Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hoà Tuyết (p2)

Xe chạy trên đường cao tốc, đến bờ biển thì dừng lại, Mạc Bắc xuống xe, Hoà Tuyết đi theo anh, trời vẫn mưa khiến hai người ướt nhẹp.

Gió biển ở Đài Bắc vẫn luôn du dương như vậy, vị mặn của nước biển theo làn gió nhập vào hơi thở. Thân hình Mạc Bắc sừng sững, đứng vững như thạch bàn, gió thổi làm tóc bay tán loạn.
Bên dưới là chính là biển sâu, Hoà Tuyết có chút sợ hãi, sợ hắn nghĩ quẩn nhảy xuống thì cô biết phải làm sao, dù sao những việc làm ngu xuẩn trước đây của hắn cô thấy cũng không ít, nhảy xuống biển cũng không phải không có khả năng.
Quan trọng là cô không biết bơi, không thể cứu hắn.
Hoà Tuyết khum hai tay, nhắm theo bóng Mạc Bắc hét
"Mạc Bắc, đừng xuống dưới..."
Tiếng hét rất to, Mạc Bắc nghiêng đầu, khinh bỉ liếc Hoà Tuyết một cái.

"Không phải đã bảo cô là con gái, nói chuyện phải dịu dàng một chút sao, thế nào mà đến tận bây giờ cũng không có tiến bộ gì thế! Hàn Duệ dạy cô kiểu gì vậy?"

Hoà Tuyết tức giận, nắm một nắm cát ném đối phương, nhưng khoảng cách quá xa, cát bay đến nửa đường đã bị gió cuốn mất, nhiều hạt còn bắn ngược trở lại, bay vào mặt Hoà Tuyết.
Mạc Bắc cười ha hả
"Chậc chậc, Hoà Tiểu Tuyết, cô vừa rồi làm cái gì thế?"

 "Hòa Tuyết, cô là gió tôi là cát, chúng ta còn dai dẳng đến tận bao giờ nữa đây?"  (Wattpad MocDiep1411)

"Dựa vào anh? Cấp tỷ tỷ trở xuống" (Để nguyên văn câu này)
Mạc Bắc lắc lắc ngón tay, vẻ mặt đột nhiên có chút quỷ dị.
"Hoà Tiểu Tuyết, cô tại sao không thể giống mẹ tôi, ôn nhu một chút?"
Hoà Tuyết sửng sốt, không nghĩ đến hắn chủ động nhắc đến chủ đề nhạy cảm này. Mạc Bắc lại tiếp tục nói
"Mẹ tôi rất ôn nhu, tính tình đại thiếu gia tôi không tốt, mẹ tôi vẫn đều chiều mà bỏ qua"
"Cho dù tôi mắng bà không biết xấu hổ, bà vẫn có thể đứng trước mặt tôi cười tươi như hoa. Cô có biết tại sao không? Bởi vì bà không cần. Gia đình này, bao gồm tôi, ba tôi và tất cả, bà đều không cần. À, trừ bỏ tiểu tình nhân của bà. Tôi chưa nói qua, mẹ tôi quả thực là nhân tài của thế kỷ 21, là mũi nhọn, luôn dẫn đầu."
"Đồng tính luyến ái, danh từ kinh khủng đến thế nào. Chỉ trách trời tạo hoá bà như vậy"
"Bà ấy luôn nói cái gì mà lòng của bà trời sinh tự do, gả vào hào môn thế gia tạo cho mình áp lực lớn, chỉ có phụ nữ với nhau mới tìm được lòng trung thành. Tôi nhổ vào"

Mạc Bắc không khinh bỉ đồng tính luyến ái, nhưng chính mẹ hắn qua lại như vậy, người bình thường hiếm ai có thể tỏ ra bình thản? Nhất là, còn vì người phụ nữ khác bỏ chồng bỏ con, rời bỏ quê hương. 

Nghe vậy tâm trạng Hoà Tuyết bỗng tuột xuống, cô bối rối tiến lại một chút.
"Mạc Bắc, anh mà còn xuống dưới, cái xe yêu quý này của anh sẽ bị tôi dùng để phát tiết, khó mà giữ được" Âm thanh của cô không lớn, câu nói thực sự cũng không có sức thuyết phục.
Nhưng Mạc Bắc lại cười, càng cười càng vui vẻ. Một lúc sau hắn ngừng lại, lặp lại chủ đề lúc trước
"Hoà Tuyết, cô không thể dịu dàng nổi đâu"
"Nếu cô có thể giống bà ấy, ôn nhu một chút....Tôi có thể hạ thấp tiêu chuẩn mà yêu cô"
Câu cuối cùng kia âm thanh quá nhỏ, Hoà Tuyết không nghe thấy.
"Anh nói gì?..."
Mạc Bắc không lặp lại, đột nhiên đổi chủ đề
"Hoà Tiểu Tuyết, cô thấy tôi có đẹp trai không? Có tiền không? Hài hước không? Phong lưu không?"

Tuy rằng không hiểu đối phương thần kinh có vấn đề gì mà hỏi câu hỏi này, hắn hôm nay rất không bình thường nhưng Hoà Tuyết vẫn đáp lại.
"Ngươi đẹp trai, thắt lưng tiền triệu, cách ăn nói hài hước, tiêu sái tự nhiên" "Đúng rồi, cho tôi xuống dưới với"
Chiêu khen ngợi này hiển nhiên không có hiệu quả, Mạc Bắc vẫn vững như thạch bàn, không chút ảnh hưởng, hắn nói
"Nếu tôi tốt như vậy, tại sao cô không cần?"
Hắn nói "Hoà Tuyết, cô biết không? Tôi không phải không tin vào tình cảm, không tin phụ nữ. Hôm nay họ để lộ ra gương mặt này, ngày mai lại biến thành khuôn mặt khác, có trời mới biết họ nghĩ gì sau lưng, cất giấu điều gì trong lòng."
Hắn nói "Tôi có tiền, nổi tiếng, nói diện mạo có diện mạo, nói thân hình có thân hình, miệng lưỡi sắc bén, nhưng có ai để ý chứ?"
Hắn gằn từng tiếng, lời nói tràn đầy thất vọng. (Wattpad MocDiep1411)

Hoà Tuyết thấy đối phương nói chuyện không bình thường, trong lòng khủng hoảng, theo bản năng nói ra một câu

"Mạc Bắc, tôi để ý. Tôi để ý anh. Tôi không phủ nhận thời gian có thời gian tôi chỉ hận không đem anh ép thành khối mà đá, nhưng hiện tại tôi mới biết, anh không phải cố ý thương hại tôi. Chính là tôi không cho anh cảm giác an toàn, cho nên anh không tín nhiệm tôi, anh sợ mang tim giao cho tôi sẽ bị tôi phớt lờ, sẽ bị tôi chê cười mà giẫm lên"

"Tôi để ý anh, tôi biết anh muốn cuộc sống tốt đẹp, tôi tin tưởng sau này có người mang lại cho anh cảm giác an toàn. Nhất định ở đâu đó không xa sẽ có người chờ anh, chờ anh đi tìm cô ấy. Rồi sẽ có người thuộc về anh, anh nhất định phải tin tưởng"
Nói xong ngược lại chính Hoà Tuyết lại cảm động, cô thấy mũi có chút cay cay. Cô từng nghĩ, nhìn được, nghe được, sở hữu được mới là chân thực nhất, nhưng hiện tại giống như không phải vậy. (Wattpad MocDiep1411)

Mạc Bắc bình thường không như thế này, hắn không ngờ có ngày cùng cô ở cùng một chỗ gào thét như mấy đứa ngốc.

Hoà Tuyết muốn xuống dưới, hai người giằng co một hồi, cuối cùng Mạc Bắc theo tảng đá phía dưới nhảy lên. Hắn cười với Hoà Tuyết, một nụ cười chói lọi, để lộ hàm răng trắng noãn, răng nanh lộ ra, nhìn kĩ còn có một viên đá hổ phách nhỏ, trông rất đáng yêu 

Hắn đến bên Hoà Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấy không đủ thoả mãn bèn vò đầu, làm tóc cô rối bù xù
"Đồ ngốc, Hàn Duệ không dạy cô, đối với đàn ông, nhất là những người như tôi, nói mười câu, bên trong không có câu nào có thể tin được"
Hoà Tuyết cố gắng dùng ngón tay gỡ mái tóc rối bù xù, nghe nói vậy lập tức cắn vào cánh tay Mạc Bắc không chút lưu tình.
"Ngu ngốc, không ai dạy anh, lời của phụ nữ nói mười câu thì 20 câu không thể tin" 

Sau đó bãi biển vang lên tiếng kêu thảm thiết.
***

Hoà Tiểu Tuyết, tôi cũng muốn gặp người có thể cho tôi thứ gọi là cảm giác an toàn kia, nhưng còn có thể sao? Nếu thật sự không có khả năng, tôi muốn bảo vệ cô. Thật sự muốn bảo vệ cô, lời nói của tôi cô có thể không tin, nhưng cô nhất định phải nhớ"

  (Wattpad MocDiep1411)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro