào đó đâm đến chảy máu đầm đìa.
Hàn Duệ trầm ngâm nửa ngày nói khéo vậy sao? Tôi cũng không yêu em
Nhưng cầu xin em, đừng làm tổn thương chính mình.
Bởi vì tôi sợ, tôi sẽ bất chấp tất cả mà giữ em bên mình.
Mùa xuân, mùa hè, mùa thu hay mùa đông năm ấy, trong nháy mắt bọn họ lần lượt thay đổi, gửi lại cho nhau một đoạn tình yêu. Cô từng rất muốn nắm tay hắn, cùng nhau biến mất. Hắn từng rất muốn cùng cô nguyện sống nguyện chết.
Nhưng họ nghĩ rằng buông tay là cách đơn giản và tốt nhất đối với tình yêu.
...
(Wattpad MocDiep1411)
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro