_ Một câu chuyện khác _
Một phần bản viết cũ. Đã drop.
0~O~o
Chap 5 : Inuyasha, phần thừa kế.
49. Người bạn nhỏ.
Một đoàn hộ tống chậm rãi tiến vào thành Asakusa. Inuyasha vịn đôi tay nhỏ lên ô cửa, nhìn ra ngoài với tất cả sự phấn khích và tò mò cho một cuộc phiêu lưu mới. Izayoi mỉm cười, ánh mắt của nàng còn chứa nhiều niềm vui hơn thế, khi thấy Inuyasha vui vẻ như vậy. Trẻ con thật là chóng quên... Nàng đã không muốn nhớ đến, nhưng nàng không sao quên được việc Inuyasha đã bị xa lánh như thế nào ở Utsunomiya. Nàng đã không kìm được nước mắt của mình khi đứa trẻ hỏi nàng : hanyou là gì hở mẹ ? . Asakusa... Nàng thở ra nhè nhẹ, với một hy vọng con trai nàng được đón nhận ở nơi ở mới, Asakusa, thành trì được xây dựng từ một yêu quái đã sống giữa con người.
Chiếc xe ngựa dừng lại, tấm rèm vừa được kéo lên là Inuyasha nhảy ào ra. Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên khi thấy những người xung quanh kính cẩn cúi đầu chào cậu và mẹ cậu, lúc này đang từ từ bước xuống. Ở Utsunomiya, họ chưa bao giờ được đối xử như thế.
-Chào mừng Izayoi-sama, Inuyasha-sama đã trở về.
Shinjuku đại diện cho toàn thể những người đang có mặt ở đó mở lời chào đón Izayoi và Inuyasha. Nàng cũng khẽ gật đầu chào lại, rồi mỉm cười với Shinjuku và Yoyogi. Năm năm trôi qua rồi, những khúc mắc và tang thương ngày xưa, đã đến lúc đưa nó vào quên lãng và lật ra những trang giấy mới...
Tsurumi nhìn trân trân vào đứa trẻ kỳ quặc với mái tóc trắng và đôi tai trên đầu. Nếu không phải vì sợ bố cậu và có gì đó khiến mọi người phải kính cẩn khác thường với hai người lạ kia, cậu đã chạy lại xin sờ thử vào đôi tai đó rồi.
Inuyasha thì đã quen với những ánh mắt tò mò của những đứa trẻ khác, nhưng lần này, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ánh mắt đó không kèm theo sự khinh bỉ hay ác ý. Khi đi về phòng cùng Izayoi, cậu còn ngoái đầu lại nhìn đứa bé đó...
-Mẹ ơi, con ra ngoài chơi nhé.
Vừa về đến phòng, Inuyasha đã nhảy nhót loi choi như một chú khỉ nhỏ. Izayoi không biết điều gì điều gì đã khiến cậu hào hứng với nơi ở mới như vậy. Có lẽ lnuyasha sẽ tìm được một người bạn mới ở đây.. Nàng mỉm cười khi nhớ đến đứa bé của Yoyogi...
Inuyasha chắc chắn về chuyện đó sớm hơn mẹ cậu. Cậu đã biết đứa bé lén lút bám theo sau lưng họ suốt quãng đường họ về phòng riêng. Chạy vòng ra sau những lùm cây, Inuyasha bỏ xa những hầu có nhiệm vụ trông coi cậu. Từ đó, cậu lại quay lại tìm đứa bé đang thập thò trong khuôn viên trước phòng của mẹ cậu.
-Này..
-Hahh !
Inuyasha vỗ nhẹ lên vai Tsurumi từ đằng sau khiến cậu bé con giật mình. Tsurumi nhìn cậu hơi dè dặt, còn cậu cũng hơi lúng túng, không biết phản ứng của cậu bé con có vượt ra ngoài hy vọng của cậu không. Ít nhất thì... cậu ấy cũng không bỏ chạy..., Inuyasha thầm nghĩ.
-Cậu..tên gì ?
-Tsurumi.
-Còn cậu ? Cậu là Inuyasha ?
-Ừ, Inuyasha.
Hai đứa bé cười với nhau. Inuyasha mừng rỡ vì lần đầu tiên cậu có một người bạn. Tsurumi cũng vui không kém, vì đã đến lúc cậu bé có thể hỏi xin một thứ..
-Này...cậu có đôi tai thật dễ thương, mình sờ chúng được không ?
-Uhm...
Inuyasha hơi ngần ngại, nhưng cậu cũng cúi đầu xuống cho cậu bé con chạm vào đôi tai của cậu. Dù sao, cậu bé vừa mới khen chúng dễ thương, chứ không chọc ghẹo cậu là "khuyển" như những đứa trẻ khác.
Tsurumi vuốt vuốt nắn nắn đôi tai của Inuyasha một hồi. Ôi chao, chúng thật mềm mại và đáng yêu. Inuyasha nhắm nghiền mắt vì cảm giác dễ chịu và khoan khoái trong người. Đột ngột, Tsurumi buông tay ra nhìn cậu một cách ngây thơ :
-Sao cậu lại có đôi tai như vậy ?
Inuyasha đỏ mặt lên, tai cậu bắt đầu lùng bùng. Cuối cùng thì đứa bé này cũng sắp sửa chọc ghẹo cậu như những đứa bé khác, cậu nên chuẩn bị bỏ đi là vừa...
-...mình cũng muốn có...
Tsurumi đưa tay lên sờ sờ đầu của mình. Inuyasha sững người nhìn vào đôi mắt tròn xoe khao khát của cậu bé con. Tự nhiên cậu lại thấy mình có thể tự hào vì đôi tai của cậu. Cậu nhoẻn miệng cười :
-Nhìn nè.
Inuyasha vẫy vẫy đôi tai của mình trong khi Tsurumi vỗ tay, reo lên hớn hở :
-Cậu làm lại đi !
Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ nhanh chóng đến tai của những người hầu. Họ chạy đến khi Tsurumi đang với tay định nắm lấy đôi tai của Inuyasha lần nữa.
-Tsurumi ! Không được vô lễ !
Nghe tiếng la, Tsurumi hoảng hốt lùi lại. Cậu bé xanh mặt khi một người hầu trừng mắt nhìn, dấu hiệu cho thấy cậu sắp có rắc rối lớn với cha cậu. Inuyasha thì càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao khi những người hầu xuýt xoa và phủi phủi quần áo của cậu. Trong tâm trí non nớt của những đứa trẻ, chúng vẫn chưa biết sự khác nhau của chúng hay thứ bậc.
-Hãy để hai đứa trẻ tự nhiên với nhau.
Tiếng nói dịu dàng của Izayoi vang lên, những người hầu vội cúi đầu. Người lớn tuổi nhất trong số họ ngập ngừng lên tiếng :
-Nhưng...như thế thật là thất lễ với Inuyasha-sama.
-Có gì là thất lễ chứ, chúng chỉ là trẻ con...
Izayoi khẽ thở dài. Thứ bậc là gì, để chia rẽ tình bạn trong sáng của những đứa trẻ như thế ? Chỉ là chúng sinh ra bởi những người cha người mẹ khác nhau. Khác nhau... Hai từ ấy lại làm trái tim nàng thắt lại, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười với hai đứa trẻ...
Những người hầu lui dần ra như lời yêu cầu của Izayoi. Tsurumi chớp chớp mắt nhìn Izayoi một lát rồi vụt chạy đi, để lại Inuyasha ngơ ngác một mình. Cậu lại chạy về bên mẹ cậu, ánh mắt thoáng buồn...
-Câu bé ấy sẽ trở lại.
Izayoi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu...
50. Nhận xét.
Tối hôm ấy, Yoyogi đến phòng Izayoi để xin lỗi về việc của Tsurumi, nhưng nàng không nhận lời xin lỗi. Nàng đã muốn Inuyasha có một người bạn, như thế đã khiến nàng hài lòng rồi.
Kết thúc chuyện của Tsurumi, Yoyogi nhìn Izayoi với một thoáng e ngại cho nàng :
-Sesshoumaru-sama đang ở Inuyama. Người sẽ đến đây trong vài ngày tới...
-Vậy ta nên chuẩn bị những gì, Yoyogi-san ?
-Có lẽ, người nên giải thích một vài điều cho Inuyasha-sama...
Yoyogi nghiêng người, giọng của cô nhỏ dần trong những từ cuối. Izayoi khẽ gật đầu. Nàng có hơi lo lắng, vì chẳng có lý giải chính đáng nào khi sự trở về của Sesshoumaru rơi vào đúng lúc nàng vừa đặt chân đến đây...
-----
Những người hầu trong thành tất bật chuẩn bị cho một cuộc tiếp rước quan trọng, hai đứa trẻ lại tìm thấy trong đó một vài lý do để vui vẻ. Chúng kháo nhau về vị khách đặc biệt của lâu đài.
-Này, anh cậu có đáng sợ không ?
-Mình không biết, mình chưa bao giờ gặp anh ấy. Sao cậu lại hỏi vậy ?
-Mẹ mình dặn mình không bao giờ được phép đến khu vực phía nam của lâu đài nữa.
-Vậy ư ? Mẹ mình cũng vậy.
-Uhm...
-Uhm...
Inuyasha và Tsurumi cùng khoanh tay trước ngực ra vẻ suy nghĩ lắm lắm. Cả hai bắt đầu toan tính kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu mạo hiểm...
-----
Sesshoumaru bay đến Asakusa thay vì dùng bất kỳ phương tiện nào khác dính dáng đến con người. Như thế, hắn mới đỡ phải chịu đựng mùi hương từ đoàn hộ tống cũng như thời gian chờ đợi chán ngắt khi di chuyển. Đến trước cổng thành, hắn đáp xuống, từ từ tiến vào giữa hai hàng lính canh và người hầu đang cúi đầu chào. Hoàn toàn lãnh đạm, đôi mắt hắn hướng thẳng về hai con người đã từng là mục tiêu của hắn.
Izayoi nhìn hắn với một chút xao động, vì nếu không có cái vẻ lạnh lùng mà hắn luôn tỏ ra, nàng sẽ nghĩ nàng vừa thoáng thấy InuTaisho khi ngài còn trẻ. Dù sao, sự lãnh đạm của hắn có thể trấn an nàng rằng hắn không quan tâm nhiều đến đứa bé nữa. Và do đó, thay cho nỗi sợ hãi hay âu lo, trong ánh mắt nàng là một sự thương mến dịu dàng và buồn bã.
Sesshoumaru cảm thấy kinh ngạc với Izayoi. Con người đó, người đã đối mặt với những giây phút nguy hiểm nhất, có vẻ như chẳng còn gì đe doạ được nàng. Sự lo sợ của nàng, nếu có, chắc chắc chỉ dành cho một sinh vật bé nhỏ có hai cái tai đang ngước lên nhìn hắn chứ không phải bản thân nàng. Nhưng hiện tại, nàng không có vẻ gì là lo sợ, mà nàng đang làm hắn thấy khó chịu với ánh mắt của nàng. Hắn không biết gọi nó là gì, nhưng cái vẻ quá đỗi dịu dàng và hơi u uất đó khiến hắn chỉ muốn... phớt lờ nó đi. Hắn không muốn bận tâm nhiều về điều đó nữa, hắn nhìn xuống đứa bé.
Cái nhìn của đứa bé không khiến hắn cảm thấy khá hơn chút nào, ngược lại là đàng khác. Hắn chưa thấy đôi mắt nào tọc mạch như thế, nó như muốn nuốt trọn hắn vào trong và nhấn chìm hắn với hàng trăm câu hỏi. Nhưng sự tò mò chỉ là chuyện nhỏ, sự ngây thơ của trong đôi mắt đó mới là chuyện lớn.
Sesshoumaru không thể phủ nhận là thằng bé rất đáng yêu với đôi tai nhỏ, dù hắn ghét phải suy nghĩ như thế. Nếu như trước đây, hắn xem đứa bé không giá trị hơn một thứ ruồi muỗi vo ve làm hắn đau đầu, thì lần này, nét ngây thơ và dễ thương của nó khiến hắn không thể buộc một tội lỗi nào cho nó. Và nếu như người ta không thể đổ tội lên đầu một đứa bé, có nghĩa là... Nhưng Sesshoumaru không phải là người thích nhận mình đã sai lầm hay hối tiếc cho một quyết định nào đó. Hơn nữa, nó không phải là thứ đáng để hắn quan tâm bây giờ. Hắn lại làm một điều đơn giản là... ngoảnh mặt đi, hướng thẳng về gian phòng riêng của mình.
Inuyasha chỉ chờ cho bóng dáng người anh đáng kính khuất sau dãy nhà chính để hắn có thể đi tìm Tsurumi. Cả hai chạy nhanh đến một khuôn viên gần khu vực phía Tây, rồi từ đó, quan sát Sesshoumaru đang đi qua những hành lang. Inuyasha bắt đầu trước với vẻ bí hiểm trên mặt như vừa khám phá ra một bí mật to tát :
-Anh ấy có hai cái vạch đỏ trên mặt đấy.
-Vậy ah, xa quá, mình không thấy rõ. Anh ấy quẹt hai cái vạch đó trên mặt hả ?
-Mình không biết nữa, chắc vậy.
-Có khi nào anh ấy vừa chơi oẳn tù xì thua ai đó ?
-Ờ... cũng có lý...
Sesshoumaru có thể nghe được hai đứa bé đang bàn tán cái gì về mình. Hắn hơi bực mình vì sự ngây ngô của hai đứa trẻ, đặc biệt là Inuyasha, có vẻ như thằng bé không hiểu gì về người anh hết sức... hoàn hảo của nó. Huhm, Sesshoumaru này có thể oẳn tù xì thua ai đó sao ? Hắn nghĩ mà quên bén là hắn chưa bao giờ chơi trò đó với ai. Khi hắn nhớ ra chuyện đó thì Tsurumi đã tiếp tục một câu hỏi khác :
-Hình như anh ấy không có tai như cậu ?
-Nhưng anh ấy có mái tóc trắng giống mình.
Sesshoumaru không tránh khỏi sự khó chịu khi nghe cả hai so sánh giữa hắn và Inuyasha, cứ như thể hắn là bố thằng bé không bằng. Dù vậy, bước chân của hắn cũng chậm lại, hắn có một chút hiếu kỳ với câu chuyện của hai đứa bé.
-Anh ấy có bộ áo giáp thật đẹp !
-Uh, mình cũng chưa từng thấy bộ áo giáp nào đặc biệt như thế.
-Mà cái lớp lông anh ấy khoát trên người là gì vậy ?
-Mình không rõ, hay là cái đuôi của anh ấy ?!
-Vậy sao nó không ve vẩy ?
-Uhm.. có lẽ khi nào anh ấy vui vẻ hơn thì nó sẽ ve vẩy ?!
Nghe đến đây thì Sesshoumaru khựng lại. Mokomoko của ta không phải là đuôi, và nó không bao giờ ve vẩy cả ! Hắn định phóng một tia nhìn sấm sét vào hai đứa trẻ, nhưng nghĩ lại, hắn không chắc hai đứa trẻ đó hiểu được hắn thấy tức giận vì cái gì. Hắn quyết định không phí thời gian vào chuyện đó nữa. Bọn chúng cần một bài học...
Vừa đi, hắn vừa nghĩ về sự ngây thơ và vô tội của trẻ con...
51. Oniisan wa oni desu.
Shinjuku dẫn Sesshoumaru hướng đến gian phòng lớn nhất trong lâu đài, gian phòng dành cho lãnh chúa, gian phòng đã từng thuộc về cha hắn. Nhưng khi đến trước hành lang rẽ qua gian phòng ấy, hắn dừng lại khiến cả đoàn tuỳ tùng lo lắng không biết có chuyện gì.
-Ta sẽ về phòng của ta.
Shinjuku hơi bối rối, nhưng anh có thể hiểu. Sesshoumaru vốn không mấy hứng thú với vai trò của một daimyo, hắn đã không thực hiện lễ sắc phong trước khi rời khỏi Asakusa. Anh không hỏi thêm gì nữa mà chỉ cúi người lui lại để tránh đường cho hắn.
Vị trí daimyo ở Asakusa, như thế, vẫn sẽ bị bỏ trống. Điều đó là tốt hay xấu đối với Asakusa, Shinjuku không thể trả lời được, do đó mà anh đã im lặng trước quyết đinh của Sesshoumaru. Còn một điều nữa, mà anh cũng không biết có nên nói cho hắn hay không...
----
Sesshoumaru khẽ chớp mắt trước những cuộn giấy được chất cao trên bàn, những bản báo cáo và tóm tắt tình hình suốt năm năm hắn đi vắng, cũng như tất cả những văn bản mà hắn chưa bao giờ được chạm tới trước đây. Cánh mũi của hắn giật nhẹ, vì mùi giấy cũ và hơi bụi vẫn còn bám trên đó. Sau khi ra dấu cho tất cả ra ngoài, hắn thở ra một hơi, gần như là thở dài, rồi bắt đầu từ phía bên trái, hắn nhón tay rút một cuộn giấy ra đọc...
Không biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi những cuộn giấy vơi được phân nửa, Sesshoumaru đoán là cũng khá dài, hắn cảm thấy hơi mệt. Tiết trời bên ngoài có vẻ dịu, vậy là đến buổi chiều rồi , nhưng vì hắn đã từ chối dùng bữa, nên chẳng ai gọi hắn, và hắn cũng quên luôn điểm mốc thời gian. Dù sao, hắn vẫn còn nhiều thứ phải đọc, nhiều sự kiện phải sắp xếp, nhiều ý nghĩa phải thấu hiểu. Hắn lại với tay lấy cuộn giấy tiếp theo...
Bỗng nhiên, Sesshoumaru nghe tiếng xé gió, như có cái gì đó bay về phía mình. Không phải là yêu quái, chỉ là thứ gì đó... Hắn ngẩng mặt lên.
Bốp !
Một trái bóng đã bay thẳng vào mặt hắn, yên vị ở đó vài giây trước khi rơi xuống sàn. Sesshoumaru nhìn xuống trái bóng bị lõm một chỗ, mà theo như bộ óc vô cùng thông minh của hắn có thể kết luận ngay lập tức, đó là cái dấu do cái mũi của hắn để lại lúc va chạm. Khi ý nghĩ đó rời khỏi não hắn thì cũng là lúc hắn thấy sóng mũi của mình đau đau.
Trong một khoảng khắc, hoàn toàn kinh ngạc, hắn nhìn như bị thôi miên vào trái bóng, không hiểu sao chuyện đó lại xảy ra . Hoặc là giác quan của hắn đã bị lu mờ chỉ bởi những cuộn giấy, hoặc là hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra có một quả bóng dám bay về phía hắn như thế, ở tại Asakusa này.
Không phải quả bóng, mà là kẻ đã ném quả bóng... Hắn định thần lại. Tai của Sesshoumaru chuyển dần sang màu đỏ, còn mặt những người hầu quỳ trước phòng hắn đã xám ngoét từ lúc nào. Họ nín thinh chờ đợi phản ứng của hắn, như cách họ vẫn thường hành xử mỗi khi có chuyện, trong khi một người chạy đi báo sự việc cho Yoyogi. Nhưng lúc này, vẫn có những kẻ khờ dại đang ngây thơ đâm đầu đến nơi nguy hiểm khủng khiếp mà không hay biết gì.
-Trái bóng rơi trước phòng cậu đấy, Inuyasha. - Tsurumi la lên trong khi chạy theo Inuyasha.
-Mình biết rồi. - Inuyasha đáp lại với một âm lượng cũng không hề nhỏ.
Tiếng hò hét của hai đứa trẻ như búa bổ vào cái đầu đang nhức bưng bưng của Sesshoumaru. Ta sẽ sớm chấm dứt tất cả chuyện này...Hắn nheo mắt lại, chuẩn bị nghĩ đến cách giải quyết thích hợp cho hai đứa trẻ thì một ý nghĩ khác nhảy vào... Tsurumi vừa nói là... ?
Sesshoumaru nhìn qua dãy phòng đối diện, và hắn thật sự tin rằng óc phán đoán của hắn đã bị bào mòn thật, bởi quá nhiều mùi hương và âm thanh hỗn tạp ở đây. Lẽ ra ta phải biết điều này sớm hơn... Hắn thầm nghĩ, trước khi đánh giá lại quyết định sáng nay của hắn có phải là một quyết định sáng suốt hay không.
Inuyasha và Tsurumi cuối cùng cũng chạy đến nơi. Cả hai ngờ ngợ bởi không khí im ắng và ánh mắt lạ lùng của những người hầu. Họ nhìn chúng như thể... chúng sắp chết. Nhìn vào trong căn phòng, nơi quả bóng hạ cánh, những đứa trẻ mới thấy trên mặt người ngồi ngay đó có in bốn chữ "nguy hiểm chết người". Trông cái mũi mang sắc đỏ khác thường với toàn bộ gương mặt, mà nếu chúng không ngây thơ tới mức nghĩ rằng Sesshoumaru đã quẹt thêm một vệt màu trên mũi mình, thì chúng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
-Ai ném quả bóng ?
Sesshoumaru cầm quả bóng lên, bàn tay hắn siết chặt nó, ngầm ý sinh mệnh của thủ phạm sẽ sớm thay chỗ của quả bóng. Cả hai đứa trẻ cùng cúi mặt nhìn xuống đất, như thể chúng muốn đào hố bằng mắt để chui vào đó.
-Ta hỏi lại, ai ném quả bóng ?
Sesshoumaru đứng dậy, đi gần ra phía cửa để hai đứa trẻ đang đứng ngoài sân nghe rõ hơn câu hỏi. Vẫn không có một âm thanh nào phát ra từ cổ họng hai đứa trẻ, cứ như chúng đã tắt tiếng sau màn la hét vừa rồi. Những ngón tay bé nhỏ đan vào nhau và quắn quíu lại, vẽ ra những mật mã từ ngữ mà miệng hai đứa bé không thể thốt ra. Cuối cùng, Inuyasha len lén ngước lên với một ánh mắt hết sức...thành khẩn.
Cơn thịnh nộ của Sesshoumaru hơi lắng xuống, và thay vì ánh mắt giận dữ, hắn nhìn đứa trẻ như muốn hiểu cái gì ở nó làm thay đổi cảm xúc của hắn. Một đứa trẻ... đứa trẻ là gì ?...
-Sesshoumaru-sama... ?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thật đúng lúc... Sesshoumaru gật đầu, hoàn toàn điềm tĩnh như một người biết kiềm chế trước mọi vấn đề, hay biết dẹp qua một bên những câu hỏi vớ vẩn về cảm xúc. Yoyogi bước vào, đồng thời ra dấu cho những người hầu đem hai đứa trẻ rời khỏi đó...
-----
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Inuyasha và Tsurumi lững thững đi ngoài hành lang. Chúng không được phép chơi bóng nữa, cũng không được chạy nhảy, không được làm ồn, không được bàn tán về những điều không nên bàn tán, tóm lại là không được làm phiền người anh đáng kính và... đáng thương của Inuyasha.
-Sao anh ấy khó chịu thế nhỉ ? - Inuyasha dí ngón tay vào một cái cột, xoay xoay.
-Chắc tại ngày hôm nay, anh trai cậu chẳng ăn gì cả. - Tsurumi ngó trước ngó sau vì cả hai lại vi phạm một trong những điều được căn dặn.
-Uh, anh ấy đúng là... yêu quái... - Inuyasha thở một hơi rõ dài.
-Vậy anh cậu ăn gì nhỉ ? - Tsurumi khẽ thì thầm.
-...
-...
Còn đang loay hoay suy nghĩ, cả hai đứa trẻ bỗng thấy lành lạnh từ phía sau. Không ai bảo ai, chúng cùng quay người lại và thấy một cái bóng cao lớn với đôi mắt hổ phách sáng lên trong đêm đang nhìn xuống chúng.
-Trẻ con.
Hai đứa trẻ im re khi cái bóng ấy lướt ngang qua đầu với một nụ cười nửa miệng trên mặt. Mãi một lúc sau, Tsurumi mới huých nhẹ vào người Inuyasha :
-Cậu chưa bị ăn mất hồn đấy chứ ?
-Chưa. Còn cậu ?
-Chưa...
52. Giai điệu hạnh phúc.
Từ sau khi Sesshoumaru trở về, những tiếng cười nói biến mất, cả toà thành bị bao trùm bởi một bầu không khí im ắng đến ngột ngạt. Sự lạnh lùng vô cảm của vị lãnh chúa tương lai khiến mọi người luôn sống trong sự phập phồng lo âu. Không ai biết làm gì khiến hắn vui, họ càng sợ vấp phải những điều làm hắn phật lòng, mọi người luôn cố giữ miệng mình khỏi những lời thừa thãi. Cứ như thế, càng ngày họ càng giống những thân xác di chuyển lặng lẽ trong toà thành, và càng ngày Asakusa giống như một toà thành của người chết...
Izayoi cũng không phải là một ngoài lệ. Mặc dù nàng luôn mỉm cười, nhưng người ta luôn thấy một sự u uất trong đôi mắt nàng. Yêu mến Izayoi bao nhiêu, người ta càng e ngại cho nàng bấy nhiêu. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn vì sự yên lặng của toà thành. Khi những tiếng xôn xao biến mất, người ta nghe ngóng và quan sát mọi thứ kỹ lưỡng hơn. Và do đó, nỗi buồn của Izayoi bỗng hiện rõ hơn bao giờ hết.
Một buổi sáng, Yoyogi đến viếng thăm Izayoi như thường lệ thì thấy nàng đang ngồi nhìn ra vườn, gương mặt rạng rỡ như thể nàng đang chìm đắm trong một niềm hạnh phúc nào đó. Lấy làm lạ, cô nghiêng người hỏi nàng :
-Izayoi-sama, hôm nay có chuyện gì khiến người vui phải không ?
-Không khí buổi sáng hôm nay thật trong lành... - Nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa, mơ màng. - Ta nhớ có một buổi sáng, ngài bất ngờ đến thăm ta, bầu trời cũng trong xanh như thế này...
-Vâng, Izayoi-sama...
Yoyogi cúi đầu. Cô thương Izayoi quá, đến nỗi cô sợ cảm xúc đó của cô có thể phá hỏng cảm xúc của Izayoi. Izayoi vẫn không hay biết gì, nàng quay lại, cười thật tươi với Yoyogi :
-Ta muốn đàn một khúc nhạc... - Chợt nàng reo lên vui mừng - Yoyogi-san, chị có nghĩ rằng linh khí của ngài sẽ nghe được tiếng đàn của ta không ?
-Và hẳn là ngài sẽ rất hài lòng, thưa Izayoi-sama.
Cả hai lại mỉm cười với nhau, nhưng họ đều biết có một cơn đau ẩn giấu đằng sau nụ cười đó...
Yoyogi nén tiếng thở dài trong lồng ngực, cô cần nghĩ đến sự an toàn cho Izayoi trước hết. Một khúc nhạc vô hại cũng có thể là một cái cớ cho mầm mống tai hoạ sau này. Nhưng, cũng khúc nhạc đó có thể giúp cho Izayoi cảm thấy nàng đang được sống, và được sống hạnh phúc, trong cái toà thành gần như mất hết sinh khí này...
Izayoi buông tay trên phím đàn, một bản tình ca, ngân nga và bay bổng. Tiếng đàn trong trẻo khiến cả toà thành như bừng tỉnh, như được tái sinh. Âm thanh du dương tuyệt vời ấy đã khiến Yoyogi nhớ đến khoảng thời gian tốt đẹp trước chiến tranh. Cô suy nghĩ lại lần nữa, về lựa chọn xứng đáng hơn...
-----
Sesshoumaru tròn mắt ngạc nhiên khi tiếng đàn vang lên. Một khúc nhạc... àh ? Suy cho cùng, hắn không không hẳn đã yêu cầu người ta im lặng, chỉ là đám người ngu ngốc đó quá sợ hãi mà tự bó buộc mình. Kỳ diệu thay, âm nhạc, nó có thể khơi dậy trong con người cảm giác hạnh phúc, ngay cả ở trái tim tưởng chừng như không biết đến xúc động. Như bị thôi miên, hắn đứng lên, bước ra cửa, rồi dừng lại ở bậc thềm. Không hiểu sao, hắn không muốn nó dừng lại. Thứ âm thanh đó thật đẹp đẽ, như thể có một mùa xuân bên trong nó vậy.
Mùa xuân, vạn vật thức dậy sau cơn ngủ mê suốt mùa đông, dòng suối trong vắt chảy róc rách luồn qua những khe đá, cánh bướm sặc sỡ nghiêng dưới nắng rạng ngời. Hoà trong tiếng gió vi vu, chim ca ríu rít gọi bạn đời sum vầy.
Mùa xuân, những cánh hoa anh đào bay trong gió, trải đầy mặt đất, mặt đất nâu được phủ màu hồng, màu áo... của cô ta ! Hắn nhìn lại bậc gỗ phân cách giữa căn phòng và hành lang, ngạc nhiên lẫn tức giận với chính mình. Thật may mắn là hắn đã không giữ bất kỳ một người hầu nào bên cạnh, nên sẽ không ai thấy cái hành động ngu ngốc này của hắn. Nhưng cũng vì đó mà hắn phải tốn nhiều thời gian hơn để chấm dứt thứ âm thanh chết tiệt kia.
-Người đâu ? - Hắn lớn tiếng kêu lên, gần như là một tiếng quát.
-Vâng, thưa Sesshoumaru-sama. - Một người phục vụ lúp xúp chạy đến, đáp lại với một âm lượng không kém gì hắn để thông báo rằng ông ta đã nghe.
Khi anh ta quỳ trước cửa, hắn định nói tiếp thì tiếng đàn đột ngột im bặt. Hắn cau mày nhìn về hướng phòng Izayoi một lúc. Người phục vụ vẫn cúi thấp đầu, lo âu cho Izayoi, ông ta đã đoán là có việc gì đó liên quan đến tiếng đàn. Tai ông ta căng ra chờ đợi mệnh lệnh.
-Lấy cho ta một ly nước.
-Người nói là một ly nước, thưa Sesshoumaru-sama ?
Sợ tai mình nghểnh ngãng, ông ta hỏi lại một lần nữa, nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng. Ông vội gập người thật sâu một lần nữa, rồi lúp xúp chạy đi.
-----
Bên dãy phòng đối diện, hai đứa trẻ hơi ngẩng người ra khi tiếng đàn ngừng lại. Cả hai lại lăn qua lăn lại trong phòng vì không biết làm gì. Nhìn lên trần nhà hồi lâu, Inuyasha chợt nhớ ra cái dự định tìm hiểu khu vực cấm ngày nào, cậu bé lay lay người Tsurumi :
-Sao ta không thử đến phòng của daimyo-sama ? Mình muốn biết có cái gì trong đó mà họ cấm chúng ta đến.
-Uhh... mình nghe nói ở đó có bộ áo giáp của cha cậu.
-Áo giáp của cha mình ? Không biết nó có đẹp hơn áo giáp của anh mình không nhỉ ? Mình muốn được xem bộ áo giáp đó quá ! - Inuyasha hào hứng chồm người ra phía trước.
-Mình cũng vậy. Mà này... - Tsurumi buộc miệng khi một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu bé. - ...có bao giờ cậu muốn gặp cha cậu không ?
-Ơ...
Inuyasha bị ám ảnh bởi những người đứng đầu cao ngạo và khó tính như Shinagawa hay Sesshoumaru, họ đã làm lung lay hình ảnh một người cha tình cảm mà mẹ cậu hay kể cho cậu. Inuyasha còn đang lúng túng suy nghĩ câu trả lời thì cậu bé con lại vô tư hỏi tiếp :
-Nếu cậu gặp cha cậu, cậu sẽ làm gì ?
-Uhm.. - Inuyasha đăm chiêu suy nghĩ rồi bỗng gật đầu đầy dứt khoát - ... mình sẽ mách chuyện của ông anh khó chịu đó.
-Đúng rồi đó. - Tsurumi liền hưởng ứng. - Cậu thật là thông minh.
Hai đứa trẻ lại châu đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ về bộ áo giáp và cách đến dãy phòng của daimyo-sama. Tsurumi đang miêu tả cho Inuyasha những gì mình biết thì một người hầu đến gọi cậu bé con về nhà vì ông của Tsurumi đến thăm.
-Khooong, ta muốn ngủ với Tsurumi.
Inuyasha quá háo hức với ý tưởng của mình và muốn thực hiện ngay tối nay, cậu bé dẫm dẫm chân như ăn vạ khi người hầu đó nắm tay Tsurumi dẫn đi. Cũng chẳng có mấy tác dụng, một người hầu khác dỗ dành cậu trong khi cậu bé con vẫy vẫy tay tạm biệt một cách luyến tiếc. Inuyasha tỉu nghỉu nhìn theo, vậy là cậu sẽ phải đi một mình nếu cậu muốn nhìn thấy bộ áo giáp đó sớm hơn...
53. Tưởng nhớ.
Tối hôm ấy, đợi cho những người hầu đã gật gà trong đêm, Inuyasha ngồi dậy, rón rén mở cửa ra ngoài hành lang, leo qua lan can gỗ, chui dưới những lùm cây, đi băng qua những khu vườn để đến dãy phòng đã từng là của cha cậu. Với đôi mắt có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm, cậu bé né tránh được hết những chướng ngại vật mà không gây ra tiếng động nào.
Đến dãy phòng, Inuyasha chầm chậm kéo cánh cửa sang một bên. Cậu bé lách người qua khe cửa, rồi một lần nữa, chầm chậm đóng cánh cửa lại. Vẫn hết sức cảnh giác, cậu bé tiếp tục nhón chân đi qua những căn phòng phía bên phải, như lời hướng dẫn của Tsurumi. Cuối cùng thì cậu bé cũng đến nơi cậu muốn.
Ở giữa căn phòng trong cùng một bộ áo giáp được chế tạo với bề ngoài hệt như bộ áo giáp của InuTaisho, dù những chất liệu không hoàn toàn giống như thế. Nhìn kích thước của nó, cậu đoán cha cậu hẳn là phải cao lớn lắm. Cậu bây giờ, chỉ đứng ngang đầu gối của ông mà thôi. Hai bên vai là những tấm giáp xếp chồng lên nhau, những chiếc gai nhọn chĩa ra trông còn đáng sợ hơn bộ áo giáp của Sesshoumaru. Cậu bé nuốt nước bọt khi tưởng tưởng ra một người cha còn nghiêm khắc và khó tính hơn cả anh cậu.
Inuyasha đi vòng quanh ra sau. Sau lưng bộ áo giáp là một tấm lông mềm mại với hai cái đuôi. Cậu bé vừa vuốt vuốt thử cái đuôi, vừa tự hỏi túm lông của anh mình có giống thế không. Cảm giác êm ái quá, cậu bé thậm chí muốn vùi mình vào đó. Mà có ai đâu nhỉ... Inuyasha liền úp mặt vào tấm lông. Dễ chịu quá !
Bỗng nhiên, cổ áo Inuyasha bị kéo mạnh lên cao khiến cậu bé lơ lửng trong không trung. Chết rồi ! Inuyasha nhắm tịt mắt lại theo phản xạ, chờ nghe một tiếng quát mắng. Một giây, hay giây, ba bốn giây trôi qua, sao im lặng quá ! lẽ nào lại là ?!... Tim cậu đập thình thịch. Ai có thể xuất hiện ở đây mà cậu chẳng hề hay biết, cũng chẳng nói chẳng rằng như thế ? Cậu hé mắt ra, chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi tất này... ống quần này... thắt lưng này... hoa văn trên áo này... gương mặt này... Ani-ue !
-Inuyasha !
Sesshoumaru rít qua kẽ răng. Việc thằng bé chạy loanh quanh trong phòng đã là quá đáng rồi, nó lại còn đối xử với bộ áo giáp như thể đó là đồ chơi của nó, thật chẳng ra thể thống gì cả ! Sesshoumaru túm chặt cái áo hơn khiến Inuyasha thấy hơi khó thở. Cậu bé bắt đầu ngo ngoe, tuyệt vọng tìm cách thoát trước người anh đang cực kỳ giận dữ của mình.
Bịch !
Inuyasha rơi xuống đất vì Sesshoumaru đột ngột buông tay ra. Cậu bé đi từ sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác, khi thấy Sesshoumaru ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa. Mới vừa rồi thôi, cậu bé còn tưởng mình chết đến nơi rồi, còn bây giờ, anh cậu chẳng có lấy một chút hứng thú với cậu nữa. Tò mò, cậu bé cũng xoay đầu lại nhìn. Cửa đang mở !
Nghĩ rằng đó là một gợi ý, không chần chừ thêm nữa, Inuyasha đứng dậy bỏ chạy thục mạng. Huhm ! Sesshoumaru khinh khỉnh nhìn đứa bé biến mất sau cánh cửa. Hắn bước đến đóng cửa, rồi quay mặt ngắm bộ áo giáp của cha mình lần nữa. Hắn nhớ lại những gì hắn đã từng làm khi hắn hãy còn là một đứa bé bằng tuổi Inuyasha...
-----------
Đêm.
Bầu trời đen thẫm. Mặt trăng như một phiến đá trắng lơ lửng giữa không trung, trải xuống một thứ ánh sáng nhàn nhạt khiến mọi màu sắc chỉ còn là những sắc độ khác nhau của màu xám.
Nàng đặt tay lên tấm shoji nhẹ nhàng đẩy nó một khoảng vừa đủ để có thể bước qua. Khép cánh cửa lại, nàng cũng tự tách mình ra khỏi thứ ánh sáng cuối cùng ấy để khép mình vào bóng đêm. Nàng nhắm mắt, để có thể bước đi trong ánh sáng huy hoàng của ngày ấy lần nữa...
...nàng ngồi nép người vào lòng ngài, mái tóc nàng xoã mềm như một suối chảy. Nhìn ra bầu trời xa xăm, ánh mắt ngài chứa đựng đầy bóng tối. Ngài không nói ra, không thể hiện bất kỳ điều gì trên gương mặt mình, nhưng nàng có thể cảm thấy nó. Chiến tranh đã sắp bắt đầu, như con rồng hung dữ sẽ đến và tàn phá hết thảy những nơi nó bay qua, quét sạch mọi thứ, ném vào mặt đất thứ lửa địa ngục. Phải, nếu ngài không chiến thắng, Asakusa sẽ kết thúc như thế...
Nàng có thể làm gì ? Nàng không thể đứng cạnh ngài trong cuộc chiến như cách phu nhân của ngài có thể làm. Vậy thì, ít ra nàng không nên là một nỗi lo lắng của ngài, nàng nên rời xa ngài...
Nàng còn ở đây làm gì ? Lời nói của nàng có vang vọng đến những ngóc ngách sâu tối trong tâm hồn ngài ? Sự yêu thương dịu dàng của nàng có lấp đầy nỗi cô quạnh trong mắt ngài ? Hay chỉ là nàng ích kỷ cho nàng đấy thôi ?!...
-Giá như... Izayoi có thể ở bên ngài mãi mãi...
-Nàng nói như thể nàng sẽ không trở vậy !
Ngài khẽ bật cười. Nàng ngước mắt lên nhìn ngài, ngạc nhiên vì một câu đùa không mong đợi. Đôi mắt nàng long lanh buồn bã.
-Izayoi sẽ trở về.
-Ta đợi nàng.
Ngài gật đầu mỉm cười, rồi siết nhẹ vai nàng. Nàng nghe hơi thở của những cánh rừng bạt ngàn phả nhẹ qua tai mình. Ngắn ngủi và mong manh thay, những loài hoa ! Hoa bay cao trong gió, những cánh hoa sẽ tan ra, ngay cả khi cơn cuồng phong chưa đến. Cây đại thụ đứng giữa trời đất, hứng lấy cánh hoa bay qua trong cơn gió, lưu giữ và ấp ủ giữa những tàn lá, những tưởng cho đến khi cánh hoa ấy tan đi, trở thành một phần linh hồn của cánh rừng...
Nàng bước đến gần bộ áo giáp của ngài, ngại ngần, ngón tay nàng chạm vào những cái gai thép ở vai, quen thuộc lẫn đáng sợ. Di chuyển ngón tay xuống, bàn tay nàng mềm mại vuốt qua mảnh giáp trước ngực, rồi nàng áp má mình trên đó. Dưới bề mặt thô ráp ấy, chỉ còn khoảng trống không hoang lạnh...
Vào một ngày mùa đông, chiếc lá cuối cùng đã rời cây đại thụ vĩ đại ấy, để lại những cành khô trơ trọi đan vào nhau, lộ ra một cánh hoa còn mắc trong đó. Cánh hoa khẽ rung rinh trước cơn gió đông lạnh buốt...
Xuân, hạ, thu, đông...
Cánh hoa vẫn ở đấy, giữa những cành cây khô khốc đan xen vào nhau...
Những giọt nước mắt lăn dài, nàng cười, cười trong nước mắt. Hạnh phúc và đau đớn hoà trong vị mặn trên môi. Câu trả lời của ngài vang dậy trong miền ký ức xa vắng của nàng. Bờ vai nàng run lên, tiếng nấc nghẹn trong cổ và trong lồng ngực nàng. Izayoi đã trở về rồi đây...còn ngài, ngài có đợi Izayoi ?...
-----
Sesshoumaru đứng yên như tượng đá, nhận ra âm thanh sáng nay hắn nghe và hình ảnh bây giờ hắn chứng kiến là một. Hắn không biết hắn có thể làm gì vào lúc này. Hắn đã không thể tức giận với Izayoi như với Inuyasha. Có thể nỗi đau trong nàng còn hơn là đủ cho sự tức giận của hắn. Hắn thậm chí đã thấy bối rối với chính mình, có những thứ cảm xúc vượt quá sự hiểu biết của hắn, và có những thứ cảm xúc hắn mới bắt đầu trải nghiệm nó trong cuộc đời. Để làm gì chứ ?... Hắn không muốn nhắc tới nó, đó sự yếu đuối của cha hắn, sự yếu đuối của con người. Hắn lặng nhìn Izayoi rời khỏi phòng, nàng đã không hề hay biết sự hiện diện của hắn.
Thật là điên rồ !
54. Nơi an nghỉ.
Suốt trên hành lang trở về phòng, Sesshoumaru vẫn giữ sự khoan thai và ánh mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó, không khác gì một người chỉ vừa đi dạo trở về, dù hắn biết có một đứa bé đang mở hé cánh cửa dõi theo từng bước chân của mình. Đến trước cửa, hắn dừng lại như chờ đợi điều gì đó, làm trái tim bé nhỏ kia đập nhanh hơn vì hồi hộp.
Chợt, Seshoumaru hơi xoay người lại, Inuyasha vội đóng sập cửa trước khi bị bắt gặp. Tiếng cửa kêu cái "kịch" cũng vừa lúc Sesshoumaru ngước lên nhìn mặt trăng. Phải, đó mới là thứ đang choáng lấy tâm trí hắn. Vầng trăng toả sáng, ánh trắng mờ ảo bao phủ không gian êm đềm. An bình và thanh thản, người ta có thể tìm thấy trên không trung vô tận đó một nơi để an nghỉ, một nơi để tựa đầu. Một người phụ nữ dịu dàng là như thế ? Izayoi...
Sesshoumaru hơi mím môi khi bất giác nhận ra hắn dao động trước sự cám dỗ tìm một chỗ bình yên cho mình. Izayoi... cô ta... khiến cha ta ra yếu đuối... Bàn tay hắn nắm chặt lại, dửng dưng nhìn mặt trăng. Ta, Sesshoumaru này sẽ không ngừng nghỉ trên con đường của mình...
-----
Shinagawa ngồi trong trướng, nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Tấm rèm phủ xuống khiến mặt trăng chỉ còn là những sọc đen trắng xếp cạnh nhau. Shinagawa nhận chén rượu được cung kính dâng lên những nàng thiếp vây quanh, nhưng anh ta tỏ ra hững hờ với tất cả. Trăng, rượu, hay phụ nữ đều không phải là thứ khiến anh ta quan tâm. Một nửa gương mặt anh ta chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu với hàng lông mi dài ánh lên một thứ ánh sáng kì dị. Đó là đôi mắt của kẻ khao khát quyền lực, đi tìm quyền lực để thâu tóm quyền lực. Anh ta trông vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ...
Anh ta chậm rãi suy nghĩ về những gì đang diễn ra, đặc biệt là sự trở về của Izayoi và Sesshoumauru. Nếu Sesshoumaru không phải là kẻ thù của anh ta, thì cũng sẽ là đối thủ của anh ta. Anh ta và Sesshoumaru có một số điểm rất giống nhau, và chính những điểm rất giống nhau đó sẽ khiến họ đối địch nhau, như những đỉnh cao chỉ có thể dành cho một người...
Nhưng cho dù thù địch của anh ta là ai, anh ta cũng không e sợ, bởi kẻ đó có thể có những thứ anh ta không có, nhưng anh ta cũng có những thứ kẻ đó không có...
-----
Inuyasha lăn ra ngủ lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy, cậu bé thấy mình đang nằm trong vòng tay mẹ. Cậu bé mở to đôi mắt trong veo, như dò hỏi có chuyện gì đang xảy ra với mẹ hay với cậu không.
Izayoi chỉ đơn giản nghĩ rằng Inuyasha có thể đã ngạc nhiên vì nàng đã đến. Nàng mỉm cười dịu dàng, để con trai nàng không buồn bã theo vì sự u uất sâu kín trong lòng nàng.
Inuyasha chớp mắt, nghĩ rằng có lẽ mình đã thoát nạn. Nhớ lại những gì cậu đã thấy tối qua, không ngăn được sự tò mò, cậu bé buộc miệng hỏi :
-Mẹ ơi, tại sao ani-ue chỉ có một cái đuôi, còn chichi-ue có hai cái ? Có phải vì chichi-ue mạnh gấp đôi ani-ue không ?
Izayoi bật cười vì câu hỏi trẻ con đó, chẳng mảy may nghi ngờ gì vì nàng đã từng kể về ngài cho con trai. Nàng nghiêng đầu lại gần Inuyasha, nhẹ nhàng nói :
-Cha là một người rất mạnh mẽ.
Izayoi ôm chặt đứa trẻ hơn, rồi nàng nhìn khoảng trời xanh, nhớ tới tấm lưng mà nàng đã từng tựa vào, vững chắc và êm ái...
-----
Cha là một người rất mạnh mẽ...
Sesshoumaru cuộn tròn cuộn giấy, ném xuống bàn khi Shinjuku bước vào. Shinjuku vừa cúi chào xong, chưa hỏi anh cần cần báo cáo điều gì, hắn đã nghiêm nghị hỏi :
-Shinjuku, về lễ an táng cha ta, trong ghi chép chỉ có vỏn vẹn một câu, vậy nghĩa là sao ?
-Lễ tưởng niệm đã được tổ chức rất trọng thể, nhưng những người đã tham gia xây dựng lăng mộ cho cha ngài đã trở về mà tuyệt nhiên không có một ký ức nào, nên trong ghi chép chỉ có chừng đó.
Người chu đáo lắm, haha-ue. Sesshoumaru khẽ mỉm cười trước sự ngạc nhiên của Shinjuku. Hắn lại nhớ lúc mẹ hắn mỉa mai khi hắn hỏi thăm về lễ an táng của cha hắn.."Để làm gì, Sesshoumaru ? Hay ngươi đã cảm thấy hối tiếc vì quyết định của ngươi đêm hôm đó ?"... Sesshoumaru không thể thừa nhận rằng cái chết của cha hắn ảnh hưởng đến hắn, càng không thể nói cho mẹ hắn rằng hắn đang có ý theo đuổi hai thanh kiếm còn lại của ông : dù hắn không định lấy hơn phần hắn được cho, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy hai thanh kiếm đó. Nhưng nói hay không nói, có lẽ mẹ hắn cũng đoán biết được suy nghĩ của hắn, Haha-ue, người không muốn cho Sesshoumaru này biết điều gì đó ?...
...
Cha là một người rất mạnh mẽ... ta sẽ không dừng lại cho đến khi ta vượt qua người, cho đến khi tất cả công nhận điều đó...
...
Không muốn cắt ngang luồng suy nghĩ của Sesshoumaru, Shinjuku ngồi trong yên lặng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo, trước khi anh có thể bắt đầu trình bày vấn đề khác.
Sesshoumaru hướng ánh mắt qua dãy phòng đối diện, bình thản ra lệnh :
-Một đứa trẻ quá được nuông chiều sẽ trở nên hư hỏng và yếu ớt. Inuyasha đã đủ lớn, hãy giao nó cho Ikebukuro huấn luyện.
-Người muốn triệu tập tướng Ikebukuro trở về ư ?
Shinjuku vội vã hỏi lại, anh không dám tin là Sesshoumaru muốn đưa Inuyasha đến Horaijima, nơi tướng Ikebukuro đang trấn giữ ở đó, cũng có nghĩa là Inuyasha sẽ không được ở cạnh mẹ mình nữa, mà thay vào đó là một vị tướng có tiếng hà khắc. Để Inuyasha có thể mạnh mẽ hơn là một lý lẽ hợp lý, nếu suy ra từ cách mà Inukimi đã dạy dỗ Seshoumaru, nhưng mà.. Izayoi không giống như Inukimi, còn Inuyasha thì không có cái vị thế như Sesshoumaru... Hay là... Anh lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Kameido, cận thần của Shinagawa...
-Không.
Sesshoumaru lạnh lùng đáp lại. Hắn cau mày nhìn một thoáng bất mãn trên gương mặt Shinjuku, cứ như thể quyết định đó đến từ một ý xấu xa. Có thể hắn không ưa Inuyasha, nhưng cũng không thể gọi là căm ghét. Phải, hắn đã quên cảm giác đó lâu rồi. Lần này, hắn chỉ làm những gì đáng phải làm.
Shinjuku im lặng cúi đầu như đã hiểu. Anh đành tự nhủ rằng anh nên tìm một dịp khác để thảo luận vấn đề của Inuyasha...
55. Lý do.
-TẠI SAO ?!
Izayoi thảng thốt kêu lên sau khi nghe Shinjuku giải thích mệnh lệnh của Sesshoumaru. Nàng giữ chặt Inuyasha, hoảng sợ nghĩ đến lúc người ta đem đứa trẻ đi mất. Run run, gần như thở dốc với một cơn đau tim, nàng lặp lại câu hỏi lần nữa:
-Làm sao ta có thể giao đứa bé cho Ikebukuro ? Nó chỉ mới năm tuổi !
Inuyasha vẫn còn lùng bùng lỗ tai với cái tên lạ lẫm và dài dằng dặc, nhưng thấy mẹ mình hốt hoảng, cậu bé cũng sợ lây theo. Cậu bé mếu máo nhìn mẹ mình :
-Mẹ ơi, có phải ani-ue phạt con vì con đã vào phòng của chichi-ue không ?
- ... ?!
-Tối qua... con... con chỉ muốn thấy bộ áo giáp của chichi-ue...
Inuyasha ngắc ngứ trong cổ họng thú nhận mình đã vi phạm điều cấm. Shinjuku cũng bất ngờ, chẳng ai báo cáo gì về việc này cho anh. Nghi ngờ có kẻ nào đó, vì tư lợi hay muốn phản bội, đã cố tình muốn đào sâu mâu thuẫn giữa những thành viên trong gia đình InuTaisho, anh hạ giọng hỏi một cách nghiêm trọng :
-Inuyasha-sama, có ai bắt gặp người không ?
-Là... ani-ue !
-Nhưng... thần không nghe Sesshoumaru-sama nói gì...
Shinjuku chưng hửng còn Izayoi lúc này cũng sững sờ không kém. Một ý nghĩ hãi hùng lướt nhanh qua tâm trí nàng. Có phải người đã ở đó, Sesshoumaru-sama ?... Vì vậy mà người không nói gì ?... Nàng mở to mắt nhìn Shinjuku, lẩm nhẩm điều gì đó.
-Ta đã đến đó...
-Người vừa nói là... ?
-Ta... đêm qua... ta đã đến phòng của đại nhân...
Miệng Inuyasha há hốc khi nghe mẹ cậu nói vậy. Hoá ra cậu không phải là người duy nhất phạm luật. Ngây thơ, cậu tự hỏi mẹ cậu có bị đưa đến Horajima giống như cậu không. Mà nếu được như vậy thì viễn cảnh tồi tệ nhất là phải xa mẹ cậu sẽ không còn nữa.
-Vậy mẹ sẽ đi với con chứ ?
-Ừ...
Izayoi trả lời theo quán tính bởi nàng đang bị cuốn những suy nghĩ rối mù . Nàng nhìn chăm chăm ra phía cửa, chợt nhận ra câu hỏi của Inuyasha cũng có một ý nghĩa nào đó....
-Sesshoumaru-sama đã không nói gì, vậy có lẽ người đã bỏ qua...
Shinjuku nhận xét sau một hồi im lặng, nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì nàng bỗng đứng bật dậy. Anh lập tức ngăn nàng lại.
-Izayoi-sama, xin người đừng vội vã. Người có đến gặp Sesshoumaru-sama bây giờ cũng vô ích mà thôi. Xin người hãy nghĩ là vì tương lai của Inuyasha-sama...
-Tương lai ?... Tương lai như thế nào, anh có thể nói cho ta biết không, Shinjuku ?
Đối diện với ánh mắt ngờ vực lẫn xót xa của nàng, Shinjuku lúng túng hơn. Nàng đã nghe quá nhiều lời an ủi không-hẳn-là-sự-thật để có thể tin được Inuyasha có tương lai nào trong tất cả chuyện này. Lại cũng có quá nhiều điều anh chưa biết, và do đó, anh không thể đoán trước được hết vấn đề. Sesshoumaru có thể là đơn thuần tức giận vì vi phạm của Inuyasha, mà cũng có thể là vì lý do khác. Anh ngập ngừng trả lời nàng.
-Không biết là... ngài Kaimedo đã nói chuyện với Izayoi-sama ? Về... một vùng đất dành cho Inuyasha-sama ?
-Một vùng đất dành cho Inuyasha ư ? Không, sẽ chẳng có chuyện đó đâu. - Nàng nhìn anh, khẽ mỉm cười cay đắng. - Ta hiểu anh trai của ta. Dù sao... Sesshoumaru-sama cũng sẽ không đồng ý đúng không ? Đó là lý do người ra lệnh đưa Inuyasha rời khỏi Asakusa đúng không ?
-Thần vẫn chưa biết Sesshoumaru-sama đã biết việc này hay chưa...
-Một vùng đất cho Inuyasha... sẽ chỉ dẫn đến chiến tranh. Ta sẽ viết thư cho anh trai ta. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên với Inuyasha, dù ở một ngôi làng xa xôi cũng được. Như vậy, không phải là ta đã ước muốn quá nhiều chứ, Shinjuku ?
Izayoi ngẩng nhìn bầu trời đỏ rực như máu. Chiến tranh, nàng sợ nó đến một lần nữa và cướp mất những gì là thân yêu của nàng. Nàng không hề ước ao cuộc sống quyền quý cho nàng hay con nàng. Lý do duy nhất nàng muốn quay về đây, chỉ để được nhìn lại quá khứ hạnh phúc và ngắn ngủi đó một lần nữa...
-Izayoi-sama, thần hiểu nguyện vọng của người đối với Inuyasha-sama, nhưng thần xin người đừng giữ Inuyasha-sama lại. - Shinjuku lại lên tiếng.
-Nếu là anh, anh có lựa chọn như vậy cho Tsurumi không ?
-Thần biết là chuyện này không dễ dàng cho Inuyasha-sama và người, nhưng Inuyasha-sama là con trai của đại nhân. Để Inuyasha-sama có thể đi theo con đường của đại nhân thì một sự huấn luyện nghiêm khắc là cần thiết. Thần cũng sẽ sớm đưa Tsurumi vào khuôn phép để nó có thể phụng sự cho gia tộc InuTaisho sau này.
-Con đường của đại nhân ? Còn Sesshoumaru-sama thì sao ?
Lần này, Shinjuku im lặng. Sesshoumaru đã có thể chọn cho mình con đường của một kẻ chinh phục đơn độc. Vậy Inuyasha cũng có thể lựa chọn con đường riêng của mình. Hơn nữa, anh vẫn chưa chắc chắn được Sesshoumaru có đồng ý để Inuyasha thừa kế gia tộc không. Nếu Inuyasha được huấn luyện để lãnh đạo, nhưng rồi không thể trở thành người lãnh đạo, đó có thể trở thành nỗi bất hạnh của Inuyasha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro